12 Chòm Sao - Bí Mật 2 Cuộc Sống

Chương 56



"Có chuyện gì với cậu thế?" - Kim Ngưu tò mò nhìn Sư Tử hỏi han.

"Đúng vậy, thấy cậu cứ bồn chồn, bứt rứt cả buổi tối." - Song Tử cũng khó hiểu nhìn cô.

Sư Tử đang ngồi bó gối trên giường, đau khổ vò đầu bứt tai: "Làm sao đây, làm sao để nói xin lỗi với cậu ta đây? Làm sao để giải quyết mớ hỗn độn này đây!"

"Nào nào, có chuyện gì, nói ra thử xem. Nếu được, bọn tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu." - Kim Ngưu trấn an cô.

Nhìn 2 cô bạn của mình, Sư Tử an tâm kể lại mọi chuyện.

"Hừ, tớ đã bảo đừng lo chuyện bao đồng rồi cơ mà. Cậu cứ không nghe bọn tớ, giờ thì thấy hậu quả chưa?" - Kim Ngưu hừ lạnh lườm cô.

"Haiz, Bảo Bình tức giận cũng dễ hiểu thôi, đây là dự án tâm huyết của cậu ấy mà." - Song Tử khẽ thở dài. "À mà, cậu đã thử nhờ Nhân Mã chưa? Cậu ấy rất giỏi công nghệ, biết đâu sẽ giúp được."


"Đúng rồi, vậy mà tớ quên mất." - Sư Tử vui mừng reo lên rồi chạy xuống giường đi tìm Nhân Mã.

Cô đứng trước cửa phòng của Nhân Mã, gõ cửa vài tiếng: "Nhân Mã ơi, Nhân Mã à, cậu có ở đó không? Có thể mở cửa không?"

Người bên trong lặng lẽ cau mày. Đã tối rồi, cô còn đi tìm Nhân Mã làm gì? Không lẽ ...

Nhân Mã phì cười nhìn sang chàng trai mặt mày như đưa đám kia: "Trùng hợp thật nhỉ."

Nói rồi, anh bước đến mở cửa cho Sư Tử. Sư Tử ái ngại nhìn vào trong, dù gì cũng là phòng của 3 người con trai, cô vào thì có tiện không ... Ơ kìa!

Đang mải mê nghĩ ngợi thì ánh mắt cô đã chạm đến một người con trai đang hờ hững khó chịu bên kia. Cô vô thức tiến vào trong luôn: "A Bảo Bình, cậu cũng ở đây à? Vậy ra chúng ta tâm linh tương thông nhỉ."

Nói rồi, cô cười hì hì. Thế nhưng, anh vẫn duy trì sự lạnh nhạt, không thèm liếc cô lấy một cái, khoanh tay ngoảnh mặt đi hướng khác. Ai thèm tâm linh tương thông với cái đồ vô tâm nhà cô chứ!


Thiên Bình tinh tế nhận thấy tình huống kỳ quặc, anh bèn mời Sư Tử ngồi xuống để tránh cô ấy khó xử. Thiên Yết thì khẽ nhếch chân mày nhìn 2 người kia đang muốn diễn trò khôi hài gì đây.

"Có phải cậu cũng giống Bảo Bình, muốn nhờ tôi khôi phục dữ liệu không?" - Nhân Mã cười hoà nhã nói với cô.

"Đúng đúng đúng, thật không ngờ cậu ấy lại nhanh hơn tôi một bước." - Sư Tử vô tư nói.

"Haiz, thật ra tôi cũng không chắc chắn lắm mình có thể làm được hay không đâu. Tôi chỉ sợ các cậu hi vọng rồi lại thất vọng thôi." - Nhân Mã thẳng thắn bày tỏ.

"Không sao, tôi tin tưởng cậu. Dù sao thì thời gian cũng gấp, muốn tìm hacker sợ rằng hơi khó khăn nên dù gì tôi cũng chẳng dám hi vọng gì nhiều, cậu cứ thử hết sức mình là được." - Bảo Bình thờ ơ nói, tỏ vẻ chẳng có gì cả.


Thiên Yết thấy anh như vậy thì chỉ lắc đầu, vỗ vỗ vai anh an ủi, bởi Thiên Yết biết rõ chuyện gì Bảo Bình càng làm như không sao, thì lại càng để tâm đến nó.

Sư Tử thấy anh như vậy thì không khỏi xót xa, cảm giác tội lỗi và áy náy lại càng dâng cao. Cô chưa từng nghĩ làm việc tốt lại xảy ra chuyện gây thiệt cho mình như vậy, mặc dù trước giờ các bạn cô luôn cảnh báo nhưng cô cứ không tin. Bây giờ thì xảy ra chuyện thật rồi. Mà nếu chỉ mình cô phải chịu thì còn đỡ, đằng này lại liên luỵ tới anh nữa. Chắc giờ anh đang chán ghét cô lắm nhỉ?

***

Hôm nay, Kim Ngưu trở về nhà thăm ông bà ngoại, tiện thể mang theo một ít đồ. Trong lúc dọn dẹp các ngăn tủ cũ, cô vô tình phát hiện một sợi dây màu đỏ treo một miếng ngọc trắng xinh xắn khắc một chữ S. Cô ngắm nghía nó một lúc lâu, bỗng bật cười khi nhớ lại những hồi ức trước đây.
Rời khỏi nhà, Kim Ngưu định bụng sẽ ghé thăm trại mồ côi Mái Ấm, nơi lưu giữ những kỷ niệm của cô và người ấy.

***

"Song Tử, thật sự cảm ơn con và ông Diệp trong những năm qua đã luôn ủng hộ cho trại mồ côi này." - Một người phụ nữ trung niên niềm nở tươi cười nắm lấy tay cô.

"Dạ không có gì đâu ạ. Nếu có tin tức gì, mong cô sẽ cho con biết đầu tiên ạ." - Song Tử cũng cười thân thiện.

"Vậy ra con vẫn chưa tìm được người đó sao?" - Người phụ nữ chủ trại trẻ mồ côi lên tiếng.

"Vẫn chưa ạ." - Cô lắc đầu ngao ngán. "Thôi, con về trước đây. Cô giữ gìn sức khoẻ ạ."

Nói rồi, Song Tử quay đi bước ra khỏi cửa lớn.

"Chào cậu." - Giọng nói thanh lãnh, điềm tĩnh vang lên.

Song Tử ngạc nhiên thốt lên: "Thiên Yết? Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi ghé đến đây có chút việc." - Thiên Yết trả lời, 2 tay đút túi quần trông có vẻ hơi bất cần đời.
"À vậy ra cậu đang bận." - Song Tử gật gù vẻ đã hiểu. "Thế thôi cậu làm việc của mình đi nhé, tạm biệt."

Thiên Yết nhìn theo bóng lưng cô, trong đầu hơi ngẫm nghĩ: "Luôn cảm thấy cậu ấy có chút quen mắt, giờ lại còn xuất hiện ở đây nữa. Liệu có thể nào ..."

Thiên Yết tạm gác lại sự nghi ngờ của mình, bước vào trại mồ côi. Anh nói vài câu với người quản lý khu vực rồi đi đến một nơi mà rất lâu rồi anh chưa đặt chân tới.

Thật bất ngờ thay, có vẻ như anh gặp lại cô ấy rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.