[12 Chòm Sao] Khoảng Trời

Chương 2-22: Chiêu mộ



Sau lễ khai giảng, cuối cùng thì các câu lạc bộ cũng đã được cho phép mở đơn chiêu mộ thành viên mới. Tất cả đều háo hức chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công trên khắp các mặt trận của khối 10 - từ truyền miệng cho đến poster thông báo dán đầy phòng học, từ bài đăng trên mạng cho đến bài diễn thuyết trên loa phát thanh.

Ngày casting đã được ấn định. Theo như thỏa thuận ngầm, các câu lạc bộ sẽ chọn ngày casting khác nhau, cho phép những thành phần muốn dấn thân vào nhiều tổ chức có thể cảm thấy thoải mái, khỏi bị đụng lịch tới lui. Nhân Mã cũng nằm trong số đó. Chung quy là bị dụ.

Đầu tiên, cô nàng bị tấn công bởi dàn thành viên hùng hậu của câu lạc bộ báo chí truyền thông Củ Cải Trắng, bao gồm Thiên Bình, Song Ngư và Xử Nữ. Trong đó, Thiên Bình là to mồm nhất, hứa gì cũng dám hứa, chỉ mong Nhân Mã có thể đâm đơn casting câu lạc bộ. Thế nhưng, chỉ có vậy thì Nhân Mã cũng không thèm cast. Vấn đề ở đây, chính là Thiên Bình đã mở lời đe dọa nếu không làm theo thì bí mật Nhân Mã thích Sư Tử sẽ được lan đi khắp trường.


Lúc bấy giờ, Nhân Mã mới có dịp ngộ ra một chân lý vô cùng vĩ đại: "Tiết lộ bí mật với bạn thân không phải để giải tỏa nỗi lòng, mà chính là tạo cơ hội để nó nắm thóp mình một cách dễ dàng và trực tiếp nhất."

Thiên Bình cười nham nhở: "Tham gia câu lạc bộ, cậu sẽ có nhiều thời gian ở bên Sư Tử. Hơn nữa, nếu cậu đậu vào ban Truyền thông, trở thành nhiếp ảnh gia, sẽ càng có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc nghiêng thùng đổ nước của Sư Tử khi nghiêm túc đi shoot cho dự án câu lạc bộ."

Trong cái khoảng thanh xuân dài dằng dặc ấy, con người ta vẫn luôn dấn thân vào những chuyện điên rồ. Thật ngu ngốc biết bao! Thế nhưng, vì Sư Tử, Nhân Mã cam tâm tình nguyện trở thành một kẻ ngốc.

Song Tử nghe được những lời hứa hẹn có cánh của Thiên Bình dành cho Nhân Mã, tất nhiên không lấy gì làm vui vẻ cho cam.


"Nhân Mã, cậu thích hát mà, không phải sao?" Song Tử đen mặt sán lại gần Nhân Mã "Vào Củ Hành Tây đi!"

Thiên Bình nhanh chóng chặn trước mặt Nhân Mã: "Xùy xùy! Cậu có con át chủ bài Thiên Yết rồi mà. Đừng có bon chen cướp người của tôi."

Ánh mắt Song Tử chợt lóe lên vài tia sắc bén. Cô nhún vai, biết mình mà cãi nhau với Thiên Bình lúc này chỉ tổ thiệt thân, nên chẳng nói gì nữa, chỉ ném về phía Nhân Mã một cái nhìn đầy ẩn ý rồi bỏ đi. Điều này vô tình làm thức tỉnh trong Nhân Mã niềm đam mê mãnh liệt với ca hát, mặc dù... e hèm, đúng là cô hát không hay lắm.

Nhân Mã săm soi mấy tờ đơn đăng ký gia nhập câu lạc bộ mà Thiên Bình và Song Tử vừa đưa cho mình, còn đang cân đo đong đếm kỹ lưỡng xem có nên casting vào hai câu lạc bộ cùng một lúc không, thì Ma Kết từ dãy bên kia bất thần tiến tới, lầm lũi như một hồn ma, khiến Nhân Mã điếng hồn.


"Cậu có muốn gia nhập vào câu lạc bộ của tớ không?" Ma Kết chìa ra tờ đơn đăng ký câu lạc bộ Củ Nghệ Tây "Nè!"

Nhân Mã thuận tay cầm lấy tờ giấy A4 đã được in lên chi chít chữ, cúi đầu đọc mấy dòng tiêu đề, chợt nhận ra vài chữ tiếng Anh sai chính tả, định ngẩng đầu lên nhắc nhở Ma Kết thì đã bị cô nàng chơi chiêu đánh phủ đầu luôn: "Cậu nhận lời rồi đó nha!"

"Hả?" Nhân Mã ngây ngốc hỏi lại "Nhận lời gì cơ?"

"Nhận lời casting câu lạc bộ Củ Nghệ Tây í." Ma Kết thẳng thừng đáp, rồi nhanh chân bỏ chạy mất, như sợ nếu ở lâu, Nhân Mã nhất định sẽ giữ lại mà bắt bẻ lung tung "Vậy nha! Tớ chờ đơn của cậu đó."

Nếu không tính Bạch Dương đã lải nhải bên tai Nhân Mã từ cả tuần nay về câu lạc bộ bóng đá, thì cô rốt cuộc đã nhận được cả thảy 3 lời mời vào 3 câu lạc bộ khác nhau chỉ trong một ngày.
"Anh Thiên Yết, anh định casting vào câu lạc bộ nào?"

Trái lại với cô em sinh đôi, Thiên Yết xem ra khá thoải mái trong việc quyết định. Ít nhất, anh có chính kiến riêng và đã thẳng thừng từ chối mọi lời mời gây nhiễu loạn.

"Anh định vào câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ văn nghệ Củ Hành Tây. Còn em thì sao?" Thiên Yết chợt ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đọc dở "Đừng nói là định cast hết tất cả các câu lạc bộ đấy nhá."

Nhân Mã chống cằm ra chiều chán nản, bắt đầu giở giọng làu bàu như không cam tâm: "Mọi người cứ dồn em vào thế bí."

Thiên Yết định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhếch môi cười khẩy, quyết định lơ đẹp luôn cô em gái, cúi đầu đọc sách tiếp.

Về phần Nhân Mã, cô đã quá quen với cách cư xử gợi đòn của anh, có nổi giận cũng chả ích gì, còn thêm phiền não. Nghĩ thế, Nhân Mã lè lưỡi làm mặt hề với anh một lát như để thoả mãn, rồi đứng dậy khỏi ghế, lững thững bỏ đi.
•••

Phải nói, hôm nào Thiên Bình đi học sớm thì y như rằng hôm đó trời sẽ sập, trời không sập thì cũng có chuyện kinh thiên động địa gì đó xảy ra. Không! Không! Việc Thiên Bình đi sớm, vốn dĩ bản chất của nó đã là một chuyện kinh thiên động địa rồi.

"Đừng có làm lố!" Thiên Bình phẩy tay "Tại hôm nay tuyên truyền casting cho câu lạc bộ thôi."

Chẳng biết thông lệ này từ đâu mà ra. Mặc dù đã dán poster đầy trường, thông tin chiêu mộ cũng đã đăng rất rõ ràng lên trang fanpage của các câu lạc bộ, nhưng mọi người vẫn quyết định chọn ra một ngày đẹp trời nào đó, kéo đàn kéo đống lượn một vòng tất cả các lớp của khối 10 để làm công tác tuyên truyền trực tiếp. Hoạt động này chỉ có thể diễn ra vào đầu giờ học và giờ ra chơi. Muốn như thế, các thành viên được phân công phải đến trường thật sớm.
Thân là chủ nhiệm quyền lực của một câu lạc bộ lớn có tiếng nói trong Thỏ Mây Thơm Tho, Thiên Bình tất nhiên không thể tắc trách.

Sáng nay, cô phân công cho mình và các bạn đến lớp 10CV (chuyên Văn), 10CT (chuyên Toán) và 10CH (chuyên Hoá). Mọi thứ đều diễn ra hết sức thuận lợi và vui vẻ, nhất là tại hai lớp chuyên tự nhiên vốn thiếu nữ trầm trọng, chỉ cần nhìn thấy Thiên Bình xinh đẹp rạng ngời, vừa năng động vừa thân thiện (?) bước vào lớp, là lòng họ đã sục sôi ham muốn được cống hiến cho câu lạc bộ và ước mơ viển vông về một mối tình hoàn mỹ với đàn chị khoá trên.

10CV là lớp cuối cùng của buổi sáng hôm nay. Toạ lạc tại ngay vị trí của lớp 12CV, chỉ khác là ngay dưới lầu 1, phòng học nhỏ hứng trọn ánh ban mai nhàn nhạt đầu ngày. Vừa vén màn bước vào, Thiên Bình đã cảm nhận được bầu không khí lười nhác của học sinh nơi đây, y chang lớp 12CV. Mỗi người một vẻ, mỗi người một việc. Có chỗ tụm năm tụm ba, nháo nhào như cái chợ. Có chỗ người ngã rạp cả ra bàn, mắt nhắm nghiền bình yên say ngủ. Có chỗ hội tụ các thanh niên nghiêm túc, mặt cắm vào sách giáo khoa tụng bài.
"Xin chào mọi người! Chị là Thiên Bình - chủ nhiệm câu lạc bộ báo chí truyền thông Củ Cải Trắng." Thiên Bình vừa giới thiệu vừa kéo dàn nhân sự của câu lạc bộ mình leo lên bục giảng "Hôm nay chị đến mang thông tin chiêu mộ thành viên cho các em đây."

Tất thảy học sinh lớp 10CV đều dừng lại hoạt động của mình, trừ những người đang ngủ.

Từ nơi góc phòng, giữa đám đông chỉ toàn là con gái, một thân ảnh bé nhỏ chợt xô ghế đứng lên, đôi mắt đen long lanh phản chiếu gương mặt xinh đẹp của cô nàng chủ nhiệm câu lạc bộ.

"Chị Thiên Bình? Hôm nay chị đi sớm thế?"

Thiên Bình chột dạ nhìn qua, trông thấy người quen, khoé môi tự động giật liên hồi như phản xạ có điều kiện: "Nam Ngư?"

Đó! Quả nhiên, sự kiện Thiên Bình đi sớm đã dẫn đến một chuyện lạ long trời lở đất khác, chính là Nam Ngư cũng đi sớm.
"Chị Thiên Bình là chủ nhiệm câu lạc bộ hả?" Nam Ngư cười, tiện thể khen một câu cho có lệ "Ngầu quá!"

Lời của Nam Ngư vừa dứt, Thiên Bình liền có cảm giác một ngàn mũi tên ánh mắt sắc bén đang phóng về phía mình mang đầy sự mỉa mai và ganh ghét. Mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu thi nhau túa ra trên vầng thái dương của Thiên Bình, đến nỗi Song Ngư ở bên cạnh ngạc nhiên thốt ra một câu, cô cũng không nghe thấy.

"Thiên Bình!!" Song Ngư lay hai vai cô bạn, dùng ánh mắt dò xét mà nhìn.

Thiên Bình lúc bấy giờ mới hoàn hồn, ngơ ngác quay sang Song Ngư như muốn hỏi.

"Cậu quen Nam Ngư hả?"

Thiên Bình gật đầu, không phủ nhận: "Hay đi trễ chung. Cũng chẳng thân thiết gì mấy."

Ánh mắt của Song Ngư lại càng trở nên kỳ lạ, nó bao hàm sự hiếu kỳ, sự chán chường và cả lo lắng nữa.

Sau khi phổ biến xong hình thức casting và lịch phỏng vấn, dàn nhân sự của Củ Cải Trắng lục đục ra về, nhường chỗ lại cho câu lạc bộ Củ Hành Tây đã chờ sẵn ở ngoài cửa lớp. Trước khi rời đi, Thiên Bình thính giác nhạy cảm đã nhanh chóng nghe được đoạn đối thoại ngắn ngủi giữa Nam Ngư và các cô gái xung quanh.
Nữ sinh A hỏi: "Nam Ngư, vậy là cậu cũng sẽ cast vào Củ Cải Trắng hả?"

"Ừ. Tớ định như vậy."

Nữ sinh B bắt đầu giở giọng mèo eo: "Sao lúc đầu cậu bảo với bọn tớ là sẽ không tham gia câu lạc bộ nào mà."

"Ừm... Tớ vừa suy nghĩ lại, cách đây vài phút, cảm thấy câu lạc bộ Củ Cải Trắng cũng rất thú vị."

Nữ sinh C mang ánh mắt sắc bén, hằn học hỏi: "Có phải là vì chị Thiên Bình đó không?"

"Cũng không hẳn. Chủ yếu là tớ cảm thấy: cả thảy ba năm trung học phổ thông mà không tham gia hoạt động ngoại khoá hay câu lạc bộ nào thì cũng vô vị."

Nữ sinh D lo lắng tiếp lời: "Nhưng chẳng phải lịch trình hằng ngày của cậu rất dày đặc hay sao? Mà, tớ còn nghe đồn chị chủ nhiệm Củ Cải Trắng còn là tầng lớp tư sản chuyên bóc lột sức lao động của người khác. Cậu mà gia nhập câu lạc bộ Củ Cải Trắng, thể nào cũng bị chị ấy vắt chày ra nước, cho đến khi sức cùng lực kiệt mới thôi."
Thiên Bình rủa thầm trong bụng: "Mợ nó!! Quả là dân chuyên văn, còn dùng thành ngữ và câu đối xứng để nói chuyện như nữ nhân thời trung cổ nữa chứ. Bà đây mà không phải đang giữ hình tượng, bà sẽ quay lại vặt đầu mày!" (Chú ý: Ngôn từ mang tính bạo lực cao, bé ngoan vui lòng không bắt chước!)

"Tớ sẽ chú ý giữ gìn sức khoẻ mà." Từ xa xa vọng lại tiếng cười của Nam Ngư, cùng chất giọng dịu dàng đến mê hoặc "Cảm ơn các cậu vì đã luôn quan tâm đến tớ như vậy. Thật phiền mọi người quá!"

"Kyaaaa!! Không sao!! Là bọn tớ tự nguyện!!"

Thiên Bình làm động tác sởn gai ốc, vừa đi vừa xoa vai, chẹp miệng, khiến Song Tử vừa lướt qua phải khựng lại, thắc mắc vô kể: "Gì vậy? Trong đó có trai đẹp hả?"

Thiên Bình lắc đầu ra chiều bí hiểm: "Còn đáng sợ hơn trai đẹp nữa. Đúng là con gái lớp chuyên văn."
Thiên Bình nhất thời quên mất mình cũng là con gái lớp chuyên văn, lại nói về con gái lớp chuyên văn với vẻ mỉa mai, châm biếm sâu cay như vậy, chẳng khác nào tự vả vào mặt.

Song Tử không tiện hỏi nữa, nhanh chóng chui tọt vào phòng.

Lúc bấy giờ, Thiên Bình mới có thời gian quay sang thắc mắc với Song Ngư: "Hình như cậu cũng quen Nam Ngư phải không? Sao lúc nãy nhìn tớ ghê vậy?"

Song Ngư thở dài một hơi, ra chiều ảo não: "Nam Ngư là anh họ của tớ. Ba của Nam Ngư là cậu ruột của tớ."

"Hèn gì cùng tên Ngư." Thiên Bình lẩm bẩm, không nhận ra sự phi logic trầm trọng trong câu nói của mình "Nhà cậu có truyền thống đặt tên Ngư hả?"

"Không phải. Chỉ có vài người thôi." Song Ngư giải thích "Hồi sinh tớ ra, mẹ tớ đi coi bói. Ông thầy bói bảo tớ ngũ hành khuyết thuỷ, nên mẹ mới thêm chữ Ngư vào trong tên của tớ. Đến lượt Nam Ngư sinh ra, cũng mang đi coi bói, cũng là ngũ hành khuyết thuỷ, nên cũng thêm chữ Ngư vào tên."
Thiên Bình ồ lên một tiếng đầy phấn khích: "Vậy nếu ngũ hành khuyết hoả, thì nhà cậu sẽ thêm chữ gì?"

"Hình như là chữ Hoa thì phải."

"Vậy còn khuyết mộc thì sao?"

"Chữ Xà."

"Tại sao lại là chữ Xà?"

"Sao cậu nhiều chuyện quá vậy?" Song Ngư dài giọng "Cái này tớ không có rành. Quay lại chuyện chính đi."

Thế là quay lại chuyện chính.

Theo lời của Song Ngư, thì Nam Ngư là con trai độc nhất của một gia đình có truyền thống trong nghề làm phim điện ảnh. Ba của Nam Ngư là đạo diễn nổi tiếng từng có rất nhiều tác phẩm đạt giải thưởng trong nước và quốc tế, mẹ của Nam Ngư là một nhà biên kịch xuất sắc đã từng viết nên những câu chuyện được người đời ca tụng cho đến mãi tận bây giờ. Chính vì được lớn lên và giáo dục trong một môi trường chính chuyên như thế, Nam Ngư đã sớm được tiếp nhận và tinh thông nghệ thuật phim ảnh, cũng theo đó mà đời sống bị tác động ít nhiều.
"Nó luôn tỏ vẻ bản thân là người am tường. Nhân cách và lối sống trung hoà Đông Tây, vừa cung kính vừa chừng mực, vừa phóng khoáng vừa tự do." Song Ngư bắt đầu kể "Từ nhỏ, nó đã được tham gia vào các quá trình làm phim điện ảnh, lớn lên một chút liền có thể tự mình chỉ đạo sản xuất mấy bộ phim con con. Nó tự kiếm tiền mua máy quay phim, máy ảnh, thậm chí còn mua cả xe máy riêng, phục vụ cho những chuyến đi phượt xuyên đêm của nó."

Thiên Bình rụt cổ: "Bấy nhiêu đó tuổi đã đi phượt cơ á?"

Song Ngư dường như cũng đã đoán được mấy chuyện này, không có vẻ gì là ngạc nhiên cả: "Chính vì thế nên nó mới có sức hút ghê gớm đối với nữ sinh."

Thiên Bình chợt có cảm giác tam quan của mình đã bị đảo lộn cả rồi, vẫn chưa thể tin nổi vào mắt thẩm mỹ của mấy con bé khoá sau. Đồng ý rằng Nam Ngư rất ngầu, rất độc lập, gia cảnh cũng thuộc hàng khủng, hội tụ rất nhiều yếu tố của một chàng hotboy, thế nhưng, nhan sắc của Nam Ngư không thể coi là xuất sắc được - cậu chàng hơi lùn, thậm chí còn có phần mũm mĩm.
Song Ngư dòm chừng Thiên Bình, lại nói: "Cậu lo liệu mà cẩn thận. Nam Ngư có vẻ chú ý đến cậu rồi đó. Cậu không thể biết được mấy con bé fan cuồng của Nam Ngư có thể làm gì cậu đâu."

Thiên Bình giật bắn mình, ngoác miệng cười ha ha. Thú thật, ngoài cười ha ha ra thì Thiên Bình cũng không biết mình phải nên làm gì nữa cả.

•••••

_____________________

__còn tiếp__


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.