[12 Chòm Sao] Vấn Đề Học Đường

Chương 23



Từ đầu năm đến giờ, Cự Giải luôn tự tin rằng mình luôn sẽ đi học đúng giờ, sẽ không thể nào đi trễ được. 

Nhưng cô đã lầm.

Hôm nay được xem là buổi đi học trễ đầu tiên của Cự Giải trong quãng cấp ba này.

Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nếu tối qua cô không ngủ quên.

Hậu quả là ngủ đến quên cả sạc điện thoại, vì thế mà báo thức cũng không thể reo. Báo hại sáng nay cô phải dậy trễ cùng với chiếc điện thoại đã sập nguồn từ tối qua.

Cự Giải cố gắng sửa soạn thật nhanh nhất rồi nhanh chân chạy xuống lầu.

Cả nhà lúc này ai cũng đã đi làm từ sớm, chỉ có mẹ cô là ở nhà, nhưng đến tận giờ này bà còn chưa thức giấc huống gì nghĩ tới chuyện gọi cô tỉnh dậy.

Khi đã đến trường, Cự Giải bắt đầu lén lút mà nhìn xung quanh xem có thầy cô hay đội tuần tra đang ở đây hay không.


Lúc này, nhìn cô chẳng khác gì một tên trộm, cứ lén la lén lút, đi một bước là dè chừng chục lần.

Sân trường giờ đây chẳng lấy một bóng dáng học sinh nào đi lại, mặc dù chưa vào tiết học. Đây là giờ học sinh bắt buộc phải vào lớp để ổn định, mà Cự Giải thì vẫn còn đứng một góc tường gần cổng trường này.

Đành liều, Cự Giải nhìn xung quanh rồi cắm đầu chạy nhanh vào trường bằng cổng sau. Nhưng xui thay, mới chạy được nửa đường thì một dáng người từ đâu chắn ngang lại khiến cho cô muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng không xong.

Vậy mà cũng để đội tuần tra của Hội học sinh bắt được, Cự Giải đành cắn răng cúi mặt xuống đất, coi như đầu hàng.

Trước mặt Cự Giải lúc này là một cô gái với vóc dáng và chiều cao ngang mình, nhìn vào bảng tên thì nhận ra là cùng khối.


Tóc cô gái này rất dài được xõa ra, tóc mái thì đen dày che lấp đi vầng trán, đôi kính cận được đeo nghiêm chỉnh lên mặt, vẻ mặt cực nghiêm túc nhìn Cự Giải, nhẹ nhàng nói:

"Cậu tên gì? Lớp nào?"

Cự Giải nghe xong thì bắt đầu nài nỉ, liên tục nói không ngừng với cô gái trước mặt, "Bạn ơi, hôm nay xe mình bị hư, đang đi nửa đường thì lốp xe hỏng nên mình tới trễ, bạn thông cảm với, nha nha!"

Cô gái trước mắt nghe xong thì có chút đắn đo suy nghĩ nhưng nét mặt vẫn nghiêm túc như thường. Định lên tiếng nói thì đột nhiên, một giọng nam đằng sau vang lên, thu hút sự chú của cả hai.

"Có thật là hư xe không?"

Cả Cự Giải và cô bạn đồng loạt quay sang, chủ nhân của giọng nam dần dần xuất hiện.

"Anh Song Tử!"

Cô gái đội tuần tra cất tiếng, vẻ mặt còn có chút e ngại. Song Tử cũng thân thiện chào hỏi lại cô, vậy mà lại khiến cho cô gái này đã ngại nay càng ngại hơn. 


Sau đó, không để cho cô gái nói, cậu đã cất tiếng: "Em đi trước đi, để chuyện này cho anh giải quyết."

Cô gái ngờ nghệch, vẻ mặt còn lộ ra vẻ đắn đo nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói cảm ơn anh rồi bỏ đi.

Vì cũng biết mấy năm trước Song Tử cũng nằm trong đội tuần tra của trường, mặc dù hiện giờ̀ không làm nữa nhưng Song Tử đôi lúc cũng hay phụ giúp họ.

Sau khi cô gái đó đi mất, Cự Giải bắt đầu giở chiêu cầu xin như lúc nãy, nài nỉ mà giữ chặt cánh tay Song Tử, ra vẻ tội nghiệp nói: "Anh ơi, đừng có ghi tên em vào sổ, ghi vào là em sẽ bị thầy chủ nhiệm trách mắng đấy."

Còn khịt mũi vài cái, giọng nói cũng nhè nhè theo như đang sắp khóc: "Anh Song Tử, tha cho em đi, coi như là người quen mà cho em đi đi nha, nha."
Song Tử dở khóc dở cười nhìn cô gái trước mặt, Cự Giải như đang tấu hài cho cậu xem vậy, nhìn cô nài nỉ mình, còn giả vờ như sắp khóc, thật sự đã khiến cậu không thể nhịn cười được.

Thật ra thì cậu rất muốn đùa giỡn với cô vài câu nhưng có lẽ thời gian cũng không cho phép mình, cộng với bộ dạng của Cự Giải lúc này thật sự không nỡ đùa. 

Sao càng nhìn càng thấy cô cứ đáng yêu sao ấy! Nhìn cưng chết đi được!

Song Tử đành phất tay bảo cô nhanh chân chạy đi, Cự Giải thấy vậy thì mừng rỡ ra mặt, vui vẻ cảm ơn cậu rồi nhanh chóng chạy mất hút.

"Đi cẩn thận, từ từ chạy." 

Cự Giải chỉ kịp quay đầu lại, gật đầu rồi cười cười với anh sau đó nhanh chân chạy tiếp.

Con mẹ nó! Sao có thể xinh đẹp đến vậy chứ?!
Song Tử cứ nhìn chằm chằm vào phía trước, chợt nhớ lại nụ cười của Cự Giải lúc nãy.

Khẽ vỗ vỗ vào trán mình, cậu thầm cười tự giễu bản thân, tự trách tại sao có thể u mê phụ nữ đến mức này cơ chứ.

Nhưng một lúc sau, Song Tử như giác ngộ ra điều gì đó, vẻ mặt dần khôi phục lại như ban đầu, gật đầu chắc nịch nghĩ: U mê bạn gái mình chớ ai đâu mà sợ.

......

"Yên Lam!!"

Đi kèm với tiếng gọi là tốc độ trái bóng vụt qua bên mặt, cô gái có tên là Yên Lam chỉ biết sửng người mà nhìn quả bóng chuyền sượt qua.

Ôi mẹ ơi! Đánh như vậy mà bắt người ta đón bóng sao được! Lực mạnh đến nỗi trái bóng đập mạnh xuống sân tạo nên tiếng va chạm mạnh cực kì.

Ai nhìn thấy cũng đều bất động nhìn trái bóng rồi nhìn lại con người vừa đánh kia. Đúng là Thiên Bình chơi ngày càng giỏi.
Yên Lam giờ đây mới hoàn hồn lại, ai oán mặt mày, nhăn nhó nói với Thiên Bình: "Cậu định ám sát mình sao hả?"

Thiên Bình dường như thấy mình cũng hơi quá tay nên đành cười cười, còn chạy qua nói vài câu với cô bạn kia. 

Trải qua đợt luyện tập, có lẽ lúc này ai cũng đã thấm mệt nên đã ngừng một chút để nghỉ ngơi.

Cả đám con gái liền theo thói quen mà ngồi tụm lại một chỗ, bắt đầu bàn tán mọi thứ trên trời dưới đất, bọn con trai còn lại thì sức còn hăng lắm, đánh thêm vài trận chỉ là chuyện nhỏ.

Tiết học thể dục khá thoải mái, tập mệt thì thầy có thể cho nghỉ ngơi, miễn sao đừng trốn tập là được.

Nhóm con gái bắt đầu nói chuyện rôm rả với nhau, đột nhiên trong đó có một cô gái đeo kính reo lên với vẻ bất ngờ: "Nè nè mọi người, có phải là Lãnh Thiên Yết đó không?"
Nghe đến ba chữ này, bọn con gái liền nhìn theo hướng chỉ của cô gái đó, Thiên Bình cũng vô thức quay sang, một bóng hình quá đỗi quen thuộc xuất hiện.

Một nhóm cậu con trai khối lớp 10 đang hăng say đánh bóng chuyền bên khu sân bên cạnh. Cậu nào cậu nấy cũng cao lớn chắc khỏe, linh hoạt mà chơi bóng chuyền, rất điêu luyện.

Dù hòa lẫn trong sân nhưng với ngũ quan quá đỗi tuấn tú của Thiên Yết đã gây không ít sự chú ý của mọi người, nhất vẫn là các cô gái.

Thiên Yết chơi rất giỏi, đường phát bóng của cậu rất mạnh nhưng không bao giờ đi quá sân. Dù đập hay đánh bóng thì cậu cũng chơi được tất.

Đã đẹp trai mà còn chơi thể thao giỏi, đó là lí do tại sao mà ngay từ khi bước chân vào trường này thì Thiên Yết đã nổi tiếng khắp nơi.

Tính cách cũng hài hòa nên phải nói là vô số bạn nữ để ý đến cậu, ngay cả những đàn chị trong trường cũng không ngừng tìm cách đến làm quen.
Điển hình như lúc này, cả đám con gái lớp Thiên Bình vì quá thích thú nên đã kéo hết sang sân đất bên cạnh để xem dàn trai khối 10 lớp Thiên Yết chơi bóng chuyền.

Thiên Bình cũng bị kéo sang, ngồi xuống với mấy cô gái mà xem. 

Không lâu sau, trận đấu mới tạm dừng, mấy cậu con trai nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi, ai ai cũng cầm chai nước mà uống.

Bên này, mấy cô gái không ngừng bàn tán về mấy chàng trai lớp 10 kia, mắt thì sáng, miệng thì không ngừng khen ngợi. 

Thiên Bình lúc này thật sự muốn lấy khăn mà chùi đi dãy nước miếng đang chảy ròng ròng của bọn hám trai này quá.

Có vẻ như Thiên Yết vẫn chưa biết sự xuất hiện của Thiên Bình, cậu vẫn chăm chú uống nước, lâu lâu còn quay sang nói chuyện với mấy chàng trai bên cạnh.
Thiên Bình lúc này thì lại nhìn cậu đến ngẩn người, biết là cậu đẹp trai thật, nhưng không nghĩ, nhan sắc lại có thể đẹp đến mức vậy.

Quả thật, với gương mặt xuất chúng của cậu, có hòa vào dòng người cũng thấy nổi bật hơn hẳn.

Vừa rồi, Thiên Bình đứng lên định đi vào căn tin mua chai nước, không ngờ thấy Thiên Yết nên có chút thất thần mà nhìn sững nãy giờ.

Không may, một trái bóng chuyền từ đâu bay đến, tuy lực không hẳn là mạnh nhưng với lực bay như vậy, choang thẳng vào đầu thì chỉ có ôm đầu mà chảy nước mắt.

Và đúng là như vậy, Thiên Bình ăn trọn quả bóng vào đầu, đau đến nỗi chỉ kịp a một tiếng, rồi ôm đầu ngồi thụp xuống đất.

Mọi người tất nhiên đều thấy, ai nấy cũng bất ngờ mà chạy đến quay quanh Thiên Bình, có cả lớp cô, mấy chàng trai lớp Thiên Yết và cả cậu.
Mọi người đứng quay quanh vào hỏi tới tấp Thiên Bình khiến cho cô đã choáng nay càng choáng hơn, hoa hoa cả mắt, thật sự là quá đau đầu.

Thiên Yết chạy đến, vừa vặn thấy người quen thì mặt tối hẳn đi, không nói không rằng liền đẩy những người xung quanh ra, cuối cùng cũng ngồi xổm xuống đối mặt với Thiên Bình.

Giọng cậu có chút khẩn trương, nói: "Chị, chị có sao không?" Sau đó liền quay ngất lên, nhìn từng người, vẻ mặt cậu rất đáng sợ , giọng cũng vì vậy mà trở nên lạnh lùng hẳn: "Ai ném trái bóng này hả?"

Mọi người xung quanh ái ngại nhìn nhau, sau đó, một giọng nói vang lên: "Là mình, là mình đánh". Chàng trai với làn da ngăm ngăm cùng với mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, vẻ mặt đầy lo lắng mà đi đến trước mặt Thiên Bình, tha thiết xin lỗi.
Chàng trai làn da ngăm nghĩ, hôm nay quả nhiên thật xui xẻo, đánh đâu không đánh lại đánh trúng ngay đầu người khác, mà người này là ai? Là chị đại có tiếng của trường T này đấy.

Chàng trai tất nhiên nãy giờ vẫn ríu rít xin lỗi trong lo sợ. Thiên Yết có vẻ như vẫn chưa hết tức giận, lập tức mắng người tiếp: "Đã nói nghỉ một chút rồi đánh tiếp, vậy mà còn ráng đánh thêm một chút, đánh nhẹ đi không nói, lần này là đập bóng, đập trúng vào đầu người khác nữa."

Chàng trai kia thấy cậu như vậy thì có chút sợ hãi, không chỉ mình cậu, mà nhiều người xung quanh cũng bị vẻ mặt đó hù đến dọa người.

Thiên Bình thật ra lúc này đã đỡ đau một chút, cô khẽ giương mắt nhìn xung quanh nhưng đập ngay vào mắt là góc mặt hoàn hảo của Thiên Yết.

Ánh mắt Thiên Bình quá đỗi cảm xúc, bất ngờ cũng có, hoảng loạn cũng có, nhưng ai biết được, trong lòng ngực đột nhiên có chút loạn nhịp vì chàng trai trẻ trước mặt.
Cô biết, cô biết Thiên Yết rất đẹp trai, nhưng giờ phút này, từng đường nét tinh xảo của cậu như phóng đại trước mặt Thiên Bình. Nhưng đẹp trai nhất vẫn là lúc Thiên Yết vì cô mà mắng người lúc nãy.

Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ một điều: Soái vô cùng!!

Cậu nhóc này vì mình mà mắng người, đến nỗi chàng trai bị mắng kia phải hoảng loạn ra mặt.

Chỉ bị trái bóng đánh mạnh vô đầu thôi mà, cũng chưa đến nỗi bất tỉnh hay ngất xỉu mà Thiên Yết lo lắng quá trớn như vậy.

Nhưng dù sao, Thiên Bình trong lòng không ít dấy lên cảm xúc vui vẻ.

Mãi đắm chìm trong tâm tư của mình, đến nỗi cậu gọi nãy giờ cũng không thấy trả lời, một lúc sau thì mới hoàn hồn lại, chỉ cười cười rồi nói không sao.

Nhưng Thiên Yết lại thấy có sao, cảm giác bà chị bỗng hiền bất chợt, lại nhìn mình với ánh mắt khác hoàn toàn với thường ngày.
Không lẽ đầu bị đánh đến nỗi chập mạch??

_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __

_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.

_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.