(12 Chòm Sao) Màu Nắng

Chương 19-2



Chap 19 hơi dài nên mình chia ra làm đôi.

------------------------------

Thế là cả bọn chốt đi nhà ma. Ấy nhưng khi đứng trước cửa nhà ma lại có người sợ hãi không muốn vào….

"Song Ngư à không phải hồi nãy anh hùng hổ lắm à?"

"Anh lo giúp cho con bé Kim Ngưu quá nên quên mất là mình cũng sợ ma"

Nghe Ma Kết nói gì vậy làm Song Ngư có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, cúi xuống thì thầm với cô.

Nhân Mã và Kim Ngưu thấy phản ứng sợ hãi của Song Ngư thì có chút bất ngờ, ai biết Song Ngư lại sợ ma như vậy.

Tới Kim Ngưu, Ma Kết còn chưa có phản ứng lố lăng tới vậy đâu. Nhân Mã bất lực nhìn Song Ngư mà hỏi.

"Rồi có chịu chơi không?"

"Chơi! Chơi chứ!"

Đâu thể vì sự sợ ma của anh mà phá hủy kế hoạch tác chiến vĩ đại này được. Ma Kết thấy vậy thì rất nhanh chóng lên tiếng.

"Em không sợ ma nên em đi với anh Song Ngư cho ạ! Anh trông chừng Kim Ngưu dùm em nhé!"


"Sao cũng được, vào thôi"

Nhân Mã cũng không nghĩ nhiều mà cùng Kim Ngưu vào trước để lại Ma Kết đang bị Song Ngư ôm chặt tay phía sau.

"Có em ở đây mà, anh đừng sợ"

Ma Kết vỗ nhẹ tay anh mà an ủi nhưng lại chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng rốt cuộc Song Ngư cũng bị kéo vào nhà ma.

...

Trong nhà ma, khung cảnh âm u tối đen như mực được thắp sáng bằng vài chiếc đèn dầu mờ ảo.

Kim Ngưu tim đập bình bịch, tâm trạng căng thẳng không dám mở hẳn mắt ra mà hí hí mắt núp sau lưng Nhân Mã.

Thấy Kim Ngưu trông sợ hãi như vậy làm Nhân Mã có chút lo lắng. Run đến thế này mà còn đòi đi chơi à? Sao mấy người sợ ma lại thích chơi nhà ma vậy?

"Nếu em sợ thì nắm tay anh. Anh dắt em đi"

Nghe được lời nói ấm áp như vậy, Kim Ngưu ngạc nhiên mở tròn mắt ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn bàn tay to lớn đang xoè ra.


Nhân Mã thấy Kim Ngưu bất động không nói gì thì anh lắc lắc bàn tay như muốn Kim Ngưu chú ý đến nó.

"Mau đưa tay anh dắt đi"

"Ơ, à dạ"

Kim Ngưu giật mình, bối rối nắm lấy tay anh. Tay anh thật lớn, lại thật ấm. Thích thật! Trái tim Kim Ngưu loạn nhịp, ước gì cứ được như vầy mãi nhỉ?

Kim Ngưu tưởng chừng đang vui vẻ nhìn lấy đôi bàn tay đang nắm lấy nhau thì bất ngờ từ đâu có gì đó xuất hiện phía dưới cây cầu cô đang đi.

Là một bộ xương trắng với tóc tai đầy máu me đang nhìn cô từ phía dưới lên.

"Áaaaaaaaaaa"

Kim Ngưu giật mình hét lên làm Nhân Mã nhăn mày khó chịu. Giọng cô bé này lớn thật. Muốn điếc tai anh thật mà!

Sau khi tiếng hét dứt đi, mặt Nhân Mã mới giãn ra. Nắm chặt lấy tay Kim Ngưu, anh nhẹ nhàng cúi đầu ăn ủi.

"Kim Ngưu, em đừng sợ. Nhắm mắt lại, anh dẫn em ra ngoài nhé?"


Kim Ngưu đang trong trạng thái hoảng sợ, mắt thì nhắm tịt lại. Cô nghe vậy thì gật lấy gật để.

Cái gì mà kéo gần khoảng cách kia chứ? Cô bây giờ chỉ muốn thoát khỏi đây thôi.

Thế rồi Nhân Mã bình tĩnh bảo kê đưa Kim Ngưu ra ngoài, mặt anh thậm chí còn không đổi sắc khi gặp mấy con ma đáng sợ, để hỏi đường đi.

Thấy anh đẹp trai nên các nhân viên hóa trang cũng rất nhiệt tình chỉ đường. Chẳng mấy chốc đã ra ngoài.

Thấy có chút ấm áp chiếu vào cơ thể Kim Ngưu liền biết mình ra ngoài rồi. Cô mở mắt to ra nhìn ánh sáng mặt trời mà hớn hở. Tay từ lúc nào đã bỏ khỏi tay Nhân Mã.

Nhân Mã nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì bật cười. Bỗng chợt nhớ lại ban nãy trong nhà ma, dáng vẻ sợ hãi của cô giống như con chuột vậy. Có chút đáng yêu!

So với cô nàng Bạch Dương- người con gái mà anh thân thiết nhất, hay cô bạn phòng bên Song Tử và các đàn em khác trong trường thì Kim Ngưu có chút khác biệt.
Rõ là hai người chị em họ Lâm có gương mặt giống nhau đến 80% nhưng lại mang lại cảm giác vô cùng khác.

Anh cảm thấy người mình có chút kỳ lạ...

...

Hiện tại Song Ngư đang không chút men lỳ nào ôm cánh tay Ma Kết, anh cảnh giác hí hí đôi mắt nhìn xung quanh như sợ sẽ có thứ gì đó xuất hiện.

"Ma Kết à, em sẽ bảo vệ anh đúng không?"

"Vâng ạ"

Ma Kết bên cạnh thấy vậy có chút bất lực mà an ủi anh bằng chất giọng mềm mại. Ấy nhưng Song Ngư có chút không tin tưởng nhìn cô.

"Em thật sự không sợ ma sao?"

"Không ạ, em rất thích coi phim ma"

"Em có sở thích kì quặc thật đấy"

Song Ngư nghe câu trả lời của Ma Kết thì nhăn mặt nhăn mày. Người đâu mà có sở thích kì lạ thật.

Áaaaaaaa. Một tiếng hét vang vọng đến. Hai người cùng lúc quay qua nhìn nhau.

"Ma Kết à, em có cảm thấy tiếng la này hơi quen?"
"Chắc chắn là tiếng Kim Ngưu rồi ạ. Nhưng chắc không sao đâu"

Ma Kết dù có chút lo lắng nhưng dù sao thì cô cũng tin tưởng anh Nhân Mã, tin tưởng anh sẽ bảo vệ Kim Ngưu thật tốt. (Và tất nhiên Nhân Mã đã không phụ lòng tin của Ma Kết)

Dù vậy nhưng Song Ngư lại chẳng có chút mảy may lo lắng gì cho Kim Ngưu cả. Kim Ngưu có anh Nhân Mã rồi còn cần lo gì nữa?

Người đáng lo là anh đây này, cái thân mình còn lo chưa xong ai rảnh lo cho người khác! Rốt cuộc phía trước có gì mà Kim Ngưu la dữ vậy trời?

"Nhưng Ma Kết này, chẳng lẽ phía trước có gì đáng sợ lắm hay sao mà Kim Ngưu lại la thất thanh vậy?"

"Ừm... Có lẽ..."

"Sẽ không phải tự nhiên có con ma nhảy ra hù đấy chứ?"

Trong đầu Song Ngư tự xuất hiện ra một viễn cảnh anh bị con ma hù đến lăn quay ra đất làm mặt anh tái đi.

"Vậy để em..."
Thấy Song Ngư có chút sợ hãi như vậy thì cô muốn an ủi, ấy nhưng khi nhìn ra phía sau thì lại thấy một bóng hình xa lạ nhưng cũng rất thân quen.

"Hử sao vậy?"

Thấy Ma Kết đang bất động mở tròn mắt thì Song Ngư thắc mắc nhìn cô. Ấy nhưng khi cô định nói phía sau có ma thì anh định quay lại nhìn.

"Phía sau..."

"Hả? Phía sau?"

"Khoan, đừng quay lại"

Cô nhanh chóng dùng chiều cao 1m65 của mình nhảy chồm lên anh chàng cao hơn 1m8 để kéo anh quay lại đối diện với mình.

"Có... Có ma sao?"

Thấy phản ứng của cô như vậy anh liền lắp bắp nhắm chặt mắt hỏi một cách sợ hãi.

Ma Kết nhìn ra phía sau anh, vẫy tay đuổi anh "ma" kia đi. Thấy anh ta đã biến mất hoàn toàn, cô mới thở phào mà nói với anh.

"Vâng... Họ đi rồi, anh mở mắt ra đi"

"Phù, xém tí rớt tim"

Nghe được lời này của Ma Kết, Song Ngư mới hí mắt ra nhìn xung quanh mà xem xét. Sau khi thấy thật sự không có gì mới an tâm ôm ngực thở phào.
Thấy phản ứng này của Song Ngư làm Ma Kết có chút bất lực và buồn cười. Một người con trai sợ ma thật sự rất hiếm thấy nha.

Ma Kết quay lưng về phía anh, vỗ vỗ hai tay lên vai mình ra hiệu cho anh.

"Anh nắm lấy hai vai em, em dẫn anh ra ngoài. Anh đừng có nhìn lung tung. Xung quanh sẽ có nhiều nhân viên hóa trang lắm đó"

"Ừm"

Song Ngư nghe theo mà chạm nhẹ hai bên vai cô. Bỗng dưng anh cảm thấy có chút giống gà con được mẹ bảo vệ.

Chỉ có điều gà mẹ này có chút hơi nhỏ con rồi =)))

END CHAP.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.