[12 Chòm Sao] Nữ Phụ Vạn Người Mê

Chương 41: [ngoại truyện]



Bạch Dương giờ đây đã ba mươi mốt tuổi, bản thân cùng Bảo Bình đã kết hôn được sáu năm. Sinh một gái một trai, đứa bé gái tên Mục Bảo Vu được sáu tuổi, đứa trai tên Mục Bảo Phi năm nay bốn tuổi.

Nay lại bị cô giáo Mục Bảo Vu gọi lên, muối mặt xin lỗi lên xuống với cô giáo.

" Sao em tức giận như vậy? Cô giáo nói gì? " Bảo Bình đang lái xe lại thấy vợ yêu có vẻ mặt dữ tợn thầm mong người khiến cô ấy tức giận không phải là mình.

" Ha? Nói gì? Nói con gái của anh đánh bạn, nói con gái của anh trong giờ cứ liên tục ngó đầu ra ngoài cửa sổ, ... "

" Ha ha, vậy sao? "

" Sao anh lại cười? "

" Em không thấy con bé giống em sao? " Anh cười rồi lại nựng má vợ

" Ý anh là gì? "

" Em không nhớ rồi, hồi ở tiểu học bất kì học sinh nữ nào đến gần anh là i như rằng bị em quát cho trắng mặt. Khi đó anh cũng rất sợ em nga~ "


" Nhưng mà con bé mới học lớp 1 mà đã vậy, sau này còn... Khoan? Ý anh nói em chanh chua từ bé à? "

" Nha? Có phải không. "

" Tối ra sofa ngủ, người đàn bà chanh chua giận dỗi. "

" ... "

---

Dưới ánh nhìn Mục Bảo Phi.

Mục Bảo Phi cảm thấy gia đình mình chính là kỳ quái, chị gái suốt ngày cùng mẹ khắc khẩu. Còn cậu cùng bố là người ở giữa, lúc nào cũng bị hỏi

" Phi Phi con chọn mẹ hay chị gái? "

" Ba, ba chọn mẹ hay con? "

Gia đình họ Mục căn bản chính là ngày ngày ồn ào, chị gái có cái mồm cũng không vừa. Một khi mẹ bắt bẻ chị là y như rằng chị cãi lại, sau đó trận cái nhau nổ ra. Nhưng cậu lại vô cùng vui vẻ, khi đến trường bị người bắt nạt liền nói chị gái.

Có gia đình như vậy cậu thực vui vẻ, cậu luôn cho rằng ba thật dung túng mẹ. Mẹ muốn gì ba liền chiều, cậu bé cảm thấy vậy cũng tốt. Ba cùng mẹ đều có những cô chú thật hài hước, cậu căn bản rất thích cô chú Ngưu Giải nha. Cả bé Nghiên đều vô cùng xinh đẹp, dịu dàng.


---

Dưới ánh nhìn của Mục Bảo Vu

Phải nói, Mục Bảo Vu thương nhất chính là Mục Bảo Phi. Bất kỳ ai bắt nạt cậu đều là tự tay cô xử lý.

Cô là sinh ra từ trong gia đình quyền quý, ba cô rất giàu có nhưng cô vẫn chẳng hiểu nổi ba yêu mẹ cô ở điểm nào. Rõ là suốt ngày ngồi cà khịa người khác, ba cũng chẳng nói gì. Ba có trao đổi với cô, mẹ thực yêu cô đi nhưng cô tại sao không nhìn thấy điều đó ở bà?

Cho đến khi cô cùng ba mẹ về căn biệt thự khi xưa, liền thấy bà cùng chị em lén lén lút lút đi ra vườn sau. Thế nhưng ba mẹ lại đặt phòng thí nghiệm ở dưới lòng đất, cô bí mật đi theo.

Xuống dưới đó, lần đầu tiên trong sáu năm cô biết sợ. Sợ không khí lạnh lẽo dưới đó, sợ những thứ thuốc ba cô cất giấu và đặc biệt hơn nữa. Mẹ và cô Nhân Mã xuống để gặp một người, người này cô nhìn thấy liền ghê đến muốn ói.


Mái dài che màu trắng phớ, quần áo rách đến không thể rách hơn. Từng bộ phận cơ thể đều bị gắn kim, dưới chân có cái xích to đùng. Nhưng điều khiến Mục Bảo Vu kinh hoảng, đó là bà già đó liên tục cất ra tiếng mắng chửi mẹ và các cô rồi cười một cách điên dại

" Ha ha, tao là nữ chính, tất cả chúng mày đã chiếm vị trí của tao. Trả lại cho tao ... "

" Cô ta điên rồi. " Mẹ cô khẽ lẩm bẩm

" Nữ chính? Ha, cô nên biết tham lam quá là không tốt, nếu ngày đó cô chịu an phận bên bọn họ chứ chắc đã ra nông nỗi ngày hôm nay... " Cô Nhân Mã cười khểnh, đây là cái giá khi cô muốn đây nguyên chủ vào cái chết.

" Chúng mày đến đây làm gì, ra oai với tao? " Người đàn bà điên đó như bình tĩnh lại, đôi mắt hiện lên hận thù.

" Không, tôi muốn nói bố cô chết rồi. "

" Cái gì? Chúng mày nói dối... Sao có thể. "
Mục Bảo Vu ánh mắt liên tục trao đổi giữa mẹ và cô Nhân Mã, chết? Ai chết?

" Cháu sao lại ở đây? "

" Ách... Cô Xử Nữ, cháu... "

Bạch Dương cùng Nhân Mã đều đồng loạt giật mình, con bé ở đó từ khi nào?

" Đưa con bé lên! " Bạch Dương thoáng chốc ngẩn người hét lên, lo lắng Mục Bảo Vu trông thấy những cảnh tượng không hề đẹp kia. Mạc Bảo Vu lần đầu thấy trong ánh mắt mẹ mình tràn đầy lo lắng, đây là đang lo cho cô sao?

" Còn hai đứa kia? Nơi dơ bẩn vậy còn xuống? "

" Ha ha, dơ bẩn... Xử Nữ, sáu năm không gặp, người chị gái tôi vẫn khoẻ chứ? " Lúc này nhan sắc của Mộc Linh đã bại lộ ra ánh sáng, Xử Nữ nhanh tay ôm chầm lấy Mục Bảo Vu tránh cho cô bé ghê tởm.

Làn da trắng bạch, từng nốt kỳ lạ gì đó nổi lên sần sùi. Gương mặt trong trắng, không nhiễm bụi trần khi xưa đã mất. Đôi mắt vì quá nhiều hoá chất vào người mà đổi màu, màu đỏ đậm khiến chính Xử Nữ cũng phải ghê sợ.
" Đó là con của ai? Ha, có vẻ giống với Bảo Bình nha? " Cô ta cợt nhả động đậy chính mình, xúc cảm đau đớn ập đến, Mộc Linh liền khụy xuống

" Đưa Vu nhi đi ngay! Còn dám xuống đây. " Mục Bảo Vu có thể nhận ra, đó là cô Thiên Bình. Ngữ khí của cô ấy có vẻ không được tốt cho lắm.

" Được ... Được... " Xử Nữ gật đầu rồi bồng Mục Bảo Vu trở ra ngoài phòng thí nghiệm.

" Chào chị gái thân yêu a~ " Thiên Bình híp mắt đáp trả.

" Tôi không dám nhận. " Rồi khoanh tay trước ngực mặt đối mặt với Mộc Linh.

"Đáng lẽ tôi có thể giúp cô có một con đường sống thế nhưng cô đã khiến Xử Nữ năm đó mất đi đứa trẻ, để cô bay bổng ngoài tầm kiểm soát sẽ nguy hiểm đến các bé con. Đó là sự lựa chọn của cô, đừng trách ai cả. "

" Ha, tao đếch cần cái thương hại của chúng mày. Đáng lẽ tao có thể là phú bà, đáng lẽ tao sẽ có đầy nam sủng. Nhưng do chúng mày, tất cả là do chúng mày! "
---

" Mẹ, người đó là ai. " Mạc Bảo Vu khó khăn mở lời. Cô trông như bà ấy rất hận mẹ cô, hơn thế thái độ của mẹ cô cũng không hề giống mọi khi, dù bà có chút chanh chua nhưng bà là người tốt.

_______

- chi : vote a~ vote a~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.