Quý Mộng Ny dù bị lạnh nhạt nhưng ngày nào cũng ghé thăm, bất kể ngày thời tiết ẩm ương hay công việc bận rộn.
- Không cần mỗi ngày tới đây, ta có người chăm sóc riêng rồi. Thịnh Minh bảo cháu tới phải không?
- Dạ không ạ. Là cháu tự muốn tới thăm ông thôi.
Cô mỉm cười, tay nhẹ nhàng pha trà. Lúc này Hoàng Chiêu Lam cũng tới, phía sau là người làm tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ.
- Ông ngoại, cháu gái tới thăm ông đây!
Đối phương nhìn cô rồi nói kháy.
- Hình Thịnh Minh nhờ vợ tới lấy lòng trưởng bối đây mà.
Vai vế là em, nhưng Hoàng Chiêu Lam không chút kiêng nể chị dâu này. Mộng Ny không chấp nhặt, khẽ rót trà vào ly ông nội, rồi rót thêm một ly đẩy về phía Chiêu Lam.
- Những thứ mình thích sao phải hỏi người khác có đẹp không. Lòng muốn thì cứ làm thôi. Chuyện người làm cháu tới thăm ông là bình thường, em họ không cần phức tạp hóa vấn đề.
- Vợ chồng hai người không tới có khi ông mau khỏe hơn cũng nên.
Ông nội không dung túng cháu gái được nữa mà phải lên tiếng nhắc nhở.
- Chiêu Lam!
Hoàng Chiêu Lam "hừ" một tiếng kèm theo cái liếc xéo không ưa dành cho cô. Cô vẫn bình tĩnh, tay bưng trà mời người lớn.
- Cháu mất mẹ từ sớm, bố cháu là gà trống nuôi con, chưa kịp nhìn cháu thành gia lập thất đã mất. Lấy chồng lại có gia đình, gia đình của chồng cũng là gia đình của cháu, quả thật chẳng ai muốn gia đình mình lục đục bất hòa. Cháu tới đây đều mang thiện ý.
Ông nội Hình cầm lấy ly trà nhưng không vội uống, còn Hoàng Chiêu Lam thì nhấp một ngụm vẫn không thôi cà khịa.
- Mồm miệng đỡ tay chân, còn phải xem cô có làm được cái trò trống gì không.
Cô nhìn vào mắt Hoàng Chiêu Lam, có lẽ đối phương cũng không nghĩ cô dám nhìn thẳng vào mắt như thế, nên quay mặt nhìn ra chỗ khác như để lấp liếm sự thảng thốt.
- Em họ, chính anh của em đã cho chị đây nhận ra một điều. Gia đình giống như những cành cây, chúng ta phát triển theo những hướng khác nhau nhưng gốc rễ vẫn là một. Em là cháu ngoại, chị là cháu dâu, nhưng giống nhau đều muốn hiếu thảo và làm tốt bổn phận của mình.
- Giảng viên đại học các khác, ăn nói cũng văn vở nọ kia.
- Bản thân tốt mới có thể dạy người khác được.
Phen này khiến ông nội Hình nhìn nhận Quý Mộng Ny ở một khía cạnh mới mẻ và thú vị.
Cô thua tuổi Hoàng Chiêu Lam nhưng vai vế lớn hơn, là người có học, đối đáp nhẹ nhàng không cần tốn sức.
***
Hình Thịnh Minh sau khi đăng kí kết hôn thì để vợ đứng tên rất nhiều tài sản, còn Quý Mộng Ny thì chưa muốn làm đám cưới vì nhà vẫn còn tang.
- Mộng Ny, em lại đây!
Giờ đã chính thức là vợ chồng, Hình Thịnh Minh có vài điều muốn vợ biết để phòng lúc bất trắc hoặc nhỡ nhàng.
Anh tới ngăn tủ ở phòng khách, là nơi dễ thấy nhất trong nhà, một ngăn bí mật được giấu rất tinh vi và kín kẽ. Hình Thịnh Minh cầm ngón tay cô để cài đặt mật khẩu vân tay, sau đó dặn dò.
- Tài liệu quan trọng ở trong này, lúc cấp bách em có thể dùng tới.
- Ý anh là sao?
- Tài sản nhà ta. Dù xảy ra chuyện gì thì những thứ trong này vẫn được bảo toàn mà không bị liên đới.
- Tự nhiên anh nói...làm em hơi...
Anh mỉm cười xoa xoa đầu cô.
- Làm gì cũng nên chừa cho mình một đường lui. Chuẩn bị trước không thừa.
- Ừm! Em nhớ rồi!
Quý Mộng Ny chưa từng quan tâm Hình Thịnh Minh có gia tài gồm những gì, cô lấy anh cũng không phải vì tiền bạc hay danh vọng. Chồng nói sao thì cô biết thế và anh cũng tin tưởng cô tuyệt đối.
Trong suy nghĩ của cô, chồng là người vô cùng bận rộn. Anh là chủ của tập đoàn Minh Thịnh, kinh doanh và đầu tư đa lĩnh vực. Dù vậy thì từ Tết tới giờ chưa một tối nào anh về trễ, ngày ngày đều cùng cô ăn cơm ở nhà.
Có lần cô nói thèm ăn kem, anh đã về nhà sớm hơn thường lệ và mang theo vị kem cô thích. Nếu không có cô, anh sẽ có nhiều thời gian cho công việc hơn, nhưng anh nói rằng.
" Thứ tự ưu tiên của anh là một người chồng tốt, rồi tới một người bố tốt, sau mới là công việc."
Rất rõ ràng, và anh đã tính tới việc có con với cô