(12 Chòm Sao) Con Đường Hướng Tới Tự Do

Chương 32: Tâm sự



Taurus biết Violet chẳng có lý do gì để bịa chuyện, thông tin kiểm tra vẫn còn lưu trữ. Hơn nữa, cũng vì hoài thai nên cậu không bị bọn họ đem đi tẩy não. Taurus cúi xuống, đặt tay lên cái bụng vẫn còn bằng phẳng, nhưng đã hiện hữu một sinh linh nhỏ bé. Tên Capricorn lừa đảo! Nói là bắn ra ngoài mà sao vẫn có thai được vậy hả? Lúc trước bao lần đều suôn sẻ, tại sao lần này lại có? Pisces miệng quạ đáng ghét! Tất cả đều đáng ghét! Giờ cậu phải làm gì với cái thai này đây? Taurus thở dài, cậu còn chưa xác định quan hệ với Capricorn, chẳng lẽ lại vì đứa bé này mà kết hôn sớm? Cậu mới có 21 tuổi thôi! Ăn chơi chưa thấy đâu, tương lai đã phải nuôi con thơ!

"M* nó! Chẳng lẽ phải đẻ ra sao?"

Violet đứng cạnh nghe Taurus chửi thề, nhưng tay vẫn xoa xoa bụng yêu chiều. Cô tự dưng cảm thấy thật gần gũi. Trong quân doanh chẳng bao giờ được tiếp xúc với những điều tưởng chừng như giản đơn thế này. Violet tự diễu, thì ra dị nhân quân đội bọn họ vẫn luôn sống thiếu thốn tình cảm vậy sao? Taurus không để ý Violet đứng đó, bắt đầu động đũa. Đứa bé này tuy là hình thành bởi sự hư hỏng, cuồng nhiệt của cậu và ai kia. Nhưng nghĩ đến con mình sẽ giống Capricorn, Taurus lại rất muốn sinh nó ra. Dù sao cậu cũng không thiếu tiền, cha đứa bé đẹp như thế, không thiệt thòi gì cả. Nhưng trước tiên, Taurus phải tìm cách trốn khỏi đây. Violet chỉ cái chuông trên bàn nói. "Cậu cần gì thì cứ nhấn vào cái chuông này. Sau khi ăn xong, sẽ có người đến dọn dẹp."


Violet quay lưng rời khỏi. Taurus nhìn cánh cửa đóng lại, ngả lưng xuống ghế, xoa xoa bụng. "Đối đãi tù nhân cũng tốt quá nhỉ? Không biết Cancer chạy về căn cứ chưa nữa? Haizz..."

Taurus thở dài. Đã cẩn thận như thế mà vẫn bị tóm đầu tiên. Cậu chỉ mong sẽ không ai bị bắt giống mình. Taurus ôm bụng, thủ thỉ. "Con ơi, con đến thật không đúng lúc mà. Con kêu cha phải làm sao bây giờ?"

Taurus nghĩ đến cảnh mình ôm bụng bầu chạy trốn rồi đánh nhau, thấy kiểu gì cũng không thể chấp nhận được. "Cục đá khốn kiếp! Thử vác mặt về xem tôi có bóp chết anh không?"

"Hắt xì!"

Reginald đưa khăn giấy cho Capricorn, anh rụi rụi mũi cảm ơn anh trai mình. Reginald cười cười. "Bệnh rồi à?"

"Anh nghĩ em sẽ bị cảm lạnh sao?"

Capricorn bình thản hỏi lại. Reginald nhún vai. "Không thể."

"Chắc ai đó đang nhắc em."


Capricorn có linh cảm. Reginald tò mò. "Ai thế? Đừng nói là tiểu tình nhân em nuôi bên ngoài nhé?"

"Nuôi gì chứ? Em ấy có thiếu tiền đâu mà cần em nuôi?"

Capricorn vội phủ nhận. Reginald dò hỏi. "Hai người yêu nhau cũng hơn một năm rồi, mà em vẫn chưa nói với cậu ấy thân phận của mình sao?"

Capricorn thở dài, đặt đống tài liệu xuống bàn làm việc. Đôi mắt hổ phách nhìn Reginald. "Nếu bây giờ anh biết người yêu của mình là con trai của kẻ mình ghét nhất. Là người khiến cho Đế quốc này trở nên thối nát thì anh sẽ phản ứng sao?"

Reginald chống cằm suy nghĩ. Vấn đề này nan giải quá nhỉ? Capricorn đã tính toán cẩn thận, hiện tại Taurus ở trong doanh trại quân đội cũng không phải là chuyện gì xấu , tạm thời anh chưa muốn cứu cậu ra vội. Mắc công Taurus lại cùng tổ chức Emmanuel đánh nhau với đám dị nhân quân đội. Trước khi mọi chuyện đi quá xa, phải ép Donald III ra sắc lệnh hủy bỏ truy lùng cấp độ đỏ đối với các dị nhân. Nhưng phải làm cách nào bây giờ?


"Ầy, Diamond số nhọ quá nhỉ? Em ấy bị bắt hai lần rồi đó."

Aquarius sau khi được Sagittarius kể cho nghe thì bắt đầu cảm thán. Paul hỏi anh. "Các lãnh đạo nói sao?"

"Chưa có cách gì phá hủy vũ khí bí mật này."

"Vậy phải làm sao? Nếu cứ thế, chúng ta thậm chí còn bị bắt trước khi nghĩ ra cách!"

Đám Alpha đều lo lắng, Aries và Cancer thì không muốn chen ngang cuộc đối thoại của bọn họ. Saint âm trầm. "Chúng ta phải trốn thôi."

"Vấn đề là trốn đi đâu bây giờ? Đám dị nhân quân đội giống như có kẻ lần theo được dấu vết của chúng ta. Đi đâu cũng sẽ bị tóm thôi."

Sagittarius đau đầu. Tất cả đều không biết phải làm thế nào trong tình huống này. Aquarius vuốt vuốt cằm. "Hỏi thử Library chưa? Cậu ta có thông tin gì về kẻ này không?"

"Library nói sẽ sớm cắt đứt mọi đầu mối của hắn."
"Cậu ta sẽ không nói xuông đâu. Chúng ta nên tin tưởng mọi chuyện có thể được giải quyết."

Aquarius nắm tay Aries, nói với Sagittarius. "Cứ đưa mọi người tới bán đảo Starlight đi. Hắn không lần được ra chỗ đó đâu."

"Sao mày chắc là vậy?"

"Trực giác."

"..."

Sagittarius thật muốn đấm cho Aquarius một cái, trực giác mà tự tin thế hả? Aquarius thủ thỉ với Aries. "Em có muốn trở về quê nhà với anh không?"

Aries đôi mắt to tròn long lanh nhìn Aquarius làm anh muốn trụy tim. Saint khó hiểu. "Sao tự dưng mày lại muốn về nhà?"

"Tao cần phải tìm kiếm một số thứ. Không chừng nơi đó có."

"Chứ không phải mày nhớ nhà hả?"

"Ủa nhớ làm gì?"

Aquarius mặt đáng đánh đòn. Sagittarius khinh bỉ. "Dòng thứ bất hiếu! Đi mấy năm không chịu về, đã thế còn không nhớ cha mẹ!"

"Nè nè, hai người đó chỉ muốn đá tao đi nhanh để hú hí với nhau thôi! Hơn nữa tao chỉ có cha lớn và cha nhỏ. Cha nhỏ nghe từ "mẹ" là đập tao liền á! Sửa nhanh đi thằng chó!"
"Mắc gì bố phải sửa?"

"Á à thằng này chán sống!"

Aquarius và Sagittarius chuẩn bị lao vào oánh nhau thì Paul đã vội ngăn cản. Anh quát. "M* chúng mày! Giờ này là lúc nào mà còn có tâm trạng uýnh lộn hả? Có giỏi thì ra ngoài kia tóm một tên dị nhân quân đội về đây xem nào! Thật là không ra thể thống gì mà!"

Nhờ vậy, cả đám mới yên ổn trở lại. Aries khá hứng thú khi nghe Aquarius đề cập đến quê nhà anh. Cậu mong chờ. "Khi nào chúng ta xuất phát ạ?"

"Tí đi luôn."

"..."

Aries biết là sẽ sớm nhưng không nghĩ là nó lại nhanh đến vậy. Cancer bứt ngón tay cái, cậu lo cho Taurus, không biết bây giờ anh ra sao rồi?

"Earth nói có việc nên sẽ không về."

Sagittarius nói với mọi người. Anh vừa nhận được tin nhắn từ Virgo. Saint gật gù. "Nó còn nhắn về là may rồi. Chúng ta chuẩn bị đi bán đảo Starlight thôi."
Cancer buồn bã. "Chúng ta không đi cứu anh Taurus ạ?"

Paul vỗ vai Cancer an ủi. "Chúng ta sẽ tìm cách sau. Nếu giờ cứ thế xông vào chỗ kẻ địch sẽ rất nguy hiểm, vì bọn chúng đã có sự phòng bị. Diamond cũng không muốn cả đám vì cứu em ấy mà bị bắt. Tạm thời chúng ta phải bảo đảm an toàn cho mình trước, rồi mới tính đến những cái khác."

"Vâng."

Cancer không cam lòng, nhưng vẫn phải nhịn cảm xúc khó chịu xuống. Cậu biết mình nên vì mọi người.

Đám người Marcus tập hợp lại trước cửa căn cứ, Selena đếm quân số, gật đầu nói. "Nói chung là đủ. Time bảo sẽ cùng Windy đến sau. Fire đâu?"

Libra ngập ngừng. "Nó ở cùng anh Moreira ạ."

"Hả?"

Hầu như tổ chức Marcus đều không biết thân phận của Pisces. Libra đành phải sửa lại. "Dạ là anh Library bên Emmanuel!"

"Emmanuel? Sao lại sang đó chi vậy?"
Người của tổ chức Marcus đều cảm thấy kì lạ. Libra đành phải khai hết. "Thật ra Fire nó thích anh Library, cho nên..."

Selena không hỏi nữa. Nếu đã là chuyện riêng tư thì vẫn nên tế nhị một chút. "Giờ chúng ta sẽ tới cảng đi đến một nơi an toàn."

"Là nơi nào chị?"

Sophie nhanh nhảu hỏi. Selena mỉm cười. "Bán đảo Starlight."

Pisces nghe được đám Sagittarius đang di tản đến nơi khác. Anh nhìn Scorpio đang dựa đầu vào ngực mình ngủ ngon lành. Tên Diggory kia dựa vào cái ấn để lại trên người cậu mới lần ra được mùi của các dị nhân khác. Đáng tiếc, hắn còn quá non, chưa gì đã bị Pisces phá mất. Pisces đảm bảo tên đó đang rất cay cú cho mà xem.

Pisces giải quyết xong việc, lại vừa đọc sách, vừa nhâm nhi cà phê, người đẹp trong ngực vẫn toả ra hương nho dịu ngọt, nhưng lý trí của anh không phải dạng tầm thường. Dù cả hai tương thích đến mấy đi nữa, cũng không thể ép buộc, huống chi người ta đã ngủ rồi. Điện thoại đổ chuông. Pisces dùng trí não mở máy. Bên kia truyền đến giọng của Capricorn. "Tình hình thế nào?"
"Vẫn bình thường. Có điều người yêu mày bị tóm rồi."

"Tao biết "

Pisces đưa tay nghịch nghịch tóc Scorpio. "Nghe giọng mày bình tĩnh vậy, chắc là có cách cứu người ra rồi đúng không?"

"Cần chút thời gian. Nhưng tao sẽ không để em ấy gặp chuyện."

"Chúc mày may mắn."

"Mày cũng vậy."

Capricorn tắt máy. Pisces âm trầm, Scorpio cựa quậy, vòng tay qua ôm anh, rúc rúc mặt vào người Pisces tiếp tục ngủ. Anh híp mắt nguy hiểm. "Mọi chuyện càng ngày càng thú vị, phải không?"

Pisces giống như đang tự nói tự nghe, nếu Scorpio còn thức thì khẳng định sẽ phụ hoạ theo ngay. Bởi vì đối với cậu, anh nói gì cũng đúng.

Bên ngoài trời đột nhiên mưa lớn, Leo vẫn chưa tỉnh. Virgo cảm thấy rất sốt ruột, anh quay sang Gemini đang đứng nhìn đồng hồ. "Chẳng phải thời gian quá lâu rồi sao? Không lẽ có trục trặc?"
Gemini nhắm mắt cảm nhận. "Mọi chuyện vẫn thuận lợi, chỉ là bên trong Windy có tâm sự."

Virgo khó hiểu, anh nghiêng đầu nhìn Gemini. "Tâm sự? Em ấy thì có tâm sự gì?"

"Anh muốn nhìn không? Nhìn xong thì sẽ hiểu."

Gemini mỉm cười, Virgo hơi nghi ngờ. Time là dị nhân thời gian, nhưng anh chưa từng nghe năng lực này có thể nhìn thấu tâm tư người khác. Dù sao cũng là phe đồng minh, Gemini chắc sẽ không làm hại anh đâu nhỉ?

"Tâm sự cũng là một loại quá khứ. Có tiếc nuối, có phiền muộn, thì mới xảy ra những chuyện không như ý."

Gemini đưa tay ra, Virgo hiểu ý đặt tay lên. Đột nhiên căn phòng biến mất, những chiếc đồng hồ méo mó xuất hiện trải dài vô tận. Virgo chưa kịp kiểu chuyện gì thì khung cảnh lại thay đổi. Anh và Gemini đang đứng dưới một sân trường tiểu học. Có rất nhiều đứa trẻ đang xếp thành hàng, giáo viên y tế cùng các bác sĩ đang kiểm tra sức khoẻ và...giới tính cho học sinh. Virgo nhíu mày, việc này thì liên quan gì đến tâm sự của Leo? Gemini cất lời. "Đây chính là tâm sự của Windy. Anh hãy nhìn đằng trước đi."
Một cậu nhóc tóc vàng với đôi mắt xanh màu da trời đang ngước lên nhìn cậu con trai với diện mạo y hệt, chỉ khác một người 8 tuổi và một người đã 21. Cậu nhóc nhỏ hơn phồng má tức giận. "Em còn phải kiểm tra sức khỏe, anh sao cứ chắn đường em vậy?"

Không nói Virgo cũng biết đây là Leo khi còn bé. Thế người kia...chẳng phải là Leo của hiện tại sao? Leo vẫn không tránh đường, cậu buồn bã. "Đừng...đừng đi."

Leo nhỏ đã rất bực mình, tại sao người này lại cứ cố chấp như thế? Cậu nhóc điều khiển những cơn gió muốn đẩy Leo ra xa. Leo không đánh trả, sức mạnh sau khi trưởng thành, lớn hơn gấp nhiều lần, Leo nhỏ căn bản không phải đối thủ của cậu. Nhưng Leo mặc những cơn gió vẫn đang rít gào, cậu cúi xuống nắm vai Leo nhỏ. Đây là lần đầu, Virgo thấy Leo khóc. Cậu nức nở. "Đừng mà...xin đừng...hức...là Beta."
Virgo như hết lặng. Đây...là tâm sự của Leo sao? Là điều cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng?

(au: mạnh mẽ nhưng thật ra vẫn yếu mềm. Tại sao Leo lại không muốn là Beta 🤔? Lần này 66 vote nha các tình yêu ❤️❤️❤️!)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.