Lăng cảm thấy vẫn còn sớm nên gật đầu rồi nằm xuống.- “Cứ nằm đi.
Ta đi kiếm chút gì đó cho cậu ăn.”Ông ta đứng dậy đi ra cửa tay mới chạm vào tay cầm thì nghe thấy tiếng của Lăng:- “Chú, chú tên là gì vậy ạ?”- “Ta chưa giới thiệu à?”Nghe cho rõ nè: “Châu Thanh”, đã nghe rõ chưa- “Gật gậ”t…” Rồi ạ”.
“Chú Châu Thanh.”- “Mà ta cũng quên chưa hỏi.
Nhóc tên họ là gì vậy?”- Cậu mỉm cười: “Trần Lăng ạ.”- “Trần Lăng.
Được rồi, nhóc nằm ngủ đi.”Nói xong ông ta đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Lăng nằm thẳng người, đưa chăn trùm lên tận cổ- “Hôm nay, may là có chú Châu Thanh, nếu không thì không biết giờ này mình đã bị làm sao rồi nữa.” Đây là lần thứ 2 mình ốm mà có người chăm sóc.
Lần đầu là bà cụ bán vé số cùng dãy trọ.- “Mà hình như hơi sốt lại rồi.
Thôi tranh thủ được nằm nghỉ thì nằm một chút vậy.”Cậu nằm đó, cơn mệt mỏi đang nhanh chóng giúp cậu chìm vào giấc ngủ.…………………Lần này Lăng thức dậy thì hình như trời đã tối rồi.
Cụ ngồi dậy đưa tay sờ lên trán- “Hình như đỡ sốt rồi, thật may quá.”Nhìn cái bàn bên cạnh thấy có một tô cháo đang bốc khói.
Chắc là chú Châu Thanh đã mua cho mình.- “Nhìn thèm quá.
Lăng định đưa tay cầm lấy tô cháo lại ăn nhưng lại chợt nhận ra mình hơi vô duyên.”“ Mình không được ăn khi chưa được cho phép.
Với lại chú ấy đã cho mình nằm nghỉ như thế này rồi.
Không được ăn.”Lăng bước xuống giường mở cửa định đi về thì cũng là lúc Châu Thanh quay trở lại.- “Khỏe chưa mà đã đi như vậy rồi?”- “Dạ cháu khỏe rồi.
Cảm ơn chú.
Giờ cháu xin phép phải về thôi ạ.”- “Đã ăn cháo chưa?”- “Dạ…….”- “Quay vô, ăn hết tô cháo đã rồi tính.”- “Dạ không cần đâu ạ.
Chú đã chăm sóc cháu như vậy là cháu biết ơn lắm rồi.”- “Nói nhiều quá rồi đó.
Vô ăn ngay đi.”Trông giọng điệu của Châu Thanh như vậy, Lăng cũng không từ chối nữa.
Cậu cầm tô cháo đưa lên miệng múc từng thìa, rồi bỏ luôn thìa đưa lên miệng húp.- “Gì mà phải vội vậy hả?”Sợ ai ăn mất phần à?” Châu Thanh cười khi thấy thằng nhóc kia đưa tô cháo to đùng lên miệng mà húp luôn.- “May cho nhóc là cháo cũng đỡ nóng rồi đó.
Ăn từ thôi.”Tô cháo to đùng đã được Lăng ăn sạch trong vòng 10 phút.
Đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn thứ gì khác bánh mì.- “Cháu cảm ơn chú.
Giờ cháu xin phép về ạ.”Châu Thanh nhìn thằng nhóc còi cõm đứng yên đó, bất chợt thở dài:- “Về có nổi không? Cứ ở lại đây một tối sáng mai rồi về cũng được.”- “Dạ cháu đỡ nhiều rồi.
Cháu không làm phiền chú nữa.
Với lại chắc mẹ cháu cũng đang đợi cháu ở nhà ạ”- “Được rồi.” ““Vậy thì cầm lấy bịch thuốc này.”“Tối về uống một liều.
Sáng mai dậy uống một liều nữa là khỏe.
Cầm lấy.”Lăng nhìn người đàn ông kia, cậu muốn rơi nước mắt khi thấy người xa lạ kia lại tốt với mình như vậy.
Ngay cả mẹ cậu cũng chưa bao giờ chăm sóc cho cậu được một lần mỗi khi cậu ốm vậy mà người kia lại chăm nom cho cậu, mua thuốc mua đồ ăn cho cậu.
Lăng cúi đầu cảm ơn Châu Thanh lần cuối.- “Cháu xin phép về.”- “Có biết lối ra không mà đòi về.
Đi theo ta”.Lăng đi theo Châu Thanh.
Giờ mới chú ý, căn nhà này rộng quá, còn có một đống người đang đứng tập võ nữa.- “Đây là nhà của chú ạ?”- “Ừ.
Nhà của ta.”- “Chú làm nghề dạy võ ạ?”- “Không.
Không nhìn thấy bảng hiệu kia viết gì hả?” Châu Thanh cúi xuống nhìn thằng nhóc bên cạnh.- “………..”- “Nhóc mấy mấy tuổi rồi nhỉ?”- “Cháu đã từng nghe mẹ nói năm nay 6 tuổi ạ.”- “6 tuổi.”“ Bây giờ là hè.
Vậy là sắp đi học lớp 1 rồi.”- ………….Lăng im lặng không nói gì cả.
Cậu cũng biết trường học là gì.
Nơi đó là nơi có rất nhiều đứa trẻ đến và học tập.
Nếu đi học cậu sẽ biết chữ.
Cậu đã từng đc một cậu nhóc bán vé số giải thích.Nhưng nếu muốn đi học thì cần phải có rất nhiều tiền mới được đi học.
Chỉ nói đến đấy thôi là cậu đã biết rằng mình sẽ không bao giờ được đặt chân vô cái nơi gọi là trường học đâu.
Bởi vì mẹ cậu sẽ không đời nào chịu trả tiền vào những thứ như vậy.Châu Thanh nhìn thằng nhóc im lặng như vậy, phần nào đó ông cũng hiểu được chú bé đang nghĩ gì.- “Nhóc không biết chữ thì ta sẽ giải thích.
Đây là công ty vệ sĩ Châu Long.”“Nhóc có biết vệ sĩ là gì không?”- “Là bảo vệ đúng không ạ?”- “Cũng gần đúng rồi đó.”- “Công ty này là của chú à?”- “Trước kia là của bố ta.
Giờ ta là người tiếp quản nó.”- “Dạ.
Đông người tập quá.”- “Đây mới chỉ là phần nhỏ thôi.
Còn rất nhiều người nữa cơ.”- “Thật vậy ạ?..........”Cũng như bao cậu nhóc khác, Lăng rất hứng thú với những chuyện kia.
Nhìn đám người đang tập võ kia.
Họ lao vào “đánh nhau” thật tuyệt quá.Lăng nhìn Châu Thanh ngưỡng mộ.
Chú ấy làm chủ của tất cả những người đang ở kia:- “Cháu ước gì khi lớn lên cũng sẽ được như chú”.
Lăng cúi đầu nói ra những lời mong ước mà lần đầu cậu có.- “Cố gắng lên”.
“Biết đâu sau này nhóc sẽ còn thành công hơn cả ta đấy.”- “…… Dạ”Châu Thanh dắt Lăng ra tới cổng.
Trời lúc này đã tối rồi, đèn đường cũng đã bật lên hết.- “Trời tối rồi, nhóc đi về nổi không?”- “Dạ.
Được ạ”.
“Nhưng đây là khu nào vậy ạ?” “Hình như cháu chưa từng đi tới nơi này.”- “Được rồi.
Để ta dẫn nhóc qua con đường khi sáng”.
“Cũng không cách xa nơi này lắm đâu.”- “Dạ, cháu cảm ơn.”- “Cảm ơn gì lắm vậy, nghe chán rồi đó.”- “Dạ.
hì hì…………”Cậu lóc cóc chạy theo Châu Thanh, chân chú ấy dài nên đi nhanh quá.
Cậu phải ráng đi thật nhanh thì mới bắt kịp tốc độ của chú ấy.- “Chào ông Châu….”- “Ông Châu…..”- “Chào Ông Châu Thanh….”- “Ông đi đâu thế ông Châu……”“…………..”Lăng chợt nhận ra có rất nhiều người chào hỏi Châu Thanh, hình như chú ấy rất có uy tín.
Trông những người kia rất kính cẩn khi chào hỏi.
Nhìn lên người đàn ông đi bên cạnh Lăng thật sự ngưỡng mộ ông ấy.- “Bọn họ chỉ là chào hỏi thôi.
Không cần phải nhìn ta như vậy đâu.”- “Cháu… thật ngưỡng mộ chú….”Châu Thanh cười đưa tay xoa đầu cậu nhóc.- “Rồi.
Tới đây đã nhận ra đường đi chưa? Bên kia là chỗ hồi sáng nhóc nằm xỉu đó.”- “Dạ.
Cháu biết đường rồi.”“Cháu xin phép về ạ.
Cháu cảm ơn chú vì đã giúp đỡ cháu ngày hôm nay.
“Lăng cúi đầu- “Được rồi.
Đi về cẩn thận.” “Nếu cần thì gọi cho ta.
À mà nhóc k có điện thoại đâu.”“Thôi có gì thì qua chỗ của ta.
Nhớ đường rồi chứ?”- “Dạ, gì chứ cháu nhớ đường rất giỏi.”“Chú về đi ạ.”- “Ờ.
Đi đây.”Châu Thanh quay người đi về.
Lăng nhìn theo bóng của người đàn ông kia.
Trong lòng cậu bé tự nhiên có một sự quyết tâm kì lạ.- “Thật biết ơn chú ấy quá.”“Thôi về thôi.”Cơn sốt đã hết, đầu cũng đã bớt đau.
Hôm nay trời lại không mưa nên mát quá.
Lăng đi về lòng chợt cảm thấy vui lạ.…………………Về đến phòng.
Dãy trọ hôm nay tự nhiên yên ắng quá.
Lăng mở cửa phòng.
Mẹ vẫn chưa về? Lần này thì lạ thật đấy.
Sao lần này mẹ đi lâu như vậy?Không biết mẹ đi đâu nữa.
Đồ đạc của mẹ vẫn còn nguyên ở đây mà.
4 ngày rồi.
Không biết mẹ đi đâu đây.
Đang định vô nhà tắm thay đồ thì bỗng;………..Rầm………… Tiếng cửa va vào tường phát ra âm thanh chói tai.Lăng giật mình quay đầu lại thì lúc này có 3 người đàn ông đang đứng ở ngay cửa ra vào.
Trông gương mặt của họ rất bặm trợn, tay xăm đủ hình thù, và còn cầm theo dao, kiếm.
Họ không tháo giày mà bước thẳng vào phòng.
Môt tên đầu trọc trong đó đập phá hết mọi thứ vừa chửi- “Con điếm Liên đâu.
Mày ra đây ngay cho tao.”Gã tìm mọi nơi trong phòng kể cả nhà tắm.
Một gã đeo kính đen, miệng đang hút thuốc tiến lại túm lấy cổ áo của Lăng.
Gã phì khói thuốc vào làm cậu ho sặc sụa.- “Mẹ mày trốn đâu rồi thằng nhóc.”- “Cháu không….
Không biết….
Lăng run rẩy trả lời”- “Mày có chịu khai ra không.” “Hay để tao phải dùng tới cái này?”Gã lôi ra một chiếc dao bấm sáng loáng, dí vào má của Lăng.
Gã tháo kính ra, mắt của gã đó có một cái sẹo dài trông đáng sợ quá.
Cậu sợ hãi tay chân run cầm cập.- “Cháu….
Không… biết… Mẹ đi… đi bốn năm ngày rồi ạ..”- “Bây giờ mày có chịu nói hay không.” Gã xăm trổ cầm cái li uống nước đập xuống nhà vỡ tan.- “Cháu….
Nói thật, mẹ cháu đi mấy ngày không về rồi ạ.
Các chú tha cháu.”Lăng tay chân run rẩy, nước mắt rơi xuống, cậu ráng chắp hai tay lại van xin.
Trời ơi không biết mẹ đã làm gì mà lại có những người như thế này đi tìm nữa.
Cứ kiểu này không khéo mình bị đám người này giết mất thôi.- “Hahaha….
Gã đeo kính dí sát dao vào má của cậu gã cười “- “Tất nhiên rồi, làm sao mẹ mày về đây được chứ.”“Mụ bận đi theo trai để tiêu tiền rồi.”“Hôm nay tụi tao tới đây là để kiếm mày đó nhóc?”Nói xong gã thả Lăng xuống, chân cậu lúc này đã tê cứng không thể đứng vững được.
Kiếm mình? Tại sao lại kiếm mình? Mình đâu làm gì có tội đâu mà những người này lại kiếm mình?- “Dạ, các chú có nhầm không chứ cháu có làm gì có tội với các chú đâu ạ?”Lăng quỳ gối chắp tay cầu xin- “Không, nhầm sao được.”“ Chú mày nhìn nè.
Thằng nhóc trong ảnh này là ai?”Gã xăm trổ lôi ra một tờ giấy , giơ ra trước mặt cậu.Đúng là mình rồi.
Nhưng mà làm sao, làm sao hắn lại có ảnh đó.- “Dạ…..
Nhưng… nhưng cháu đâu làm gì có lỗi với mấy chú đâu ạ?”Gã mắt sẹo ngồi xuống trước mặt Lăng, bàn tay to đùng của hắn cầm lấy đầu của cậu- “Tất nhiên, thằng nhóc như mày thì làm gì làm gì bọn này được.”“Nhưng mày vẫn có lỗi.
““Lỗi của mày chính là làm con của con mụ Liên.” “Cầm lấy tờ giấy này mà đọc nè, hahaha…….”Gã cười man rợ vứt tờ giấy ra, Lăng run rẩy đưa tay nhặt tờ giấy lên nhưng cậu đâu biết chữ đâu.
Cậu chỉ thấy đúng là ảnh của mình ở trên đó, còn lại thì chỉ toàn là chữ.
Rốt cục tờ giấy viết cái gì đây?Cậu ngơ ngác nhìn tờ giấy một hồi.
Hình như gã đó biết cậu không đọc được:- “Mày không biết chữ đúng không?”- “Gật gật”- “HAHAHA.
Con mẹ của mày đúng loại cặn bã.“Được rồi.
Để tao đọc cho mà nghe.
Lắng nghe cho kĩ.”2 gã còn lại đã ngồi xuống tay của bọn họ vẫn vung vẩy những chiếc dao, chiếc kiếm sáng loáng.- “Bình tĩnh nào, đừng căng thẳng.
“Gã nở một nụ cười đểu- “Mẹ kiếp, mày lằng nhằng quá.”“ Lôi đầu nó đi luôn đi, giải thích làm đéo gì.” Gã xăm trổ bước lại đưa tay định nắm tóc Lăng.
Gã này rất nóng nảy.- “Từ đã nào, đang vui mà, nhìn thằng nhóc kìa, ít ra cũng phải cho nó lí do vì sao bọn mình tới đây chứ?Gã quay qua nháy mắt với Lăng.- “Thông cảm cho nó.
Nó lên cơn rồi.”“Thôi nói nhanh luôn nhé”- “Đây… nè….
là giấy mua bán đấy”,“Mẹ mày… con điếm Liên đấy, mụ bán mày cho tụi tao rồi đấy.”“ Nghe rõ chưa hả thằng nhóc? HAHAHAAA……”Lăng ngơ ngác nhìn gã, cậu vừa nghe thấy gã đó nói gì cơ? Bán cái gì cơ?- “Mày không hiểu hả? Mẹ mày đã bán mày cho tụi tao đấy.
“- “Nhìn nè thấy các con số này không? 150 triệu đấy.”“Mày đáng giá 150 triệu đấy nhóc.
Hahahaha….”.