(12 chòm sao) Hãy Đến Bên Tôi Đi, Cô Gái Bé Nhỏ!

Chương 120: Ngoại truyện Sư Tử-Nhân Mã



Thời gian trôi qua, chả mấy chốc mà các sao đều đã có một mái ấm gia đình với những đứa trẻ đáng yêu.

...8 năm sau...

...Tại nước T...

Có một bé gái tầm 4, 5 tuổi đang lúi húi nghịch cát ở ngoài sân vườn. 

-Em lại phá vườn của bà nội nữa rồi à?

Một cậu nhóc 7 tuổi chống hông lắc đầu ngán ngẩm. Cô bé quay ra nở nụ cười tươi, khuôn mặt lấm lem bùn đất.

-Anh trai ơi nhìn nè! Em vừa trồng cây đó!

Cậu nhóc nhìn thành quả của em gái, chau mày ngán ngẩm.

-Nó chết khô rồi mà.

-Huhu không phải vậy đâu nó vẫn sống mà!

Cô bé bắt đầu òa khóc. 

-Được được...còn sống, còn sống..._Cậu đành phải đi ra dỗ dành cô em gái mít ướt 

-Mấy đứa đang chơi trò gì thế? Cho mẹ tham gia với!_Nhân Mã từ trong nhà chạy ra

-Mẹ à, mẹ đâu phải trẻ con. Hơn nữa con đang dỗ em mà.

Cậu nhóc không hiểu nổi mẹ mình nghĩ gì nữa. Đã hơn 500 tuổi từ lâu rồi mà vẫn như con nít vậy á. Ngay cả em gái cậu cũng thế! Haizzz...cậu không hiểu sao cha lại có thể chịu được mới hay?

-Ba mẹ con đang làm gì vậy?_Sư Tử vừa về đến nhà

tiểu Sư, anh về rồi!

-Ừ.

Nhân Mã ôm chầm lấy Sư Tử, nũng nịu. Anh cười cười xoa đầu cô.

-Cha à, chiều mẹ vậy là không tốt!_Cậu nhóc bất mãn

-Thế nào mới tốt con trai?_Sư Tử hỏi

-Mẹ có chút trẻ con. Cần phải khắc phục ngay!

-Nhưng mà...cha thấy mẹ con như vậy được mà. 

-...

Cậu nhóc cạn lời với cha mình luôn. Nói cả buổi trời hóa ra vẫn chỉ bênh mẹ thôi.

-À đúng rồi! Ba cha con mau vào ăn cơm thôi. Mẹ và em trai đang chờ đó!_Nhân Mã nhớ ra

-Ừ. Chúng ta đi thôi.

Sư Tử kéo Nhân Mã cùng vào để mặc hai đứa bé vẫn còn ngoài sân.

-Sao cha chiều mẹ thế không biết nữa?

Cậu nhóc bất mãn đành phải gọi em gái vào. Công nhận còn nhỏ mà rất đảm đang, chăm lo chu toàn cho em gái. Hầu như Sư Tử Nhân Mã chả cần nhắc nhở gì cậu. Liệu đây có phải là "con nhà người ta trong truyền thuyết" không nhỉ? 

...Đến tối...

Cậu nhóc nhà cặp-đang ngồi nói chuyện điện thoại với con gái cả nhà cặp Thiên-Bảo. Em gái đã ngủ nên cậu có thể tha hồ mà buôn.

-Nè tiểu Tình à, ở nhà ai là người chăm sóc 2 chị em cậu thế?

-Là ba mình đó! Vì mẹ mình chỉ lo trang điểm và làm đẹp thôi. Mình nghe nói trước lúc ba mình lấy mẹ mình, mẹ mình có bảo là sinh con thì để ba mình nuôi. Đặc biệt hơn là ba không có phàn nàn tí nào thậm chí là rất thích nữa kìa.

-Ừ ừ.

-Mà ba mình chăm hai chị em mình rất tốt nha. Mẹ chả phải bận lòng gì!

-Haizzz...nhà cậu còn có ba chăm. Còn nhà mình, hai anh em toàn phải tự chăm nhau mà chủ yếu là mình khổ thôi. 

-Hì hì, tiểu Lâm còn nhỏ mà đã đảm đang vậy rồi! Mình chấm cậu đó! Sau này mình sẽ cưới cậu!

-Cậu xác định nhanh thế? Tụi mình mới có 7 tuổi thôi đó!

-Thật mà!

-Thôi thôi được rồi! Mình cúp máy đây!

Tiểu Lâm vội tắt máy vì đang toát hết cả mồ hôi ra đây này!

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng đang le lói vào trong phòng mà nghĩ.

-*Chắc khi nào bằng tuổi cha mẹ mình mới hết khổ!*

Nhưng đời không như mơ đâu!

...

-Tiểu Sư à, có phải em vẫn còn chưa trưởng thành chăng?_Nhân Mã gối đầu lên cánh tay của anh, nhỏ giọng hỏi

-Em nghĩ vậy sao? Nhưng anh thấy em không cần phải thay đổi gì cả. Anh yêu cái tính trẻ con đó của em đấy, ngốc à!_Sư Tử ôm Nhân Mã vào lòng thì thầm

-Dạ! Em yêu chồng em nhất trên đời luôn!_Nhân Mã thích chí

-Ừ. Anh cũng yêu vợ anh nhất trên đời!_Sư Tử đá lông nheo

Và hai vợ chồng cứ thế chìm vào giấc mộng đẹp. Xem ra chỉ khổ cho tiểu Lâm, đứa con trai cả của họ thôi.

Hết ngoại chuyện thứ sáu :3!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.