- Ai da! Con nhỏ Thiên Bình này, có chuện gì thì cũng phải để lúc khác chứ. Đây là lần đầu tiên chúng ta ăn cơm với nhau mà.
Nhân Mã vừa nhặt rau vừa than vãn, Xử Nữ cốc nhẹ vào trán ngựa khéo nhắc.
- Lo nhặt cho xong đi, không tẹo nữa là nhịn đói đấy!- Xử quay sang hỏi Cự Giải. – Nè Giải, tại sao chúng ta không dùng luôn phép thuật mà nấu ăn mất công phải làm tay thế này tốn thời gian hơn không!
Giải nhi đeo chiếc tạp dề màu hồng dễ thương, mái tóc cam dài được buộc sang hai bên, vừa nếm thức ăn vừa trả lời Xử với đôi mắt hào hứng.
- Thế thì cậu không biết rồi! Phải tự chính bản thân mình làm ra một thứ gì đó cậu mới cảm thấy trân trọng nó và yêu quý nó hơn! Như mình nè, tự tay mình làm đồ ăn cho các cậu mình cảm thấy rất là hạnh phúc.
Các sao nữ gật gù như đã hiểu nhìn Cự Giải với con mắt không thể tin được.
“ Hạnh phúc à?!”
- Nè Bảo Bình! Sao từ trước tới giờ vương quốc gió của các cậu chỉ có cậu là công chúa thôi vậy?! Trong khi đó Thiên Bình là em song sinh của cậu!?
Song Ngư như nhớ ra điều gì đấy, đôi mắt màu lục trong veo quay sang hỏi Bảo Bình đang trầm tư suy nghĩ.
- Ừ ha! Bây giờ mới để ý!
Các sao khác quay sang nhìn Bảo Bảo như muốn tìm câu trả lời. Bảo Bình khẽ giật mình, đôi mắt xanh khẽ giao động thoát khỏi suy nghĩ của mình.
- Hả…!!? Con nhỏ Thiên Bình nó không muốn bị trói buộc với những điều lạ khắt khe nên mới không chịu làm. Nếu nhỏ đó chịu làm công chúa thì tiền tiêu vặt hàng tháng sẽ được chu cấp.
Mã Mã tặc lưỡi xuýt xoa.
- Con nhỏ này đúng là ngốc hết chỗ nói. Gặp tui là tui làm luôn!
- Các cô nói chuyện xong chưa! Định cho bọn tôi chết đói ở đây sao?!
Sư Tử ngó cái đầu đỏ rực của mình vào bếp, thúc giục các sao nữ. Song Ngư bê đĩa thức ăn ra, khẽ liếc xéo Sư nhi. Các món ăn lần lượt được bê ra, nhìn chúng cực kì hấp dẫn. Kim Ngưu nuốt nước bọt ừng ực nhìn đống đồ ăn trên bàn định ăn vụng nhưng bị Nhân Mã ngăn lại. Khi tất cả tập hợp đầy đủ tại bàn ăn, Mã đứng dậy hào hứng tuyên bố.
- Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta ăn cùng nhau, từ này còn là bạn học vậy nên có gì tất cả hãy giúp đỡ nhau. – Mã cầm cốc nước lên.- Dzôô…
- Dzôô…- tât cả đều vui vẻ đứng dậy.
Ma Kết nhìn Xử như tỏ ý muốn cạn ly, Xử nhìn Kết từ trên xuống dưới trong đầu bắt đầu vạch ra một loạt đánh giá.
“Nhìn cũng được thư sinh, trắng treo, nguy cơ rất cao về sau tên này sẽ chiếm ngôi đầu bảng của mình, không thể cụng ly với tên này được, nhất định phải đề phòng.”
Xử ngó lơ ý của Kết cười nói vui vẻ với Ngư ngố khiến cho Kết quê một cục, Thiên Yết đứng cạnh khẽ thì thầm vào tai Kết.
- Không đơn giản đâu!
Kết khẽ nhếch mép lạnh lùng nhìn theo nụ cười của Xử. “Cô chết chắc!”
Song Tử cầm ly nước đến gần Bảo đang ngồi một góc quan sát mọi người nói chuyện.
- Sao cô không ra góp vui với mọi người?
Bảo Bình không ngước đầu lên mà chỉ khẽ xoay ly nước trên tay lạnh lùng hỏi ngược lại Song Tử.
- Còn anh?! Mà anh là ai?
Song Tử hóa đá, đôi lông mày khẽ giật giật. Một Song Tử hào hoa, vạn người mê bao nhiêu người muốn theo mà không được vậy mà Bảo Bình lại không thể nhớ. Thiên Yết từ xa đi đến tỏa ra sát khí dày đặc.
- Tiểu Bảo, sao cậu không ra kia với mọi người?!
- Tiểu Yết à, mình không thích ồn ào cho lắm!
Cái từ “tiểu Yết” chắc một mình Bảo Bình dám gọi, Song Tử lúc này mới hoàn hồn.
- Sao Bảo Bình lại nhớ được cậu?!- Song Tử thắc mắc hỏi Thiên Yết.
- Bảo Bình mắc chứng hay quên, nếu là con trai thì phải gặp nhiều lần cô ấy mới nhớ được.
Thiên Yết lạnh lùng giải thích liếc nhìn Song Tử khiến cho cậu lạnh hết cả sống lưng.
- Con trâu điên kia! Anh thích chết không, đồ của anh sao anh không ăn cứ phải lấy đồ ăn của tôi là thế nào?- Nhân Mã gầm lên khuôn mặt đỏ bừng đôi mắt tóe lửa nhìn Ngưu đang ăn ngon lành.
Ngưu nhìn Mã nhi với ánh mắt vô số tội, miệng nhồm nhoàm.
-..ệ… ôi…! Tôi..ứ… thích …ă…!
Nguyên văn câu nói trên là: “Kệ tôi! Tôi cứ thích ăn!”. Mã nhi nắm chặt bàn tay nuốt cục tức.
- Tội không thèm chấp hạng tiểu nhân như anh!
Song Ngư đi ra chỗ Bảo Bình, lôi kéo”
- Bảo à, ra chơi cùng mọi người cho vui!
- Thôi mình không ra đâu!- Bảo Bình liền từ chối.
Ngư ngố không quan tâm lời nói của Bảo vẫn kéo ra chỗ của mọi người. Tất cả ăn uống vui vẻ đến tận đếm mới bắt đầu lục đục dọn dẹp để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.
*********************************
Tại khu rừng phía đông
Cô gái có mái tóc tím khẽ tung bay trong gió, đôi mắt tím đầy khinh thường nhìn con quái cấp A to gấp đôi ngôi nhà cao tầng đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng của người hành nghề solo này, khẽ lên tiếng giễu cợt.
- Đây chính là con quái mà bao nhiêu người phải khiếp sợ đây sao!
Con quái như hiểu được cô gái nói gì, nó nhe hàng răng sắc nhọn đầy nước dãi tanh lòm gầm lên, khu rừng vốn yên tĩnh nay càng trở nên quỷ dị. Đôi mắt nó đỏ lòm sắc lẻm nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Bộ da xù xì bám đầy máu tanh những chiếc vảy như áo giáp mọc xung quanh nó, những chiếc móng vuốt sắc nhọn đã giết bao nhiêu người vô tội.
- Thiên Bình, giải quyết nhanh còn về!- tinh linh điều khiển thời gian nhắc nhở cô gái tên Thiên Bình.
- Ok!- Thiên Bình nháy máy với tinh linh đó.
Vừa dứt lời, Bình nhi liền nhảy lên đầu con quái thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho nó vung móng vuốt linh tinh đánh bay cây cả một vùng. Thiên Bình chỉ tay những ngọn gió như lưỡi giao sắc nhọn hướng tay của cô mà cứa vào da thịt con quái khiến cho nó gầm lên đau đớn.Nhưng vài giây sau những vết thương liền lành lại như chưa có gì xảy ra không những thế con quái càng hung tàn hơn đánh không biết mệt là gì.
- Vẫn còn trò cơ à!
Thiên Bình lẩm bẩm những tiếng nho nhỏ, chiếc quạt liền hiện ra trên tay. Thiên Bình biến mất ngay sau đó, chỉ thấy máu của con quái chảy ra ngày càng nhiều, những vết cắt xuất hiện rõ hơn, nó gầm lên đau đớn chưa kịp phục hồi chỗ này thì chỗ kia lại xuất hiện vết cắt. Gió ngày càng mạnh quấn phăng đi những cái cây gần đấy. Thân xác nó vỡ ra thành nhiều mảnh, máu bắn tung tóe khắp khu rừng, Thiên Bình cũng xuất hiện không một giọt máu bắn lên người, nở nụ cười nửa miệng.
- Game over!
Bình nhi chặt đầu con quái sau đó biến mất trong màn đêm u tối quỷ dị.