[12 Chòm Sao] Ups And Downs

Chương 27



- Đi chơi ở đâu mà về sớm vậy ?

Cự Giải  nhìn lướt qua Thiên Yết, nên nhớ cậu ta được đi đú cùng Xử Nữ phần lớn là do công lao của cô, hại cô bị Ma Kết truy sát đến cửa phòng, may mắn là cô nhanh chân chạy vào phòng khóa cửa kịp thời, nếu không chắc chắn là banh xác với hắn. Tất cả nhũng thiệt thòi này, cô nhất định đòi lại trên người Thiên Yết.

- Nếu không vì bị thầy hiệu trưởng phá game, có khi chúng tôi còn đang vi vu ở quán bar nào đó_ Thiên Yết cởϊ áσ khoác, nằm vật xuống giường.

- À há, vậy bây giờ đến lượt tôi_ Cự Giải tiến lên, giờ đến lúc được trả công rồi, cô không tranh thủ đào tiền thì còn đợi tới khi nào nữa.

- Đây là số tài khoản của tôi, chuyển 30 triệu vào đây !

- Sao cô không đi ăn cướp luôn đi, 30 triệu cho 30 phút đi chơi, quá đáng_Thiên Yết bật dậy, nghĩ sao, chuyển tiền cho cô ta không phải tháng này cậu lại phải ăn mì gói thay cơm .


- Ờ, lúc cậu vui vẻ bên crush có nghĩ đến bạn cùng phòng đang bị quái thú săn đuổi không ?_ Cự Giải không cho rằng đấy là số tiền lớn, đối với gia cảnh nhà Thiên Yết mà nói thì đúng là muỗi_ Nếu không phải tôi thông minh, lanh lợi, không chừng đã không còn toàn thây đứng trước mặt cậu đâu.

-Tôi đảm bảo với cô Ma Kết không bao giờ đánh con gái đâu _ Thiên Yết hừ lạnh, cậu quá hiểu cậu ta mà.

- Cho dù không hành tôi về thể xác thì cậu ta cũng hành tôi về mặt tinh thần đấy biết không ?_ Cự Giải mếu máo, nếu như cậu ta không phải là gia sư của cô thì cô còn phải e dè như thế này sao ?_ Hơn nữa, lúc ấy lời cậu nói tôi còn nhớ rất rõ: giá tùy cô.

- ......._ Cậu có nói thế sao, tại sao cậu không nhớ ?

- Muốn nuốt lời ? Không cẩn thận tôi sẽ loan tin cho Xử Nữ biết, Thiên Yết cậu là một người bại hoại, vô liêm sỉ, lừa đảo, chuyên gia quỵt tiền....


- Thôi được rồi, cô cứ ghi nợ vào đi, lúc trở về tôi sẽ thanh toán một thể_ Con nhóc này, coi cậu là mỏ vàng vô tận, muốn đào bao nhiêu thì đào sao. Tuy nhà cậu giàu nhưng cậu cũng không muốn gánh lấy cái danh phá gia chi tử đâu.

- Này, nếu như cộng dồn như vậy, cậu vỡ nợ bỏ trốn thì tôi biết đâu mà tìm ?_ Cự Giải hết sức nghi ngờ, tiền cứ phải cầm trong tay mới là chắc ăn, huống chi mục tiêu của cô là kiếm mấy trăm củ trong mùa này.

- Tôi học ngay lớp bên cạnh trốn đi đâu được _ Hừ, cậu mà phải đi trốn nợ sao, quá mất mặt.

- Nên nói thì giữ lời nếu không tôi chèo thuyền Kết – Nữ thì đừng trách_ Cô cứ phải dọa dẫm trước.

- Hợp tác mà còn không tin tưởng nhau sao đi đến thành công, cô đa nghi quá đấy !_ Thiên Yết vò tóc, đau khổ vì tiền.

- Tạm bỏ qua chuyện này, nói đi, cậu với Xử Nữ đã làm gì rồi ?_Cự Giải lại giở bản tính hóng hớt ra.


- Sao tôi phải kể ?

- Ngu ngốc, không kể thì làm sao quân sư có thể chỉ điểm cho cậu bước tiếp theo được, cái gì cũng phải có trình tự, muốn chinh phục crush cũng phải có chiến thuật.

- Bọn tôi mới chỉ đi ăn, với cả dạo xung quanh chợ đêm.....

- Nhàm chán !_ Cự Giải miệng méo xệch, cho cậu ta thời cơ còn không biết bày ra trò gì mới mẻ hơn sao ?

- Chỉ có 30" cô còn muốn làm cái gì ?_ Chê bai cậu cũng không nhìn lại mình cũng chẳng có mảnh tình vắt vai_ Cô nói cô là chuyên gia tình yêu mà sao chưa cưa được thằng nào thế ?

- Nói nhảm, huấn luyện viên thì không ra sân_ Cự Giải lườm cậu, chuyện của mình còn không xong còn đi lo chuyện người khác.

- Vậy cô chứng minh thực lực của mình đi, để tôi xem có xứng với số tiền tôi bỏ ra cho cô không_ Ít ra Thiên Yết phải được chút lợi gì đấy chứ không thể mất tiền oan được.
- Đứa nào vừa nói tin tưởng là tiền đề của hợp tác, giờ lại nghi ngờ tôi_ Xem ra bây giờ cô phải cho hắn thấy sự lợi hại của mình.

- Phải rồi, tôi tin tưởng nên mới giao phó cho cô bước tiếp theo đấy_ Thiên Yết nhướng mày, lần này mà thất bại để xem cô bẽ bàng thế nào.

- Đầu tiên, để tôi call video cho Xử Nữ đã.

- Để làm gì ? Đã khuya rồi mà.

- Hỏi ngu, khuya mới là thời điểm nguy hiểm, cô nam quả nữ ở chung với nhau không biết có xảy ra chuyện gì, gọi đến lúc này là phá đám bọn họ.

Thiên Yết âm thầm bật ngón cái trong lòng, quả nhiên tinh tế, xem ra cậu chọn người hợp tác không nhầm.

Cự Giải vừa nhấn gọi máy đã lập tức được kết nối....

- Cự Giải, đêm hôm khuya khoắt gọi cho tao có chuyện gì ?_May quá, đang bị ép xem phim " ma" thì có người gọi đến giải vây, gọi đúng lúc lắm.
- Mày đang làm gì thế ? Sao còn chưa ngủ ?

- Đang xem phim, không tiện nói chuyện_ Ma Kết lập tức cúp máy, dành cho Xử Nữ một ánh mắt : phim đang cao trào, bị gián đoạn sẽ không hay. Xử Nữ đuối lý, đành ngậm ngùi ngồi xem cùng.

Tút tút tút.....

- Thấy chưa, thấy chưa, hai người này mà ở chung chắc chắn có vấn đề mà _ Cự Giải quay ra nhìn Thiên Yết cười lạnh, thấy tôi đoán chuẩn không.

- Vậy giờ phải làm gì ?_ Cùng nhau xem phim ma, không tưởng tượng cũng biết đó là tình huống gì, chắc chắn Ma Kết sẽ lợi dụng Xử Nữ sợ mà....

- Còn làm gì nữa, tiếp tục gọi, cậu gọi cho Ma Kết, tôi gọi cho Xử Nữ, phân tán hai người bọn họ ra.

- Alo, có chuyện gì ? _Ma Kết đã ngắt máy nhiều lần nhưng đối phương quá kiên trì, không thể không nghe.

- Anh em mình đã lâu không hàn huyên, tâm sự tí nhể _Thiên Yết không có thói quen tám chuyện nhưng vì câu giờ, cậu đành hy sinh giấc ngủ vàng.
- Không rảnh, tìm đứa khác_ Ma Kết không phải ngu, thừa hiểu Thiên Yết có ý định gì.

- Từ từ đã nào, tôi khó ngủ, làm anh em mà nhẫn tâm thế sao_ Thiên Yết thấy Ma Kết chuẩn bị cúp máy không khỏi biện ra lí do.

- Làm anh em mà nhẫn tâm phá hoại giấc ngủ của người khác chỉ vì mất ngủ ?

- Không hề, buồn chán, muốn nghe giọng cậu một chút_ Óe, Thiên Yết cũng thấy lạnh người, mình vừa nói cái gì vậy.

- Nực cười, sao tôi cảm thấy cậu như thiếu nữ đang yêu thế ? _ Ma Kết sợ cậu ta sẽ chọn mình là đối tượng, có trời chứng giám, cậu là trai thẳng 100 %

- Không phải, nghe nói cậu biết kể chuyện, kể tôi nghe chút xem nào, biết đâu dễ ngủ hơn_ Thiên Yết toát mồ hôi, vừa nãy nói bậy bạ cái gì vậy.

- Nghe đứa nào nói ?

- Ừm....Cự Giải_ Bí quá Thiên Yết mới phải lấy đồng minh ra làm lá chắn.
Ở một bên Cự Giải nghe thấy tên cô liền khoa tay múa chân, tên chết bầm này, nếu không phải hắn đang thực hiện kế hoạch cô đã băm chết hắn. Quân phản bội !

- Chuyển máy cho Cự Giải hộ tôi_ Giọng Ma Kết đã xuống tới âm độ.

Cự Giải một bên chạy trối chết, quyết không nhận lấy cái điện thoại Thiên Yết dúi vào tay, cú điện thoại tử thần, cô mới không ngu mà đi nhận.

----------

Cạch !

- Làm cái gì thế ?_ Bạch Dương ngồi một bên ăn ô mai, khó hiểu nhìn Sư Tử đang vận sức dịch chuyển cái giường.

- Còn có thể làm gì, dĩ nhiên là ghép giường_ Mẹ kiếp, cái dường này làm bằng vàng hay sao mà nặng thế không biết.

- Không được, nam nữ thụ thụ bất thân _ Bạch Dương lấy chân đạp cái giường ra xa, tên sắc lang này ý đồ gì quá rõ ràng.

- Chia sẻ với tôi một chút đi, cái giường nhỏ như thế mà tôi lại cao như vậy làm sao mà nằm đủ._ Sư Tử làm bộ bất đắc dĩ, quả thật cái giường này hơi nhỏ so với cậu.
- Đáng tiếc tôi là người ích kỉ, không muốn dùng chung đồ với ai_ Bạch Dương dùng hết sức đẩy ra.

Sức lực của Sư Tử lớn hơn nhiều so với cô vậy nên cả giường lẫn Bạch Dương dần dần bị đẩy lùi.

- Đồ không biết xấu hổ, đến giường của tôi cũng giành _ Bạch Dương ném hột ô mai vào người cậu ta, đi chết đi tên khốn.

- Cậu ném bừa bãi như vậy tí đi quét phòng nhá....ực..._ Sư Tử vừa mở mồm thì có một vật thể lạ phi thẳng vào cổ họng cậu, Sư Tử ôm cổ, nhăn nhó ngồi xuống.

- Đáng đời !_ Bạch Dương vốn thấy hả hê nhưng thấy Sư Tử ngồi ôm cổ ho khan cũng có chút áy náy.

- Nướ..c.... !_ Hột ô mai nguyên không sao đằng này lại là hột Bạch Dương ăn rồi nhè ra khiến cậu muốn ói.

- Đây... đây..._ Bạch Dương nhanh nhẹn mở tủ lạnh rót ra một ly nước.

- Nước ấm cơ !
Trán nổi đầy gân xanh, Bạch Dương tức đến nghiến răng kèn kẹt, đã lâm vào tình cảnh này còn đòi hỏi này nọ, thôi được rồi, họa do cô gây ra, cô chịu trách nhiệm.

Sư Tử nuốt một ngụm nước, vuốt vuốt cổ họng mới bình thường trở lại.

- Cô nói xem, nó chui vào dạ dày, không thể tiêu hóa được có phải sẽ thủng ruột ?

- Làm gì nghiêm trọng vậy, không tiêu hóa được thì sẽ theo phân ra ngoài thôi_ Tuy là Bạch Dương không giỏi Sinh nhưng vấn đề cơ bản không đến nỗi nào.

- Cô nhìn xem kích cỡ hạt ô mai to như thế nào, nếu là hạt dưa, hạt bí có thể bỏ qua, đằng này....không ổn rồi, bụng tôi khó chịu quá, muốn lên giường nghỉ một lát

Sư Tử nhảy lên giường ôm bụng đắp chăn, Bạch Dương thấy cậu ta như vậy cũng không truy cứu vụ ghép giường nữa, lặng lặng tắt đèn rồi nằm lên giường ngủ.
- Cái chăn này sao ngắn quá vậy ?_ Sư Tử nhăn nhó quay sang chỗ Bạch Dương_ cho tôi đắp cùng với.

- Nằm mơ!_ Cô đã nhân nhượng cho nằm cùng giường còn không biết điều.

- Cô không thấy tôi đáng thương chút nào à, đã đau bụng rồi còn không được đắp một cái chăn hoàn mĩ_ Aizz, cao cũng có nỗi khổ của cao chứ.

- Có yên cho tôi ngủ không, có thế nào thì dùng vậy, nói nhiều_ Bạch Dương quyết không cho đắp chung chăn.

- Không được rồi, không được rồi, chân tôi lại bị thò ra ngoài nữa, lạnh quá, ôi cái chân đáng thương....

Sư Tử liên tục cằn nhằn khiến Bạch Dương tức điên, ngồi phắt dậy.

- Nếu thấy cái chân cậu đáng thương thì tôi sẽ để cho toàn thân cậu đồng cam cổng khổ cùng nó.

Nói rồi không đợi Sư Tử phản ứng Bạch Dương đã kéo hết chăn của cậu ta quấn lên người mình.
- Chúc ngủ ngon !

Để lại một câu cà khịa, Bạch Dương chìm vào giấc mộng.

---------

Rào ! Rào ! Rào !

Không khó hiểu khi mùa hạ kèm theo những cơn mưa bất chợt như vậy. Mưa to và nặng hạt, tuôn xuống như thác chảy, trắng xóa cả một vùng trên hòn đảo Marrewland. Mưa rơi tầm tã suốt một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa dừng lại, thậm chí còn có dấu hiệu to thêm.

Đùng! Đùng ! Đoàng !!!

Xuất hiện cả sấm chớp, xem ra trận mưa này khá lớn, cũng may nó không xuất hiện vào ban ngày mà là vào đêm khuya, khi mọi người đã say giấc trên chiếc giường ấm áp nếu không họ sẽ mất toi một ngày du lịch quá giá trên hòn đảo. Chỉ mong rằng cơn mưa sẽ kết thúc vào sáng mai, trả lại cho bọn họ một ngày nắng vàng rực rỡ.

Đoàng !!!!

Một tiếng sét vang lên, giống như muốn đánh sập cả tòa khách sạn, Nhân Mã đang ngủ ngon bị tiếng sấm đánh thức đành trở mình một cái, đúng lúc ánh chớp lóe lên ngoài cửa sổ, rọi vào căn phòng làm Nhân Mã thấy rõ một khuôn mặt trắng bệch nằm co ro bên cạnh.
Á Á á á á á á !!!!!! Một tiếng hét thảm vang lên đồng thời với tiếng sấm

Bốp !

Bịch !

Rầm !!!!

- Có chuyện gì ?_ Kim Ngưu ở ngay phòng đối diện nên nghe thấy rõ nhất, cậu lập tức tông cửa chạy sang.

- Có người lạ !!!_ Nhân Mã vẫn chưa hết kinh hoàng, nửa đêm nửa hôm có người nằm bên cạnh lạnh toát làm cô một phen kinh hồn bạt vía.

- Nó đâu ?_ Kim Ngưu nhìn quanh một vòng không thấy có gì lạ, hiện trường ngăn nắp, nếu có cướp đột nhập chắc chắn là không thể.

- Tao đây !

Hiểu Thiên vất vả bò từ dưới gầm giường đầy bụi bặm lên, trên trán đồng thời cũng xuất hiện một cục u. Nhân Mã ra chân thật không có chừng mực, đạp cậu một cái lăn vào hẳn trong gầm giường.

- Người vừa nãy...là cậu ?_ Nhân Mã nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói_ Nửa đêm nửa hôm cậu nằm trên giường tôi làm gì ?
Đạp cho là còn nhẹ, cũng may chưa bị cô đánh cho hủy dung.

- Tôi...._ Hiểu Thiên á khẩu, không tìm được lí do thích hợp.

- Nói mau, nếu không tôi đánh chết cậu _Kim Ngưu lại gần túm cổ cậu ta, nếu cậu ta có ý xấu thì cậu cũng không cần nương tay.

-Thật sự là có nỗi khổ riêng mà_ Hiểu Thiên nhất quyết không nói, bí mật động trời đấy.

- Lớp trưởng....có muốn tôi lên báo cáo với thầy hiệu trưởng không ?_ Nhân Mã lạnh mặt nhìn cậu, thực ra cô không muốn chuyện bé xé ra to nếu không chuyện này mà đồn ra, thanh danh của cô sẽ bị hủy hoại còn của nó....hừ, mặc kệ.

- Nhân Mã, làm ơn hiểu cho, huống chi tôi cũng chưa làm gì cậu_ Hiểu Thiên nhăn nhó, đừng có ép cậu đến đường cùng chứ.

- Nhân lúc chưa nhiều người tới đây, nói ra đi còn được khoan hồng_ Song Ngư cũng chạy sang, động tĩnh lớn như vậy, muốn cô không chú ý cũng khó.
- Nhanh lên !_ Kim Ngưu siết chặt cổ áo cậu ta, có gi mà không thể nói ra, trừ khi làm chuyện không đứng đắn.

Hiểu Thiên nhìn xung quanh, may mắn chưa có nhiều người đến đây, lại quay sang phải thấy quả đấm của Kim Ngưu đang dừng lại giữa không trung, quay sang trái thấy Nhân Mã đang giơ dép bức cung, ở cửa thì Song Ngư đang cầm gậy. Tình thế quả thực cực kì bất lợi cho cậu, đành cúi đầu thú tội, nói lí nhí :

- Thực, thực ra tôi.....sợ sấm sét.

--------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.