[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 42



Buổi học ngày thứ tư kết thúc bởi tiếng trống đánh mấy nhịp làm cả trường ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Ai nấy đều cười nói rôm rả, duy chỉ có Bạch Dương là tâm liền hồi hộp bất an khi tiết học đã kết thúc. Cô đứng dậy gấp sách vở, nhìn thấy đám con trai kéo nhau đi ra cửa lớp liền gọi:

-Này các cậu!

-Sao vậy?

Nhận thấy bao nhiêu ánh mắt đều đổ xô vào mình, Bạch Dương không khỏi sượng sùng, động tác cũng ngượng ngập hơn. Cô lôi từ trong cặp ra một đống túi giấy. Trong mỗi chiếc túi giấy ấy là một chiếc bánh su kem mà Bạch Dương đã cất công lên mạng rồi bày bừa đủ thứ để tự làm. Cô biết, mình rất dở khoản nấu ăn, và đương nhiên hiểu rõ mấy chiếc bánh này sẽ không hoàn hảo như ngoài tiệm. Nhưng ngoài nó ra cô chả biết làm cái gì khác, hơn nữa Dương cũng muốn học nấu ăn, không thể để bản thân chỉ biết nấu cơm với úp mỳ gói được.

Bạch Dương thường ngày ăn to nói lớn, hôm nay bỗng khép nép ngượng ngùng mà phân phát từng túi giấy cho các bạn đồng học:

-Cho các cậu, cái này mình làm là để cảm ơn các cậu vụ hôm trước!

-Gì, vất vả cho Dương rồi, bạn bè cả mà không cần phải khách sáo đâu!-Nhân Mã nói một đằng làm một nẻo, tay đã sớm xé túi giấy rồi ngoạm một miếng lớn.-Ngon!

-Hơi nhạt, nhưng ngon lắm Dương ạ! Dù sao thì bọn mình cũng có giúp được gì cho cậu đâu.-Bảo Bình mỉm cười đáp, tay quệt vụn bánh hãy còn dính bên khoé môi.

-Không, mình tự thấy xấu hổ lắm, có mỗi bài tập cũng không làm được mà phải liên luỵ đến các cậu, đặc biệt là Mã, Yết và...

Bạch Dương xua tay, gương mặt hiện lên nét rạng rỡ vui mừng khi thấy các bạn rất vừa lòng. Tuy vẫn còn khiếm khuyết nhiều chỗ nhưng được như vậy cô rất vui. Bạch Dương cẩn thận ghi nhớ lại những góp ý của các bạn, chỗ này mặn, chỗ này nhạt... không ngờ việc làm bánh lại khó đến thế. Tuy vậy, cô vẫn cất công làm rất nhiều, còn đặc biệt dành tặng cho Mã, Yết và Sư đến hai cái. Tuy nhiên còn chưa liệt kê xong những anh hùng lớp S, thì một tiếng hừ lạnh đã vang lên khiến không gian chùng xuống ngay lập tức.

Sư Tử đẩy túi bánh qua chỗ Xử Nữ rồi gác cặp lên vai bước ra khỏi cửa. Hành động ấy khiến Bạch Dương cảm thấy bị sỉ nhục rất nặng nề. Vốn định lôi đầu hắn lại mà chửi một trận cho bõ ghét, nhưng rồi cô kiềm chế mình được khi nghĩ lại, cậu ta hôm đó đã giúp đỡ cô nhiều như thế. Hai người vốn có quan hệ không tốt, nên hành động khiếm nhã ấy của Sư Tử là một điều hiển nhiên. Nhưng Bạch Dương không cam tâm, cô lao đến vơ lấy túi giấy rồi đuổi theo Sư Tử đang cà lơ phất phơ trên hành lang. Cô chạy đến, nhét túi giấy vào tay cậu, dùng giọng điệu nửa cầu mong nửa hăm doạ:

-Cậu ăn đi, tôi đã mất cả ngày chủ nhật để làm cho các cậu đó! Nhận đi!

Rồi không để cậu trả lời, cô ấn bàn tay đang cầm túi bánh của Sư Tử vào ngực cậu rồi chạy về lớp. Cậu nhìn theo, mất vài giây để kịp định thần lại chuyện gì vừa xảy ra. Cái con nhỏ đáng ghét ấy tặng quà cho cậu, còn bắt cậu phải nhận cho bằng được nữa cơ. Sư Tử nhìn lại túi bánh trên tay, đó là công sức mà Bạch Dương đã bỏ ra rất nhiều mới hoàn thành được. Nghĩ tới viễn cảnh cô quậy tung nhà bếp chỉ để làm mấy cái bánh su kem cho cả lớp, môi cậu không nhịn được mà nhếch lên cười mỉm.

Tối hôm đó, Sư Tử học bài xong mới phát hiện túi giấy vẫn nằm nguyên bên cạnh chiếc cặp. Cậu với lấy, mở ra, không được bắt mắt cho lắm nhưng cũng bỏ qua rồi đưa vào miệng ăn thử. Vừa ăn một miếng, cậu bỗng đứng hình, mặt nhăn lại như vừa ăn ớt.

Sáng hôm sau, Sư Tử ôm một bụng đầy lửa giận đến trường. Cậu lúc này chỉ muốn tìm Bạch Dương mà quát to vào mặt con nhỏ, cô định chơi khăm tôi à? Bánh su kem kiểu quái gì mà giống như cho nửa ký muối vào, ăn xong là muốn tăng huyết áp mà nhập viện luôn vậy!

Nhưng chỉ vừa đặt chân vào thềm cửa, cậu đã khựng lại, mà cơn giận bỗng chốc tiêu tan nhanh chóng khi nhìn thấy cô nàng cừu đen kia đang ngồi cạnh Cự Giải. Cô chăm chú lắng nghe Giải dịu dàng cần mẫn chỉ bảo từng chút một:

-Này nhé, cậu nên cho đường và muối vào trước, khuấy đều cho nó tan nhanh và đều hơn, à, cậu nên cho ít muối hơn nhé, khoảng tầm nửa muỗng là được rồi.

-Cảm ơn cậu, tại mình lỡ tay...-Bạch Dương gãi đầu cười hì hì đáp.

Cái nụ cười ấy, không hiểu sao lại làm cậu ngơ ngẩn mất cả lúc. Cậu đứng nhìn, những câu từ chửi rủa ban nãy bỗng bay sạch mất tăm, mà thay vào đó là chút dư vị còn sót mà cậu nhớ lại khi ăn tối hôm qua. Cái bánh vô cùng khó ăn, nói khó nghe hơn thì cắn một miếng là chỉ muốn phi ngay vào thùng rác. Nhưng mà...

Mặn thật đấy, nhưng nếu cảm nhận kỹ, vẫn thấy đâu đó có chút ngọt, ngọt như chính nụ cười của cô bây giờ vậy...

...

Học kỳ một sắp kết thúc, và kỳ thi rất quan trọng của năm cũng đã gần kề. Kéo theo đó là những tiết học gấp rút và khoảng thời gian ôn luyện kĩ càng. Vậy nên, giờ học ngoại khoá cũng không còn trên thời khoá biểu, nó sẽ được tiếp tục vào đầu tuần của học kỳ hai.

Điều ấy làm ai đó không vui một chút nào.

Ngồi chống cằm trong phòng thư viện, Song Tử thở vắn than dài đếm lá rụng ngoài cửa sổ. Cậu chả buồn liếc mắt vào quyển sách, trong khi bên cạnh bọn bạn đang tập trung giải bài rất tập trung, có cãi nhau thì cũng là những tranh luận trong bài giải. Nhưng Nhân Mã cũng nhanh chóng phát hiện ra sắc mặt bất thường của thằng bạn liền huých vai thắc mắc:

-Mày thất tình à?

-Bậy nào, nó mà thất tình bao giờ!-Kim Ngưu ngứa miệng nhảy vào đáp, tay vẫn còn chưa thôi viết lia viết lịa vào trang giấy.

-Mày lo mà làm xong bài văn của mày rồi đi báo cáo cho Bình đi, ở đó mà xía vào chuyện người lớn!-Thiên Yết hừ mũi đốp lại.-Nói đi Song Tử, có chuyện gì mà làm mày hao tâm tổn trí đến mức chả thèm ngó ngàng tới bài tập vậy?

-Nói thẳng ra là tao giỏi quá rồi, không cần phải làm thêm bài tập nữa, thi học kỳ đạt chuỗi liên hoàn mười là cái chắc.-Dù sầu não nhưng cái tật chém gió thì vẫn không thể nào bỏ được.

-Nó vẫn xàm như thường, khỏi phải lo nữa!

Sư Tử nhếch môi cười đểu cáng châm chọc, kéo theo đó là tràng cười ha hả từ mấy thằng bên cạnh làm Song Tử đen cả mặt lại. Sự yên tĩnh chỉ trong mấy giây liền bay đi đâu mất, thay vào đó là đám con trai cãi nhau um sùm trời đất. Ma Kết không chịu nổi nữa liền cầm quyển sách giáo khoa mà bước ra ngoài lan can cho khỏi bị tra tấn lỗ tai.

Nhưng còn chưa kịp đọc một chữ nào, cậu lỡ đãng liếc mắt và phát hiện cô nàng Ngọc An từ phía cầu thang đi tới, vẻ như cũng đang muốn mượn sách thêm về ôn luyện cho kỳ thi học kỳ. Cô dường như không để ý tới sắc mặt Ma Kết vì vốn chẳng quen thân, và sau đó sẽ rẽ vào cửa nếu như cậu không mở lời gọi cô:

-An!

-Hở? Cậu gọi tôi à?-An ngạc nhiên lắm, nhưng trong ánh mắt ngạc nhiên ấy lại xen chút bồn chồn hoang mang.

-Ừ.-Kết lẳng lặng gật đầu.-Tôi muốn hỏi cậu vài chuyện.

Ngọc An đảo mắt, cũng không tỏ vẻ từ chối mà ngược lại đến gần lan can đứng cạnh cậu. Ma Kết thấy thế liền tiếp tục:

-Nói đi, tại sao cậu lại làm thế?

-Làm cái gì?-An giương đôi mắt to tròn ngây thơ đáp lại.

-Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi, không cần vờ ngây ngô làm gì!-Kết vẫn giữ được điệu bộ điềm tĩnh như cũ, chỉ là lời nói có phần gay gắt hơn.

-Cậu thông minh thật đấy!-Cô buông ra một lời tán dương, nhưng lọt vào tai cậu lại rất khó nghe.-Là do cô ta cả thôi mà!

-Cô ta nào?

-Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi, không cần vờ ngây ngô làm gì!-Ngọc An mỉm cười nhại lại câu nói ban nãy của Ma Kết, cô lấy ngón tay vờn đùa lọn tóc đen huyền của mình tiếp tục bình thản đáp.-Cậu biết tôi và Ngư có quen nhau mà. Hôm đó tôi bảo với Song Ngư rằng, cô Linh bắt chúng tôi tham gia múa hát tập thể nhưng thời hạn chỉ còn một tuần, hiện tại đang rất bận. Cô ấy liền đưa cho tôi clip lớp cô ấy tập nhạc, bảo là bài này lớp cô ấy bỏ rồi, chuyển bài khác, và ngỏ ý muốn tôi biên đạo bài này cho lớp để kịp thời gian. Tôi cảm động lắm, vả lại cũng không còn sự lựa chọn nào khác nên đã đồng ý! Tôi làm sao mà biết được thực tế lớp cậu không hề bỏ bài đó, tôi cũng đâu có muốn lớp cậu phải khó xử như thế đâu?

Ma Kết càng nghe càng sôi máu. Gì chứ, cô tưởng cậu là đứa con nít lên ba hay sao? Ai mà không biết quan hệ hai người xấu đến mức nào, lại còn nói là giúp đỡ nhau như thế. Cô định dùng vải thưa che mắt thánh đấy à?

-Ngọc An à, tôi không muốn tốn nước bọt với loại như cậu. Chuyện múa hát tôi còn tạm bỏ qua cho vì không muốn lớp cậu vì cậu mà xấu tiếng, nhưng mà cứ thử giở trò bẩn như vậy nữa xem! Tôi không có bỏ qua đâu!

Ma Kết giận dữ gắt lên, làm đám bên trong cũng nghe thấy mặc dù đang nhốn nháo om sòm. Khi tụi kia kịp ngó ra, liền thấy Ngọc An đứng đó nhếch môi cười, còn lớp trưởng đại nhân thì đùng đùng bỏ đi một nước. Cậu muốn về lớp, vì không muốn thấy gương mặt nhởn nhơ kia nữa. Đây là lần đầu tiên mà có người lại làm cậu thấy chán ghét đến như vậy.

...

Học kỳ một sắp sửa kết thúc, và đánh dấu nó chính là những bài thi quan trọng đến dồn dập.

Nhưng trước kỳ thi ấy, trường Ngôi Sao Xanh đã xảy ra một sự vụ.

Tiết Thể Dục cuối cùng của học kỳ một, nội dung thi là các bài thể dục nhịp điệu và những kỹ thuật cơ bản của môn thể thao tự chọn, đó là bóng chuyền. Đệm bóng, tiếp xúc bóng và phát bóng tầm thấp là ba phần thi của nội dung này. Buổi chiều ngày thứ năm hôm đó, thầy Khải cho lớp 11S khởi động, sau đó tập trung lại rồi phổ biến nội dung thi cho các bạn nắm rõ hơn. Hôm nay, nắng không đến nỗi quá gắt gao, mà có chút dìu dịu kèm theo hơi lạnh của những ngày cuối năm. Điều đó làm không khí có phần bớt nóng nực, tụi con trai con gái cũng thoải mái hơn những tiết học trước.

Mở đầu là nội dung thi là thể dục nhịp điệu, phần này khá đơn giản, chỉ cần một chút tập trung là có thể dễ dàng vượt qua. Rất nhanh sau đó là ba nội dung chính của bóng chuyền. Đầu tiên là đệm bóng, phần này tương đối dễ thở, bởi ngay cả người có thể lực yếu nhất là Xử Nữ cũng vượt qua ngon lành cành đào. Mặc dù sau đó, cô đã nhăn mặt than thở khi vòng tay ngón trỏ và ngón cái dần ửng đỏ lên vì đau.

-Tội nghiệp hai bàn tay liễu yếu đào tơ!

-Thôi đi Thiên Bình, cậu thật là...-Xử Nữ bặm môi cố nén cười vờ nghiêm túc đáp.

Nội dung thứ hai là tiếp xúc bóng, phần này các nam sinh trong lớp cũng qua tuốt, tuy nhiên con gái thì có phần chật vật hơn. Dù đã tập không biết bao nhiêu lần nhưng Cự Giải vẫn không quen, bóng đến là giơ tay đẩy đi cho có chứ không cần biết nó bay về phương trời nào. Phải thi lại thêm lần nữa thì cô nàng mới được thầy Khải phê chữ Đạt vào sổ, điều này khiến cô vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì chí ít cũng qua được hai nội dung, lo vì phần thi cuối cùng – phát bóng, là nội dung theo cô thấy là khó nhất.

Bảo Bình ngồi ngơ ngác nhìn tụi con trai đánh bóng một phát bay như muốn xuyên cả mây, coi đã mắt vô cùng. Vừa ngưỡng mộ, cô vừa thấy bản thân thật kém cỏi, vì trong lúc luyện tập toàn làm trò hề mà thôi. Tim cô đập nhanh hơn đầy bất an lo lắng khi phần thi của nam đã kết thúc chóng vánh và không thể hoàn mỹ hơn được nữa. Cô sẽ là người đầu tiên của tốp nữ kiểm tra nội dung này.

Bảo Bình đứng dậy, ôm quả bóng chuyền đến chỗ đã được đánh dấu trước. Mắt cô ánh lên tia vô vọng thẫn thờ khi thấy khoảng cách từ mình đến mành lưới là quá tầm với so với sức của cô. Nhưng không thể cà kê thêm nữa, thầy Khải đã thổi còi rồi, cô đành nhắm mắt đưa chân vậy.

Chuẩn bị tư thế đúng bài bản, Bảo Bình run run nhìn quả bóng tròn trên tay trái, cắn môi, hít hơi thật sâu. Cô dùng hết sức vung tay phải đánh vào quả bóng, nhưng vì quá hăng mà cả người theo lực tay phải mà xoay qua trái, khiến bóng cũng chệch hướng theo. Trái bóng tung lên trời tạo thành đường parabol tuyệt đẹp, cao ngoài sức tưởng tượng của Bảo Bình và các bạn bên dưới. Nhưng có lẽ sẽ hoàn hảo hơn nếu nó bay đúng hướng, chứ không phải là bay sang bên trái Bảo Bình.

Trước ánh mắt sững sờ của cô, quả bóng bay xé gió, lao qua những tán cây xanh rờn đằng kia và...

Xoảng!

Lớp kính khung cửa sổ của phòng hội hoạ vỡ nát.    


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.