[12 Chòm sao] School

Chương 112: Nhập nhùng



Mang chủng - Âm Khuyết Thi Thính

---------------------------------

RẦM! RẦM! ẦM!

Tiếng động lớn từ cánh cửa truyền vào khiến lão khoa học bị giật mình, còn chưa kịp định hình, thì cánh cửa đó đã bị móp méo và đẩy văng vào trong. Giải Hoa Thần vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn vào người vừa xuất hiện... chiếc mặt nạ hình con cáo đó.

- Graaaaa!!!!

Không cần biết người mới xuất hiện là ai, chỉ cần phá hỏng chuyện đại sự của mình, gã nhà khoa học liền chuyển hướng tấn công, phang gậy sắt về phía người kia.

BỐP! PẶC! HUỴCH!

Keng!

BỐP!

Có lẽ chỉ là dân tốt não nên thân thủ của gã nhà khoa học không được cao như mọi người nghĩ. Ngay khoẳng khắc lão ta vụt cây gậy sắt lên, mặt nạ cáo đã nhanh nhẹn né đòn đống thời đưa chân đá vào chân lão. Mặt nạ cáo liền lao tới, khống chế cổ tay cầm gậy của lão, đánh cho lão buông gậy ra. Gậy sắt rơi xuống đất, lão liền bị mặt nạ cáo ban cho một cú đá mạnh vào đầu. Bất tỉnh nhân sự.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt. Không kể đến Giải Hoa Thần, nhưng Nhân Mã thì trông vẫn còn rất hoảng loạn và sợ hãi.

Suốt từ lúc xuất hiện, người đeo mặt nạ cáo không hề cất một tiếng nào. Chỉ lãnh đạm bước đến mở còng và băng dính cho Giải Hoa Thần.

Giải Hoa Thần được cứu, liền nhảy xuống giường và chạy đến chỗ Nhân Mã.

- Nhân Mã... mày ổn không?

- Thần... Thần...

Sắc mặt của Nhân Mã trông rất tệ, không nghĩ những sự việc vừa rồi lại khiến cậu kinh hãi như vậy. Cả người Nhân Mã không ngừng run lẩy bẩy, đôi mắt trong sáng lúc này trông vô cùng kinh động và ám ảnh.

Cũng đúng. Dù sao Nhân Mã cũng chỉ là một đứa trẻ mới 12 tuổi. Tuy không phải là bé nhỏ nhưng cũng không nói là lớn được. Nếu như phát hiện ra căn phòng đầy mùi thuốc và mờ ám này, thêm việc bạn thân của mình bị còng cả hai tay hai chân trên giường. Đã thế còn xuất hiện một lão già biến thái bị đoạn tụ, vừa rồi lão ta còn tính hành hung cậu bằng gậy sắt. Ám ảnh cũng là điều dễ giải thích.

- Nhân Mã...

Giải Hoa Thần xót xa nhìn hiện trạng của Nhân Mã. Bỗng dưng, trong đầu cậu hiện ra một suy nghĩ vô cùng kinh khủng.

Soạt!

- !!!

Mặt nạ cáo vừa nhìn thấy việc Giải Hoa Thần làm, liền bị ngoài ý muốn, mặt nạ cáo nhanh chóng ngăn lại. Giải Hoa Thần trừng mắt nhìn mặt nạ cáo, lên tiếng:

- Đừng cản tôi, tôi không thể để Nhân Mã như thế này được!

- ...

Mặt nạ cáo không nói gì, nhưng tay vẫn giữ khăng khăng cổ tay của Giải Hoa Thần, trên tay Giải Hoa Thần là chiếc ống tiêm mà lão khoa học điên tính tiêm vào người cậu khi nãy.

- Tôi biết thứ này là gì! Nếu tiêm thứ này vào người, Nhân Mã sẽ quên được hết chuyện của ngày hôm nay! _Giải Hoa Thần giật tay mình ra, vô cùng quyết tâm:

- Đây là thuốc thôi miên!

Nhìn sang hiện trạng của Nhân Mã, mặt nạ cáo cũng có chút đắn đo. Ngay thời khắc ấy, Giải Hoa Thần thừa cơ mặt nạ cáo đang lỏng tay, liền cầm ống tiêm trực tiếp tiêm vào tay Nhân Mã, không một chút do dự.

- Nhân Mã, mọi chuyện của ngày hôm nay, việc tao bị bắt cóc, việc mày đi tìm tao, việc mày thấy lão khoa học điên, việc có người mang mặt nạ cáo xuất hiện, việc tao tiêm thuốc vào người mày, tất cả mọi việc này mày phải quên hết đi! Đặc biệt, là phải quên đi tao, Giải Hoa Thần. Giải Hoa Thần là người mày chưa từng nghe tên, chưa từng gặp mặt, chưa từng tiếp xúc và...

Nói đến đây, Giải Hoa Thần nghiến răng:

- Chưa từng tồn tại!

Khi Giải Hoa Thần vừa dứt lời, thần trí của Nhân Mã bắt đầu mông lung và mơ hồ, chẳng bao lâu sau thì ngất đi.

- Song Tử, tôi sẽ cống hiến hết mình cho cậu, nhưng... _Sau khi Nhân Mã ngất đi, Giải Hoa Thần trầm giọng, mặc dù không đối diện với Song Tử:

- Tôi có một nguyện vọng! Mong cậu có thể thành toàn!

- Cậu khách sáo quá rồi đấy, Giải Hoa Thần! Chỉ cần trong khả năng của tôi là được, vậy... _Người mang mặt nạ cáo lúc này mới cất giọng, ngữ điệu vô cùng nhàn nhã:

- Cậu muốn tôi làm gì?

- Giúp tôi bảo vệ và giúp đỡ Nhân Mã, nên... _Giải Hoa Thần quay sang nhìn mặt nạ cáo:

- Cậu hãy trở thành bạn với cậu ta!

Phải.

Đó chính là trao đổi mà Giải Hoa Thần thực hiện với Song Tử.

Không dễ gì, Song Tử có thể có một trợ thủ ngầm đắc lực cho mình.

Cũng không phải lẽ đương nhiên, mà Song Tử và Nhân Mã trở thành bạn thân của nhau.

Mọi chuyện thật không ngờ.

Sau đó, người mang mặt nạ cáo rời đi. Giải Hoa Thần cõng Nhân Mã ra ngoài, gặp cảnh sát và người lớn. Cậu liền kể toàn bộ mọi chuyện một cách hợp lý nhất cho họ nghe. Sau đó, để giúp Nhân Mã, cả gia đình Giải Hoa Thần đều dọn đi, ba mẹ và anh trai của Nhân Mã cũng giấu hết toàn bộ chuyện này. Diễn kịch như chưa từng xảy ra chuyện gì với cậu. Ấy thế mà 6 năm êm đềm đã trôi qua.

Thế nhưng, tại sao biệt tăm 6 năm, mà bây giờ, đột nhiên Giải Hoa Thần lại xuất hiện? Còn xuất hiện trước mặt Nhân Mã?

Có một thế lực bên ngoài thành phố đang truy lùng K.C của băng Con Rết. Và có vẻ như đám người đó đang hướng mũi về phía một nữ sinh cao trung Zodiac. Chỉ là, nữ sinh này rất gần với danh phận thật của K.C. Chính vì vậy, cần để người có vị trí thân cận với K.C nhất xuất hiện gần bên nữ sinh ấy.

Chính là một cái bóng lớn xuất hiện ắt sẽ lấn át đi cái bóng đáng ngờ nhất.

...

...

Đã hai ngày kể từ khi Cự Giải báo cáo suy đoán của mình cho Cục trưởng cục cảnh sát Zodiac – tức là ba cô. Nhờ thuyết âm mưu đó, mà cục cảnh sát đã bắt đầu điều tra theo hướng liên quan đến vở kịch "Cô dâu của quỷ".

Hiện tại, tuy vẫn chưa có kết quả gì, nhưng thuyết âm mưu rõ ràng, thực trạng trùng hợp với rất nhiều đặc điểm trong vở kịch, có thể thấy, lối đi này rất có khả quan.

Chính vì vậy, mà phạm vi quy ra những nghi phạm được thu hẹp lại và còn rõ ràng, cụ thể hơn. Việc điều tra tiến triển rất tốt.

Zodiac High School...

- Hàn Bạch Dươngggg!!!!

Chỉ mới sớm ban mai, khung cảnh trường học vẫn còn yên lặng thanh bình, thế mà lại bị một giọng nói lớn vang lên. Phá hết một buổi sáng ôn hòa.

- Tha mạng! Xử Nữ đại nhân tha mạng a~

Giữa hành lang lớp học, có bóng dáng một chàng thiếu niên vội vội vàng vàng chạy trối chết như bị tà đuổi. Miệng không ngừng kêu xin tha mạng. Nhìn thấy bóng lưng của một nam một nữ phía trước, chàng trai vội chạy đến đấy:

- Thiên Bình! Thiên Bình! Cứu mạng!

Sư Tử và Thiên Bình đang đến lớp cùng nhau, thì thấy Bạch Dương hớt hải chạy đến, sợ hãi núp sau người của Thiên Bình. Sư Tử chau mày:

- Gì đây? Cậu lại gây họa gì rồi?

- Hàn Bạch Dương!!! Cậu còn có gan trốn?

Ngay lúc đấy, giọng của Xử Nữ vang lên, chính là đã đuổi kịp Bạch Dương, giờ chỉ cách nhau một hành lang. Thấy thế, Bạch Dương liền kéo Sư Tử và Thiên Bình ra chắn phía trước cho mình, cao giọng quát lại Xử Nữ:

- Gan tất nhiên là có rồi! Thế chẳng lẽ tôi sống được mà không có gan sao? Cậu sao nói chuyện vô lý thế hả?!

- Ơ tên điên này, ý tôi không phải... Mà khoan! Hay cho cái tên lái chuyện nhà cậu! Tôi mà không xử cậu thì tôi không mang họ Âu Dương!

Xử Nữ xoắn tay áo, hùng hổ bước đến phía Bạch Dương:

- Cậu có trốn đằng trời! Sư Tử, Thiên Bình, hai cậu mau tránh ra!

- Không, không, không! Sư Tử, Thiên Bình, hai cậu nhất định phải bảo vệ tớ!

Không nói mà cùng lúc, cả Sư Tử và Thiên Bình đều né ra, còn đẩy Bạch Dương về phía trước. Trong khi trẻ hư Bạch Dương còn ngỡ ngàng vì bị phản bội, thì Thiên Bình nhàn nhạt cất giọng:

- Cậu nên về với người nhà của mình thì hơn!

- Phải, là nam nhi, tự làm thì tự chịu, đừng lôi người khác vào! Hơn nữa... _Nói đến đây, Sư Tử nhếch khóe môi:

- Còn là việc nội bộ trong gia đình, bọn này có muốn cũng không thể giúp cậu được!

- Hai... hai cậu...

- Hai cậu cái giề?

Trong khi Bạch Dương còn đang kinh ngạc vì bị hai người bạn bán đứng, thì một giọng nói đằng đằng sát khí vang lên. Chỉ biết là phía sau Bạch Dương lúc này có rất nhiều khí lạnh, khiến cả người anh đều run rẩy.

- Này thì dán giấy bậy lên lưng tôi! Còn dám bảo cả trường cùng đọc nó! Đã vậy còn dám trốn! Trốn rồi còn dám cãi lý với tôi! Tôi cho cậu lãnh đủ!

Dán giấy?

Dán giấy thì có gì đâu mà Xử Nữ bức xúc vậy nhỉ? Chỉ là trò đùa cỏn con thôi mà.

Nó chỉ là trò đùa cỏn con nếu nội dung của tờ giấy không ghi thế này "Tôi là Âu Dương Xử Nữ, tôi thực sự toàn tâm toàn ý muốn có Hàn Bạch Dương, tôi yêu cậu ấy, tôi thích cậu ấy, tôi cam tâm tình nguyện muốn lên giường cùng cậu ấy!"

Cái này... không phải Bạch Dương đã đọc Ma đạo tổ sư rồi đấy chứ?

Cạch!

- Hơ!

Chẳng biết cố tình hay chú ý, mà Sư Tử lại chạm mặt với Cự Giải khi bước vào lớp. Kể từ sau tối hôm ấy, bây giờ cả hai mới gặp lại. Mặt của hai người không biết vì sao mà đỏ ửng lên, Cự Giải lúng túng cúi đầu:

- A... Chà..o... chào buổi sáng...!

- À... thì... chào!

Sư Tử hất mặt về hướng khác, gãi gãi đầu, cất giọng ngượng nghịu đáp lại. Sau đó Cự Giải to te chạy ra ngoài, còn Sư Tử thì không tự nhiên lắm bước vào lớp.

Thiên Bình có chút suy ngẫm... biểu hiện này là thế nào?

Một lúc sau, Nhân Mã bước vào lớp.

- Nhân Mã, cậu khỏe rồi hả?

Kim Ngưu và Bảo Bình ngồi bàn đầu, vừa nhìn thấy Nhân Mã đã quan tâm cất tiếng. Nhân Mã trông có vẻ hơi thất thần, nhưng cũng gượng cười:

- Ừ!

- Hôm đó cậu ngất đi, làm bọn này sợ lắm đấy!

- Mặc dù cô y tế bảo là không sao, nhưng thấy cậu ngất từ lúc vào học đến lúc tan học vẫn chưa tỉnh, cậu... không sao thật chứ?

Bạch Dương sốt sắng lo lắng, đáp lại, Nhân Mã chỉ đưa tay gãi đầu cười xòa:

- Ây dà... thật là tớ không sao cả! Chỉ là tớ nhớ ra vài chuyện quan trọng thôi! Mấy cậu biết đấy, não tớ rất chậm tiêu, nên không chứa nổi đống ký ức ngày xưa, nay nhớ lại, có hơi quá tải một chút haha!

- Trường hợp của cậu cũng thật bất thường quá đấy!

Sư Tử trầm giọng, vốn là mang âm điệu ngang tàn. Nhân Mã cười cười bước về chỗ, lại còn không có bất kỳ lời nói nào khác.

Hình như, cậu ấy có tâm trạng.

Thiên Yết phía cuối lớp đã có mặt từ lâu, nhưng chẳng cất một tiếng nào. Đáy mắt anh lúc này chứa một cảm xúc âm trầm nào đấy, lặng nhìn cậu trai có quả đầu màu xanh mạ bên dãy bàn bên kia.

Cạch!

- Chào buổi sáng các tiền bối!

Giọng nói trong trẻo này, đích thị là Lâm Tử Hàn rồi. Cậu nhóc tinh nghịch đứng ở ngay cửa ra vào, trên mặt nỡ một nụ cười linh hoạt. Cũng không phải là ai xa lạ, nói không ngoa chứ, nếu người ngoài nhìn vào, lại tưởng thằng nhóc này học lớp 12S ấy chứ. Mật độ xuất hiện ở cái lớp này của nó còn dày đặc hơn lớp 11S1.

Thì ai bảo người nó thích lại học ở lớp này làm gì.

Nhìn thấy Tử Hàn, Kim Ngưu liền cất giọng đầy hàm ý:

- Thế nào đây, hôm nay nhóc lại đến đây à?

- Nhưng mà chị gái nhóc đi ra ngoài rồi!

Bảo Bình thừa biết Tử Hàn không phải đến đây để tìm Cự Giải, nhưng vẫn mở miệng nói. Tử Hàn cười hề hề, chạy lại chỗ của Bạch Dương:

- Em đâu có tìm chị hai! _Nói rồi cậu quay sang cười tít mắt với chàng cừu:

- Bạch Dương ca ca, em có chuyện cần cầu cứu anh nè!

- Cầu cứu anh? Nói trước cho cậu biết là anh chỉ biết bóng rổ với đánh nhau thôi đó! Còn lại anh không có giỏi đâu! _Bạch Dương ngô nghê trả lời, Tử Hàn gật đầu lia lịa:

- Vậy em tìm anh là đúng rồi! Chẳng là, một nhóm bạn mà em quen hồi còn ở bên Mỹ mới về nước, bọn nó còn dẫn thêm một nhóm đàn anh nữa. Ngày mai bọn họ đấu bóng rổ giao lưu với nhau. Trước đây em có nói với bạn là em ở trong câu lạc bộ bóng rổ của trường, nên lần này, bọn nó mời em vào đội! Cơ mà tụi nó nói gấp rút quá, mới gọi điện hôm qua, mà ngày mai phải đấu rồi, em chưa có chuẩn bị gì hết á huhu!

- Ồ, trường hợp của cậu đúng là thú vị nhỉ? _Bạch Dương tay vuốt cằm, tỏ vẻ đăm chiêu hiếm thấy. Sau đó gãi gãi đầu bối rối:

- Nhưng đáng tiếc thật, tối nay là bữa tiệc đại gia đình của nhà anh, có mặt cả ông bà cô dì chú bác, không đi không được! Hay là... _Nói đến đây, Bạch Dương đưa chân đá vào chiếc ghế phía trước mình:

- Sư Tử, cậu giúp thằng nhóc đi!

- Hở? Giúp nó luyện tập á? _Ngữ điệu của Sư Tử vẫn ngang ngang đặc trưng như vậy, rồi xua tay:

- Cho tớ xin, tớ không biết kèm người khác đâu! Hơn nữa sau giờ học, tớ phải đưa C... _Sư Tử tính nói là đưa Cự Giải về nhà, nhưng lại cảm thấy hơi sai sai nên sửa lời lại:

- À ừm... sau giờ học tớ bận rồi! Hỏi Thiên Yết thử xem!

- Tôi có công chuyện rồi!

Sư Tử vừa dứt lời thì giọng nói lãnh đạm của Thiên Yết vang lên. Vô cùng rành rạch. Tử Hàn cười trừ, may mà Thiên Yết có chuyện khác để làm, chứ cho tiền cậu cũng không dám luyện tập một mình cùng tảng băng này.

- Vậy thì Song Ngư đi! Song Ngư cậu...

- Xin lỗi, chiều nay tôi có hẹn với Ngưu Ngưu rồi! _Lời còn chưa hết, Song Ngư đã viện ra một lý do vô cùng minh bạch. Minh bạch đến độ ngay cả Kim Ngưu cũng há mồm:

- Hả? Chúng ta có hẹn à? Umn!!!

Nhận ra ánh mắt giao tình của Song Ngư, Kim Ngưu vô thức đưa tay bịt mồm lại, sau đó cười cười:

- Phải đó Tử Hàn, chiều nay chị với cá chết này có hẹn rồi!

- Nếu vậy thì... _Lúc này, Bạch Dương liền hướng đến thành viên còn sót lại của câu lạc bộ:

- Thiên Bình, cậu có thể giúp Tử Hàn hôm nay không?

Thiên Bình ảm đạm đưa ánh nhìn sang phía Bạch Dương. Đôi mắt nhạt màu trông vô cùng lạnh lẽo.

- Cũng không bận việc gì, có thể!

Ngữ điệu vẫn âm hàn như vậy, nhưng như thế chẳng phải là đã đồng ý với Tử Hàn rồi sao. Ngay tức khắc, Tử Hàn liền cảm kích lên tiếng:

- Cảm ơn chị Thiên Bình! Vậy chiều nay học xong em sẽ đợi chị ở phòng tập nhé!

- Ừ!

- Chiều nay học xong ở phòng tập?

Một giọng nam ngơ ngác vang lên. Ai ai cũng nhận ra giọng nói này.

- Có vụ gì à?

Song Tử hồn nhiên đi tới, ngơ ngác nhìn mọi người. Chẳng hiểu sao, sự xuất


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.