[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta

Chương 23: Ham sống sợ chết



Sau khi suy nghĩ Thiên Bình đã quyết định nhờ vả đến tiền bối Dương - Dương Trọng, ông lập tức khởi hành ngay và kết quả làm ông vô cùng thất vọng.

Tên Dương Trọng ấy ngoài miệng nói xem trọng tình nghĩa nhưng chỉ toàn lời dối trá chẳng mấy câu là thật.

" Sợ chết thì nói đại đi, lão già vô ơn bội nghĩa "

Nghĩ thầm, Thiên lo lắng tức giận đi tìm Hạ Nhuẫn Văn, ông ta không chịu đưa lính Thiên sẽ tự mình đi lấy.

Thế nhưng...

Hạ Nhuẫn Văn biến mất...

Lính tinh nhuệ cũng không còn một ai, cuối cùng thì Thiên mới ngộ ra cái gì là mười ngày. Bọn ham sống sợ chết.

" Chết tiệt "

....................................................

Mã và Kết...

Bọn họ đang ngồi buột tóc cho nhau nha, chán quá không thể thoát ra ngoài cũng chẳng có trò chơi nào giải trí, vậy thì giết thời gian bằng thắt bím tóc vậy.

Mã ngồi thắt bím nhỏ nhỏ cho Kết gần nữa cái đầu, đống thun này xin được của người đưa cơm đấy.

- Mã Mã ơi!!!

- Sao?

- Cậu có muốn nghe sự thật tận trong tim tôi không?

- Muốn chứ.

- Ừ tôi nói nhé, cậu bốc mùi hôi, lúc nãy còn đánh rắm kinh quá!!!

-...

- Mã...

-...

- Sao không nói?

- Haha cậu cũng bốc mùi còn kinh hơn tớ đấy.

Khịt khịt

Kết hửi nách mình, một phen mùi tanh chua khó chịu sộc lên mũi a, tắt thở ngay quá!!!

Cô liền phản xạ tránh xa nách mình không ngừng hít thở để lấy oxi, Mã phá lên cười nhưng vẫn chịu đựng mùi tanh ấy, đối với cậu có hôi cỡ nào chỉ cần là cô, cậu đều có thể chịu đựng được.

Sau một lúc chán chê thắt bím tóc Mã đã lăn đùng ra ngủ, Kết chỉ biết lắc đầu nhìn cái kẻ vô tư này, bị nhốt thế này không biết nay mai có bị hành hình hay bị bắt làm con tin mang trong người đầy bom như phim Mỹ không. Cô lo sợ đưa mắt nhìn ra cánh cửa kiếng chống đạn, lo âu.

" Anh hai ơi, cứu em với ".

Lưa mắt nhìn người bên cạnh mà thở dài.

" Tiêu rồi, dựa vào cái tên này chắc chắn là tiêu luôn ".

Nghĩ nhiều làm cô choáng váng, mệt mỏi, cô nằm trườn người trên giường thiêm thiếp ngủ đi.

Màu khói xanh đẹp thế nhỉ?.

----------Phân cách buồn ngủ----------

Còn về phía Xử vô cùng tội, cậu đã ngủ mê man cả ngày, cả người không ngừng nóng lạnh có lúc lại phát sốt, Ngọc Trinh chăm cậu đến khờ khạt, đôi mắt cô sưng úp vì khóc.

-Xử ơi, tớ xin lỗi... huhu...

Cô òa khóc, cô đau lòng, cô hối hận, tại sao cô lại dính vào chuyện này? Tại sao lại đi làm việc mà mình không muốn?

Không, lúc đầu cô rất muốn bắt giữ Xử nên đã xin mẹ trở về đây để làm việc này, đúng là mẹ cô không ép, bà chỉ bảo:

-Nếu con muốn thì cứ việc mẹ không cấm, khi thành công phần thưởng của con là cậu ta, còn con không muốn làm tiếp thì cứ rút lui. Mẹ chỉ mong con gái mẹ không phải sống trong sự dày vò.

Điệp viên X, ai nói tới bà lại không tè ra quần chứ, một sát thủ ngầm cho chính phủ nhưng hai năm trước đã xin rút và gia nhập vào hiệp hội Z, giết người đối với bà chẳng khác nào đạp chết một con kiến.

Nếu đây là lời nói của bà có ai tin không nhỉ?

Bạch Ngọc Trinh đưa tay lau những nước mắt thấm đẫm trên má, cô nằm úp lên người Xử mà khóc, nhìn cậu thế này cô đau lòng, trái tim mong manh như có ai cầm cây dao lục cứa lấy cứa để, dòng huyết đỏ thẵm tràn khắp nơi trong lòng ngực. Đau quá!.

Xử cử động nhẹ, cả mười đầu ngón tay đau thốn, nhăn mặt cậu gồng lên để cố làm dịu cái đau tê người này. Lại có một người cứ khóc nằm trên người cậu, vì mất máu lại đau đớn cậu sinh ra ảo giác nặng nề.

-Ngưu, mình nhớ cậu, mình rất lo cho cậu.

Cậu ôm chằm lấy Trinh trong lòng hôn lên bờ môi nhợt nhạt kia, cậu cười ôn nhu lưa những ngón tay được băng vải trắng trên má cô, lau đi những giọt nước mắt trong suốt ấy.

-Tớ ... tớ...

Ngọc Trinh biết cậu đang bị mớ vì mất máu, cả người cô run lên, lớp áo trên người trở nên cản trở khó chịu, tại sao cậu ta lại yêu Ngưu? Cô ấy có gì tốt hơn cô sao? Tại sao không phải Trinh, tại sao?.

Cô nức nở khóc, ôm chầm lấy cậu, trái tim đau nhói bao nhiêu tình yêu dành cho cậu đều không được đáp trả, tất cả chỉ mình cô đơn phương, bên cậu, yêu cậu,...

Nếu chỉ một phút thôi cậu có thể chuyển tình yêu đó sang cho cô thì có chết cô cũng chịu mà.

"Tại sao lại cậu mãi mãi không dành cho tôi dù chỉ một chút thôi?".

Được một lúc mơ màng cậu lại thiếp đi vì quá đau, đầu chóng mặt đến nỗi chỉ muốn chết đi cho xong.

Bạch Ngọc Trinh nhìn những đầu ngón tay được băng bó, vì cậu bị ép uống chút chất cồn nên máu trở nên loãng cứ chảy mãi, đến bao giờ thì mới hết đây, cô thật sự rất lo lắng.

Còn Ngưu ra sao?.

Trời ạ!!!

Lúc tỉnh dậy cả người cô đau nhức chưa nói tới phần dưới ê ẩm thêm cái mùi hương ân ái thoang thoảng, cả đầu óc cô tối sầm lại.

Trong một phút không thể chấp nhận được những gì mình đang nghĩ, Ngưu đâm đầu vào tường hòng tự tử, đây chẳng khác nào nỗi sỉ nhục lớn nhất trước giờ cô phải chịu, cả thân mình này đều đã dơ bẩn, thật sự dơ bẩn cả rồi.

RẦM

Tố Nhi vừa hay xem camera thì thấy Ngưu tỉnh dậy đang cố tình đập đầu vào tường, ả liền đi nhanh về phòng giam.

-Đánh ngất ả rồi quăng vào phòng giam với thằng kia đi.

Bọn người sấn sổ bước đến không kịp cho Ngưu chống cự thì...

BỤP

Một tên to cao đập vào ót Ngưu, cô lập tức lại mê man.

Yết thì sao?

Hắn ra sao nhỉ? Có ai muốn biết không?.

Nói ra thì nên trách hắn không nhỉ, đã hơn ba ngày mà vẫn chưa thể đi cứu Giải, hắn lo đấy chứ, tức giận lẫn tự trách bản thân.

Nhưng hôm nay ư?

Hắn đang ôm một cô gái ngoại quốc tóc vàng xinh đẹp trong phòng, bọn họ đang chơi trò ân ái cho nhau. Thật kinh tởm!!!

Người yêu mình sống chết ra sao còn chưa biết vậy mà hắn lại có thời gian giải sầu cơ đấy, đúng là con người không có trái tim, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho riêng mình.

" Chết tiệt "

Hắn đang không ngừng thúc đẩy nhưng đến cỡ nào cũng không thể đạt đến đỉnh , hình ảnh Giải đang mây mưa cùng ai đó khi bị bắt cứ hiện ra làm hắn điên tiết trút hết tức giận vào người bên dưới.

-Á, Fu*k you.

Càng lúc càng mạnh bạo khiến ả đau, cô ả xô hắn ra, ôm hết quần áo bỏ đi, trước đó không quên chửi hắn và cái lờm chết người, đúng là thứ khùng điên.

Cụt hứng hắn chỉ còn cách lôi đống tạp chí 18+ ra xem, tay dưới không ngừng lên xuống.

--------------------------------------

Còn Giải a,

Cô hiện giờ đang ôm đầu nhức đến phát điên, chắc chắn Ngưu đang gặp chuyện nếu không cô sẽ không có cảm giác này đâu.

Phong lo lắng, choàng tay ôm người Giải vào lòng, giọng khàn khàn hỏi:

-Em có sao không?

Giải lắc đầu, cả khuôn mặt cô giờ đã đỏ đến đáng sợ, đúng vậy rất nhức đầu mà.

-Chết tiệt, Giải em đang bị cái quái gì thế?

Anh không còn kiên nhẫn quát to. Giải ngước mắt nhìn anh, hai đôi mắt to long lanh bởi màn sương mỏng cô khó khăn nói:

-Chị em có chuyện, em đau đầu quá huhu... em muốn gặp chị em... huhu...

Giải òa lên khóc, cô nhức đầu và biết chị có chuyện rồi, bây giờ cô muốn gặp Ngưu, cô biết anh đang giam chị ở đâu đó mà.

-Được, được, uống chút panadol, khỏe tý anh sẽ dẫn em đi được không?

Cô ngoan ngoãn uống viên thuốc anh đưa, gật đầu, đưa tay ôm lấy anh, áp mặt vào lòng ngực anh tham luyến hít lấy hương thơm nam tính ấy.

" Mật ngọt chết ruồi "

Chỉ là thoáng qua nhưng cô cảm thấy vui vẻ, cô giống con thiêu thân biết đây là đóm lửa nhưng vẫn lao đầu vào. Yêu hay không yêu? Cô không rõ nữa, dù có yêu thì được gì đây? Mà không yêu có phải chính cô đang dối lòng không?.

Mệt mỏi quá!!!

Cự Giải nhắm mắt thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.