Cả đất trời phủ toàn một màu trắng xóa bởi tuyết, từng cơn gió thổi đến không mạnh cũng chẳng nhẹ nhưng đủ để đốn ngã một cái cây to bình thường. Thời tiết khắc nghiệt này thật muốn giết chết hết sinh vật ở đây, ngay cả biển rộng mênh mông cũng đóng thành băng, ngoài kia đại dương không biết có nước uống không? Cũng không có nơi trú ẩn tránh rét? Xui rủi lỡ lạc vào lãnh địa này chỉ có nước bỏ mạng vì máu đông thành đá mất.
Dù vậy, nơi lạnh lẽo nhất vẫn có những thứ sống như gấu trắng, sói trắng, chim cánh cụt, hải trượng... và đây cũng là lần đầu tiên Ma Kết được nhìn thấy chúng.
Thời đại mà nàng đang sống, những con vật này hầu như đã chết hết rồi, chúng chỉ còn được lưu giữ lại qua sổ sách, và xương hóa thạch trưng bày trong lồng kính. Việc ăn thịt chúng thật ra nàng chưa từng nghĩ đến, vì mấy trăm nghìn năm nữa nó sẽ bị tuyệt chủng hoàn toàn. Cho nên để cân bằng hệ sinh thái Ma Kết tuyệt đối không thể ăn, nàng liên tục từ chối cho đến một hôm Nhân Mã mang về vài con cá: "Không ăn gấu thì ăn cá đi."
Cái tay heo huơ huơ, nàng cảm thấy không thuận tiện chút nào. Nhân Mã nói: "Hôm nay ta mang tay gấu về thay cho nàng."
Khóe môi giật giật, mi tiệp hơi nháy, mắt nhìn xuống tim, tim cũng lắc đầu trốn tránh.
"Tay gấu?"
"Ừ, nàng bảo tay heo không thuận tiện còn gì?"
"Nhưng tay gấu... thì nó to... mà còn lại..."
"Vẫn đỡ hơn là tay heo."
Vâng, một là một, hai là hai không thể thay đổi. Sau khi Ma Kết ăn xong dăm ba con cá, nàng ợ ra thành tiếng, Nhân Mã nói gì kêu gì cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. Đến lúc nàng tỉnh lại thì tay heo đã được thay thành tay gấu. Bàn tay vừa to vừa nặng, khó cử động, nàng liền thở dài tủi thân. Chưa nói đến Ma Kết thấy ngứa ở chân định đưa tay gãi nào ngờ mới hạ tay đã làm rách một mảnh thịt. Do cơ thể hiện tại là đồ mượn tạm, không có máu để chảy, nếu không nàng đã khóc thét vì máu thịt hòa trộn lẫn sâu xuống nền tuyết trắng mất rồi.
Nhân Mã ngồi may lại vết rách cho Ma Kết, nàng thiếu điều nhìn thấy cả xương trắng lẫn các sợi dây phát ra ánh sáng kỳ lạ. Nhân Mã nói: "Ta dùng tóc Hồ ly thế mạch máu và gân tay chân cho nàng."
Đúng là Cốt Dạ danh bất hư truyền, cả việc này cũng có thể làm được.
Dù không có cơ chế bơm máu, nhưng nàng vốn vẫn có thể cảm nhận được cơn đau nhỏ đến lớn, bất tiện là không thể trao đổi chất hay lọc máu. Nên các tế bào nhanh chóng phân rã, hoại tử nhanh hơn khi ở nơi có nhiệt độ cao. Ma Kết hỏi: "Thế những bộ phận khác của ta thì sao?"
Nhân Mã cười cười tựa như muốn trốn tránh: "Thì... vẫn an toàn..."
Nàng cau mày: "An toàn là thế nào? Giờ chúng có đang nằm trong người ta không?"
Nhân Mã ngẫm nghĩ một chút mới lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Có thể nói vừa ở trong người nàng, vừa không."
"Hử?"
"Ta cất giữ trái tim nàng ở một nơi rất tốt. Với cả những thứ khác cũng giấu kỹ càng."
Thần sắc sa sầm, nàng như muốn khóc nức nở: "Vậy... vậy... người ta không có gì trong đây ư?"
Y lại lắc đầu rồi gật đầu: "Thật ra thì vẫn còn bộ não, nàng đừng bị đứt đầu hay tổn hại đến nó thì tuyệt đối không chết."
Nàng quả thật kinh hãi, không phải một chút mà rất nhiều, một sự quan ngại sâu sắc cho câu hỏi chuẩn bị thốt ra. Ma Kết nuốt nước bọt ừng ực, dầu gì nàng cũng nên biết tất cả cơ quan còn lại do đâu mà có để còn đi mua đồ cúng về, vái lạy cầu siêu: "Vậy những thứ khác do đâu mà ta có?"
"Đa phần là của heo."
Y thản nhiên trả lời, dọn dẹp mớ xương cá rồi bỏ đi khuất dần trong sương mù và tuyết trắng. Để lại nàng ngồi đó, dạ dày cuộn trào, ruột quặn lại như bị ai đó thắt chặt bằng sợi chỉ mỏng...
"Heo sao?"
Chẳng phải mấy hôm trước nàng toàn được ăn thịt heo... da gà trên người nổi lên, bất giác cả người rùng mình vài cái...
Thật là một cơ thể thú vị!
...
Đến chập tối mà Nhân Mã vẫn chưa về, Ma Kết đi cà nhắc bên trong hang băng lòng rối bời, nàng hiện tại chưa tìm được tỷ tỷ chỉ còn biết nương tựa vào y. Mà ngay cả y cũng biến mất thì đúng là ông trời phụ lòng nàng rồi. Ma Kết đắn đo một lúc, cuối cùng cũng dở khóc dở cười vái lạy cái áo lông gấu trắng ba cái, miệng lẩm bẩm: "Hãy mau mau siêu sinh tịnh độ, sống một kiếp người bình an, hạnh phúc! Ta thật lòng xin lỗi!"
Nói rồi nàng chộp lấy lớp lông gấu khoác lên người, đi ra giữa cái thời tiết khắc nghiệt chỉ có thể thấy lớp lông dày của con gấu trắng che lấp đi nàng. Ma Kết nhìn tám phương tứ phía, nàng không thể xác định được đường ở nơi này. Có lẽ bão tuyết đang kéo đến vì lúc Ma Kết đến rõ ràng tuyết rơi không dày như vậy.
Ma Kết khó khăn bước trong tuyết, từng bước chân cứ bị lún xuống, rồi cơn gió lạnh buốt thấu xương ập tới, rét run cả người. Nàng thét lớn: "Nhân Mã!!!"
Đi được một đoạn khá dài, bốn bề vẫn phủ một màu trắng xóa, nàng lại đưa tay lên môi thành hình cái loa: "Nhân Mã!!! Nhân Mã ngươi đang ở đâu???"
Chẳng có tiếng đáp lại nàng ngoài gió rít rào lấn át đi âm thanh yếu ớt từ cổ họng. Ma Kết hoen mi, mệt muốn đứt hơi ngồi sụp xuống làn tuyết, lại bất ngờ ngồi trúng cái gì đó chọc lên cứng ngắc. Nàng xoay người liền xác định đó là ngón tay nam nhân, nàng đào bới một lúc thì phát hiện ra khuôn mặt quen thuộc lấm lem máu tươi.
Cả người Ma Kết run lẩy bẩy, ngực phập phồng sợ hãi. Không phải vì quá lạnh, mà trông thấy Nhân Mã như vậy liền dọa nàng đến mức chết điếng. Rõ ràng y có võ công cao cường, còn là thần y nữa sao có thể...
Bạn đang đọc truyện Nhục Dục của tác giả Kim Tuyến Kun được đăng tải tại wattpad và santruyen
Nàng tiếp tục dùng tay đào bới, một tay thường lạnh cóng, tê rần, mười đầu móng tay đỏ rồi sang trắng bệch. Tay còn lại đào mạnh hơn, do bản chất tay gấu. Đến lúc sau nàng mới phát hiện máu trên người Nhân Mã không phải của y mà nó chảy ra từ xác một con chó sói trắng. Nhân Mã cả người cứng đờ, tròng mắt giãn ra đến mức tưởng không còn nhịp thở nữa. Vậy mà đôi môi không ngừng mấp máy, Ma Kết phải cúi thật thấp xuống, tai áp đến môi mới nghe được: "Chó!!! Chó!!!"
"Ơ...?" Nàng ngẩng đầu dậy trong bão tuyết, không biết nên cười hay khóc, tức giận hay thương cảm đây nữa. Con sói cũng đã chết rồi, mà y vẫn cứ nằm bất động không ngừng huyên thuyên về sói, nàng ghé tai y hỏi nhỏ: "Sợ chó sói sao?"
Nhân Mã gật đầu liên tục, tuyết trắng dần rơi xuống phủ kín khuôn mặt y. Ma Kết bật cười chảy cả nước mắt, cứ lo lắng y chết đâu đó rồi, nào ngờ nằm đây sợ một con sói đã đi đầu thai. Dùng sức, nàng đẩy con sói ra khỏi tầm nhìn của Nhân Mã, dùng tay trái bình thường che mắt y: "Không thấy nữa thì không sợ! Đi theo ta không được quay đầu nhìn lại, được chứ?"
Nhân Mã khó khăn ngồi dậy, gật đầu như gà mổ thóc, y cúi đầu chậm rãi đi theo nàng. Còn nàng không ngừng cười giễu cợt, không nghĩ Nhân Mã tài ba dám lấy gân của rồng - phượng cũng biết sợ chó. Y không thấy đường nhưng hiểu rõ nàng đang cười, cả mặt đỏ ửng vì ngượng: "Ta cũng... là người..."
"Ừ... ừ..."
Thì nàng có bảo y không phải là người bao giờ? Tại sao lại biện minh vụng về như thế chứ?