[12 Chòm Sao] Định Mệnh Mang Ta Đến Bên Nhau

Chương 6: Quá khứ



Sư Tử không quan tâm tới lời nói của anh, Sư nắm tay anh, kéo anh ra khỏi bàn cho bằng được Bây giờ chỉ còn lại Nhân Mã ngồi một mình tại bàn, cô suy nghĩ về lời nói của anh lúc nãy, bất chợt cô nhớ về quá khứ của mình

~Flash Back

13năm trước

Khi cô chuyển đến thành phố Flowers, cô đã gặp được cậu, người con trai đã làm trái tim cô rung động. Vào một ngày, khi trên đường đi học về, cô đã bị chặn bởi một đám nữ sinh vì lí do rất đơn giản, cô lỡ chân đá cái lon trúng vào người bọn nữ sinh đó, cô bị đánh hội đồng, không một ai tới cứu, cô khóc nức nở, thế rồi một cậu con trai từ đâu xuất hiện đứng trước mặt đám nữ sinh, nói:

-10 người lại đi đánh một người?

Bọn nữ sinh sợ quá nên đã bỏ chạy chỉ còn lại cô và cậu:

-Không sao chứ?-Cậu bé đưa tay ra trước mặt cô

Nhân mã đanh ngồi bẹp dưới đất,ngước lên nhìn người con trai đã cứu mình, cô đứng dậy, lau nước mắt:

-Tớ không sao!Cảm ơn cậu đã cứu

Cậu bé không nói gì, quay đầu bước đi, thì Nhân Mã lên tiếng

-Cậu tên gì?

-Scorpio-Nói rồi cậu bé bỏ đi, để mình Nhân Mã đứng ở đó

Scorpio ư? Cậu có cái tên lẫn khuôn mặt đẹp thật, mình thích cậu!

Cứ thế tình cảm của Nhân Mã càng ngày càng lớn, cô quyết định đi tìm Cậu bé tên Scorpio đó và nói ra những gì mình nghĩ, cô đến lớp cậu và nhận được tin là cậu sẽ chuyển sang nước ngoài, cô vội vã chạy đi tìm cậu, cuối cùng ông trời cũng đã giúp cô, cô đã gặp được Scorpio,cô thở hồng hộc nhìn Cậu con trai trước mặt:

-Tớ tích cậu Scorpio, cậu có thể làm bạn trai tớ không-Nhân Mã đỏ mặt nhìn Scorpio, cô rất mong cậu cũng sẽ thích cô, nhưng mong ước của cô đã không đến được với ông trời, cậu lạnh lùng trả lời

-Tôi không thích cậu,tôi thích người khác rồi, xin lỗi

Nhân Mã bất ngờ nhìn Scorpio, tim cô lúc này thật khó chịu,cô không tin sự thật như vậy, cô quyết định hỏi cho bằng được:

-Người đó là ai vậy?

-Liên quan đến cậu?-Scorpio nhìn Nhân Mã

cô im lặng,đứng đó nhìn Scorpio lên xe và chiếc xe từ từ chạy đi, cô im đứng đó, từng giọt mưa từ từ rớt xuống người cô rồi rơi xuống đất, càng lúc càng lớn, cô đứng dưới mưa, nhìn chiếc xe đã đi khuất, nước mắt cô rơi hòa cùng với mưa, cho đến khi cô ngất lịm đi,người ta thấy cô nằm dưới mặt đất thì lập tức bế cô vào bệnh viện. Sau đó, cô quyết định sẽ đi tìm cậu bé tên Scorpio đó để hỏi cho ra lẽ

~End Flash Back

~Nhân Mã ngồi đơ người ra,trên mặt cô bắt đầu có những giọt nước chảy ra từ mắt, cứ thế nước mắt càng lúc càng nhiều, thật không may cho cô cùng lúc đó Bạch Dương quay về chỗ ngồi thì thấy Nhân Mã đang khóc, anh ngạc nhiên:

-Cô khóc sao?

-Hả? Tôi k-khóc sao?-Nhân Mã giật mình lấy tay đưa lên mặt

-Không sao chứ?-Bạch Dương ngồi gần cô

-Ừ-ừm, tôi không sao

-vậy mà bảo không sao! Này, tôi cho cô mượn vai rồi khóc đi, mà cô nên nhớ là tôi ghét nhìn thấy con gái khóc nên mới cho cô mượn vai để tôi khỏi thấy thôi đó, chứ không có ý gì đâu-Bạch Dương đẩy nhẹ đầu Nhân Mã vào vai anh, rồi quay mặt qua chỗ khác

Cô không nói gì, chỉ dựa vào vai Bạch Dương mà khóc

------------------------------------

Trong lúc đó, Sư Tử đang dẫn Thiên Yết đi ra nhảy thì bị anh kéo tay lại, anh nắm tay cô kéo cô lên sân thượng ( quán bar này cũng có sân thượng nữa hả?) cô giựt tay mình lại, nói:

-Anh đưa tôi lên đây làm gì??

-Hóng gió thôi!-Thiên Yết trả lời rồi đứng tựa vào lan can

-Sao không ra ngoài mà lại lên đây!-Sư Tử khó hiểu

-Trên đây yên tĩnh

-Tai anh có vấn đề à? Trên đây cũng ồn có khác gì ở ngoài đâu

-Cô có sở thích nói nhiều giống Bạch Dương quá nhỉ?-Thiên Yết nhăn mặt nhìn Sư Tử

- Ơ hay, ai kéo tôi lên đây, với lại là anh em nên phải giống nhau rồi, mà tôi có nói nhiều như anh tôi đâu-Sư Tử chống nạnh cãi

Thiên Yết im lặng quay mặt đi chỗ khác để.....cười.(Au:Sao phải giấu thế nhỉ/Yết: Giữ hình tượng*Vuốt tóc*/ Au: Hình tượng có đâu mà giữ*bĩu môi*/Yết: Im! Và viết truyện đi/Au: V-vâng, lúc nào cũng bị ông ăn hiếp, cứ đợi đó, tui sẽ trả thù) Anh không hiểu vì sao mỗi khi nhìn vào cô nàng ngốc nghếch này anh lại thấy lòng mình có cảm giác thân quen vô cùng, cử chỉ, lời nói, biểu cảm khuôn mặt tất cả rất giống với người đó. Đang trong dòng suy nghĩ, Sư Tử lên tiếng làm anh giật mình

-Này, anh bị sao vậy! Sao thẫn thờ như người mất hồn vậy!

-không có gì!

-Chắc không?

-Ừm

Hai người cứ im lặng suốt, không ai nói lời nào, đứng đó ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Ai cũng chìm vào những suy nghĩ riêng của mình. Thiên Yết đang tự hỏi tại sao Sư Tử lại giống với cô bé năm đó như thế

~Flash Back

~12 năm trước

-Mày chỉ là một thằng con hoang ngoài dã thú thôi mà dám dành Leo với tao hả?-Một cậu tóc xanh nói với giọng khinh bỉ nhìn cậu bé tóc vàng ngồi dưới đất, trên người đầy máu me

Cậu bé tóc vàng chỉ nhìn mà không nói một lời nào

-Sợ rồi à? Vậy nói mau, từ nay mày còn dám thích Leo không?

-Nếu tao nói không thì sao? (Ảnh còn chưa biết Leo là ai nữa mà nói)

-Mày... được lắm, tụi bây đánh nó-Cậu bé tóc xanh tức giận ra hiệu cho đàn em(Nói đúng hơn là tụi nhóc bằng tuổi)

Đám đông đó cứ thế mà đánh đập cậu bé tóc vàng không thương tiếc. Bỗng có một giọng nói của một bé gái:

-Dừng lại!

Đám đó dừng lại nhìn chủ nhân của giọng nói

-Mấy cậu làm gì vậy?-Cô bé chạy lại đỡ cậu bé tóc vàng kia

-L...leo, sao cậu lại ở đây!-Cậu bé tóc xanh hốt hoảng

-Sao cậu lại làm vậy với Scorpio, cậu ấy đã làm gì cậu đâu, Ken!

-C..cậu hiểu lầm rồi, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu-Cậu bé tên Ken xua tay giải thích

-Cậu mau đi đi, nếu không tớ sẽ ghét cậu-Cô bé hét lên

-L..leo, tớ... tớ xin lỗi, cậu đừng ghét tớ có được không?

-Vậy thì từ nay cậu đừng làm những chuyện như vậy nữa

-Tớ biết rồi

Nói rồi Ken với cái đám kia bỏ chạy, chỉ còn lại Scorpio và Leo

-Cậu không sao chứ?-Cô bé cuối xuống đỡ cậu dậy

-Ờ, tớ không sao!

-Máu kìa, mau về nhà tớ để tớ băng bó vết thương cho

-Không cần đâu!

-Sao lại không cần, chuyện này là do tớ nên tớ muốn xin lỗi thôi!

-Sao lại nói chuyện này là lỗi của cậu?

-À, không có gì đâu!

-Thôi tớ về nhà

-Được rồi để tớ đưa cậu về!-Cô bé khoác vai Scorpio và đỡ cậu về tận nhà

Cả hai đứa bé đứng trước một ngôi nhà nhỏ, không một bóng người, Leo ngỡ ngàng:

-Nhà cậu đây sao?

-Ừm!-Scorpio bước vào

-Ba mẹ cậu đâu rồi?-Leo cũng bước vào theo

-Mẹ tớ mất từ lúc tớ 2 tuổi rồi! Còn ba thì... bỏ rơi tớ, để sống với người khác

-A.. tớ xin lỗi, tớ không nên hỏi như vậy!-Leo bất ngờ

-Không sao, tớ quen rồi!

-À mà hộp thuốc nhà cậu đâu để tớ băng vết thương lại cho-Leo nhìn xung quanh

-Không có!

------To be continued------

Klq: Có vẻ như au kể hơi nhiều về Yết-Sư nhỉ? Chắc nên bớt lại nhỉ? Mấy cung khác hơi ít đất diễn thì phải! Mọi người cho ý kiến giúp với

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.