Tiếng nhạc ngày càng sôi động kích thích từng bó cơ trong cơ thể. Ngô Ẩn cởi trần lộ ra tấm thân trắng mướt, được ánh đèn màu chiếu vào lại càng nổi bật lên, khiến đám đàn ông ở đây người thì ganh tị người thì thèm thuồng. Cậu ta nhảy quơ quào loạn xạ, trông một chút giống người biết nhảy cũng không có. Cả đời chưa từng bước vào hộp đêm một lần cho nên lại không muốn để người ta biết mình là gà mờ, Ngô Ẩn trong cơn say còn cố tự trọng cao, tỏ ra mình sành sỏi, từng động tác tung ra như gà mắc tóc hoặc giả như mèo gã vào bồn nước.
"Cởi đi cởi đi cởi đi...."
Đám đàn ông xung quanh Ngô Ẩn biết rõ cậu ta đang SO HIGH (hứng thú tột độ), cho nên cố tình kích cậu ta cởi nốt luôn cả chiếc quần còn lại che chắn cơ thể.
"Cởi đi nào... cởi nhanh đi..."
Ngô Ẩn say điếu đổ, không còn biết mình đang ở đâu làm gì. Mấy lời kích động đó như thuật thôi miên khiến cậu ta răm rắp làm theo. Ánh mắt mơ màng tự nhìn xuống lưng quần, Ngô Ẩn nhanh chóng tháo nịch kéo khoá, một phát tuột sạch chiếc quần skinny jeans quen thuộc.
...
Tiếng xe moto bành bạch vang ầm ĩ trên con đường nhỏ dẫn vào quán bar, Lạc Phong một thân quần áo phong phanh đi giữa trời tuyết đến gặp Vương Siêu đang đứng đợi.
Ánh đèn xe moto vừa xuất hiện từ xa, Vương Siêu liền chạy tới với bộ dạng nghênh đón.
"Lạc Phong! Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"
Lạc Phong chỉ vừa kịp tháo mũ bảo hiểm xuống liền bi Vương Siêu hỏi gấp. Lúc này chỉ nghiễm nhiên trả lời.
"Không có gì nghiêm trọng. Từ hôm nay cậu không cần theo dõi bảo vệ Ngô Ẩn nữa, sáng mai quay lại sân vận động làm việc. Tôi muốn gặp cậu chỉ để mời cậu một bữa, coi như đền đáp cậu đã vì tôi mà lăng xả."
Vương Siêu nghe xong hai mắt liền không kiểm soát được mà trợn lên kinh hãi.
"Không không không! Sao lại ngưng đi theo Ngô Ẩn? Chẳng phải việc đi theo anh ta rất tốt sao?"
Hai mắt của Lạc Phong đột nhiên thu lại sắc bén nhìn xoáy vào biểu cảm đáng ngờ của Vương Siêu, miệng nói.
"Làm sao? Cậu chẳng phải nói với tôi những ngày qua đi theo Ngô Ẩn không tìm được manh mối gì cho thấy anh ta có người theo đuôi?"
Vương Siêu lúng túng chồng chéo lúng túng.
"Phải...phải... Đúng là vậy... nhưng... nhưng mà...
Bên trong quán bar bầu không khí như muốn bùng nổ. Mấy chục con người ở đây từ nhân viên đến khách khứa đều đang đổ dồn về con người đang cởi hết quần áo kia. Ngô Ẩn thân thể coi như bại lộ trước hàng trăm con mắt, chỉ còn mỗi cái quần lót đen để che chắn bộ phận nhạy cảm. Lại phải nói, "hàng họ" của cậu ta vốn không phải nhỏ, mặc mỗi cái quần lót đứng nhảy khoả thân như vậy... không kích thích đám người ở đây mới là chuyện khó tin. Một gã ăn mặc điệu đà chỉnh chu, tay chân không kiểm soát được liền đưa tay ra manh nha bóp vào chỗ nổi cộm ngay đũng quần của Ngô Ẩn."Bốp!!!"
"Aaa..." Tiếng hét đau đớn.
May thay, bàn tay chó chết dơ bẩn của gã đó chưa kịp đụng vào người Ngô Ẩn thì liền bị một ai đó đấm cho một phát té ngã nhào đập mặt xuống đất. Đám đông lập tức ồn ào hoảng loạn, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía kẻ ra tay đánh người.
Mạnh Sử gương mặt đỏ nóng như lửa than, hai bàn tay nắm chặt nặng như hai quả búa, chân dang rộng đứng thẳng trên sàn nhìn Ngô Ẩn phô diễn cơ thể.
"Mặc quần vào!!! Nhanh lên!"
Đùa sao? Dù có là Lạc Phong quát thì cậu ta vẫn còn là ngang bướng chứ đừng nói là Mạnh Sử. Lại phải nói cậu ta là đang say mất hết lí trí, muốn sai bảo cậu ta làm gì thì cậu ta phải làm nấy là chuyện không tưởng.
Nhảy và cứ thế mà nhảy, Ngô Ẩn chưa bao giờ khiến Mạnh Sử phải nổi điên như lúc này.
"Cậu đi theo tôi."
Phạch một phát lôi cổ tay Ngô Ẩn đi ra khỏi đám đông, gã điệp viên cũng vì lo lắng mà lên tiếng khuyên nhủ.
"Mạnh Sử anh bình tĩnh đã! Để cậu ta ăn mặc đàng hoàng rồi hãy...."
"Mặc con mẹ nhà cậu!"
Một tiếng quát gồng hết gân cổ đập thẳng vào tên điệp viên.
"Chẳng phải cậu nói Ngô Ẩn đang ở chỗ Lạc Phong? Con mẹ nó vậy còn cái người không mặc quần áo này là ai?"
Tên điệp viên cũng không hề hay biết chuyện này. Sau khi biết được Lạc Phong giữ Ngô Ẩn ở lại làm việc cho sân vận động, hắn chắc chắn Lạc Phong sẽ nhân cơ hội này ngày đêm bên cạnh cậu ta... chuyện này quả thực nằm ngoài dự liệu.
Bên ngoài quán bar.
"Là thế đấy... Ý tôi là có thể hôm nay Ngô Ẩn không bị quấy rối nhưng những lần sau rất khó nói à nha! Cho nên tôi nghĩ cậu cứ để tôi tiếp tục theo dõi bảo vệ anh ta... Công việc tuy khó khăn nhưng tôi không chối từ đâu... vả lại..."
Vương Siêu thuyết phục Lạc Phong đổi ý như muốn tự nuốt cả lưỡi nhưng vẻ mặt hắn ta vẫn lạnh như tảng đá không chút xoay chuyển.
Không được! Nhất định phải tiếp tục đi theo Ngô Ẩn, nếu không anh ta gặp nạn lúc nào cũng không biết. Nhưng... khoan đã... Lạc Phong ở đây... vậy còn Ngô Ẩn? Anh ta ở chỗ nào? Ở một mình á?
Một cơn địa chấn rung lắc não bộ Vương Siêu như muốn rớt ra ngoài. Miệng chưa kịp nói ra lời nào đã nghe từ phía quan bar vang lên những tiếng ầm ĩ.
"Đi theo tôi! Đi mau!"
Ngô Ẩn chao đảo, bị Mạnh Sử lôi đi mà vẫn cứ tưởng mình vẫn đang ở bên trong quán bảr, tiếp tục nhảy nhót hươ tay múa chân. Múa một lúc cuối cùng lại ôm nhào lên vai Mạnh Sử, quấn lấy anh ta mà đùa cợt.
"Đàng hoàng lại đi Ngô Ẩn! Cậu không biết mình đang làm gì sao?"
Tiếng ồn ào rốt cục cũng lọt vào lỗ tai Lạc Phong. Hai chữ "Ngô Ẩn" phát ra từ cuống họng của Mạnh Sử đối với hắn là nhạy cảm vô cùng. Ánh mắt di chuyển tức khắc, cũng là lúc tức khắc ruột gan hắn đông cứng lạnh giá như trời tuyết hiện tại.Cơ thể Ngô Ẩn hiện lên trắng nõn làm nổi bật lên chiếc quần lót đen mỏng tang. Cơ bắp này, tấm lưng này, bờ mông này, mái tóc đặc trưng này, hắn có đứng cách xa cả hải lý cũng có thể dễ dàng nhận ra. Chỉ có điều hắn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra đối với hai gã đang kéo đẩy nhau ngay cửa quán bar kia.
"Ngô Ẩn cậu mau tỉnh táo lại. Tôi đưa cậu về."
Mạnh Sử đỡ Ngô Ẩn, gồng gánh trên bả vai sức nặng cơ thể của cậu ta mà đi về phía bãi xe. Chỉ tiếc là chưa kịp chạm vào cửa xe thì phía sau đột nhiên có một bóng đen to lớn ập đến. Ngay lập tức, toàn bộ trọng lượng cơ thể của Ngô Ẩn đã bị dời đi, chuyển hẳn qua người Lạc Phong.
Mạnh Sử phản ứng tự nhiên, quay đầu lại nhìn thì ăn ngay một quả đấm tàn ác.
"Bốp!!!"
Một đấm này mà trông thấy, người ta chỉ nghĩ đến một kết cục duy nhất là xương mặt toàn bộ vỡ nát. Nhìn thấy Mạnh Sử bị tấn công, tên điệp viên cũng theo đó liều mạng mà chạy đến, nhưng rốt cục cũng bị Lạc Phong vừa ôm giữ Ngô Ẩn, vừa vung chân đá hắn văng xa mấy thước.
"Đừng đánh!!! Đừng đánh nữa!"
Vương Siêu hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy ào tới đỡ tên điệp viên.
"Cậu không sao chứ?"
Vương Siêu như muốn toát mồ hôi hột ngay giữa trời tuyết, chỉ có kẻ bị sao quả tạ điểm trúng mới ăn phải một cước của Lạc Phong. Gã điệp viên bị đá ngay bụng, lúc này miệng phun ra một ngụp máu, nằm vật ra đất không còn nói được ra một lời.
Mạnh Sử bên kia lúc này mới lọ mọ đứng dậy, cả người xay xẩm như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, cảm giác trên mặt như không còn cảm nhận được nữa. Anh ta cố lắc đầu qua lại mấy cái cố cho tỉnh táo rồi ngay lập tức hướng về phía Lạc Phong tung quyền cước. Cứ tưởng như vậy là được? Mạnh Sử lúc bình thường đã không phải đối thủ của hắn, huống chi là mới vừa bị ăn một quả đấm chí mạng. Lạc Phong bản năng đã là một gã nhanh nhạy trong từng giây. Mạnh Sử lao tới chỉ còn cách Lạc Phong một sãi chân liền bị hắn một phát đạp vào đầu mà khuỵ xuống. Đế giày của hắn dính đầy tuyết đang đóng cọc vào đám tóc của Mạnh Sử. Lúc này, Lạc Phong một tay ôm giữ Ngô Ẩn đang cựa quậy, một chân thì trấn áp Mạnh Sử, chân còn lại trụ vững vàng trên mặt tuyết. Cảnh tượng này so với cảnh cao thủ võ lâm đang trưng trổ công phu không khác biệt là mấy.
Sự tình đến mức này Vương Siêu mới chịu khuyên can.
"Lạc Phong cậu bình tĩnh lại đã... đều là chung một chiến tuyến cả mà..."
Giọng điệu Vương Siêu pha lẫn sự van xin, lúc này chỉ hấp tấp mà nói chứ không kịp suy nghĩ. Lạc Phong nghe xong câu nói này, vẻ mặt của hắn lại càng lạnh lẽo như xác sống, nhẹ nghiêng qua nhìn dáng vẻ cầu xin đáng thương của Vương Siêu.
"Chung một chiến tuyến?"
Năm chữ này của Lạc Phong gằn từng chữ, phà ra cùng hơi thở băng giá, Vương Siêu cảm giác như tận thế sắp đến rồi.
Mạnh Sử đứng đối diện, bị Lạc Phong đạp một bàn chân lên đầu cúi mặt xuống đất hoàn toàn không thể nhúc nhích. Dùng sức lực hai tay cố đẩy chân của Lạc Phong cũng vô ích, mọi thứ như đinh đã đóng vào cột. Trong lúc tức giận, Mạnh Sử đổ hết mồ hôi, gắng gượng từng chữ ngay miệng mà nói."Chó má! Lạc Phong!!! Mày buông Ngô Ẩn ra!"
Một từ "buông" khiến Lạc Phong cảm thấy thật phi lí, lại nhấn mạnh lực chân, đè Mạnh Sử quỳ sạp xuống nền đường tuyết phủ.
"Lạc Phong! Mày có quyền gì mà giữ Ngô Ẩn trong tay? Ngay cả việc bảo vệ cậu ta mày cũng thất bại. Mày là thằng thất bại..."
Ngô Ẩn lúc này đứng như lật đật, bị Lạc Phong kẹp chặt ngay bả vai. Cậu ta trông thấy Mạnh Sử bị đạp quỳ xuống đất lại tưởng là trò vui, lúc này cười chế nhạo.
"Đạp... đạp tiếp đi... Hahahaha... Trông tên đó như con cún con... Hahaha..."
Mạnh Sử còn biết như thế nào ngoài việc uất ức đến phát điên?
Gào thét tức giận.
"Ngô Ẩn! Cậu mất trí rồi! Cậu không nhìn rõ ra được sao? Tôi mới là người quan tâm cậu, tôi mới là người luôn theo dõi che chở cho cậu. Còn hắn? Hắn làm được gì hơn tôi?..."
Đang nói, Mạnh Sử đột nhiên dừng lại, cường ngạnh ngía ánh mắt căm phẫn nhìn vào Lạc Phong, nói tiếp.
"Mày... là mày... Mấy ngày qua khi biết được cậu ta ở bên cạnh mày, tao đã nghĩ mày chính là tấm bùa hộ thân tốt nhất cho cậu ta. Bây giờ thì sao? Mày để cậu ta một mình đi đến cái chỗ quỷ quái này, để cậu ta lột sạch đồ mua vui cho thiên hạ. Đó chỉ là chuyện nhỏ... chuyện lớn là lỡ nếu cậu ta bị tên sát nhân ra tay hãm hại thì như thế nào?..."
Mạnh Sử dồn hết hơi sức, gào thét từng chữ nộ thiên quát vào mặt Lạc Phong. Vẻ mặt tuấn lãng, nụ cười toả nắng thu hút của hắn hoàn toàn mất sạch, đổi lại bây giờ là một Mạnh Sử chất chứa đầy uất ức.
"Tao đã nghĩ người Ngô Ẩn cần là mày... Nhưng không... kể từ hôm nay mày không xứng đáng... bởi vì ngay cả một chuyện là bảo vệ cậu ta mày cũng làm không được... Tao sẽ không ngần ngại bên cạnh Ngô Ẩn thêm một chút nào nữa."
"Chửi hay lắm... hay lắm... Đúng! Phải ở bên cạnh Ngô Ẩn... chó ngoan phải ở bên cạnh Ngô Ẩn... Nào nào lại đây với ta... chó ngoan... Hahahaha..."
Ngô Ẩn vì say mà không còn nhận ra mình họ gì, thấy Mạnh Sử gào thét mà chỉ biết đứng trong vòng tay của Lạc Phong mà cười ngất. Cười xong lại nấc cục mấy cái rồi gục ngủ.
Đến giờ phút này, Lạc Phong hiểu ra mọi chuyện. Hắn hiểu vì sao Vương Siêu gọi cái gì là "chung một chiến tuyến", rằng vì sao cậu ta nhất quyết một hai không chịu quay về sân vận động mà muốn tiếp tục theo dõi bảo vệ Ngô Ẩn. Chính là vì Vương Siêu cậu ta có quen với gã điệp viên của Mạnh Sử và hai người họ tuyệt nhiên không muốn hắn ta biết chuyện Ngô Ẩn đang bị người khác âm mưu ám sát.
Trời cao bỗng nhiên nổi gió lớn, cuốn theo hàng loạt đợt tuyết trắng xoá hờn dữ. Lạc Phong đứng hiên ngang giữa trời tuyết, mặt lạnh lùng như lưỡi gươm ngâm sâu dưới giếng. Hắn đột nhiên thả lỏng chân, để Mạnh Sử thoát thân rồi lại đứng đó dùng giọng điệu truy vấn mà nói.
"Là ngươi biết hết mọi chuyện?"
Mạnh Sử đáp.
"Phải!"
"Là người âm thầm cho người theo dõi bảo vệ Ngô Ẩn?"
"Đúng!"
"Là ngươi cố tình không nói cho ta biết rằng Ngô Ẩn đang gặp nguy?"
Lúc này Mạnh Sử đột nhiên không còn mạnh miệng được nữa.
"Là ngươi muốn một mình ra tay để khi mọi chuyện sáng tỏ thì ngươi đường đường chính chính trở thành anh hùng trong mắt Ngô Ẩn?"
Mạnh Sử hoàn toàn câm nín, chỉ biết giương mắt lên cầm cự. Lạc Phong đến giờ coi như nắm được con người Mạnh Sử, lúc này nhếch miệng khinh miệt.
"Ngươi thừa biết ta với Ngô Ẩn làthế nào. Hành động của ngươi không phải anh hùng... mà là tiểu nhân."
Nói ra hai chữ "tiểu nhân", Lạc Phong dùng mũi chân hất một bãi tuyết bẩn bay thẳng vào mặt Mạnh Sử. Mạnh Sử nhanh chóng phủi đi, lúc này không nhịn nổi nữa đành một lần nữa nhào tới....
"Đoàng Đoàng..."
Bất thình lình, hai phát súng nổ trời ở đâu vang lên khiến không gian như ngưng trọng, tuyết như ngừng rơi. Lạc Phong đứng thẳng người trụ vững trên mặt tuyết, nhưng hắn cảm nhận rõ trên mặt mình đang dính đầy máu...
...là máu tươi.
Ngô Ẩn ???
Hết chương!
Chúc ngủ ngon.
Chương này thích nhất vụ Mạnh Sử gào thét mắng Lạc Phong mà thằng quỷ Ngô Ẩn cứ bênh chồng nó mắng lại Mạnh Sử. Thật có tâm!