Đã 3 ngày trôi qua từ cái đêm ngày hôm ấyViên Minh đang ngồi bên khung cửa sổ.
Bộ váy màu trắng tinh khôi và mái tóc đen bóng khẽ phất phơ trong cơn gió đông lạnh giá.
Chút ánh nắng hiếm hoi hắt lên đôi môi hồng hào đang mấp máy.Cô đã ổn định hơn rồi.
Chuyện đã xảy ra giống như là một giấc mơ vậy.
Một cơn ác mộng không bao giờ mong muốn quay trở lại.3 ngày cô giam mình trong phòng, không tiếp xúc với một ai, cũng đã là 3 ngày rồi Lăng không liên lạc cho cô lấy một cuộc.Đêm hôm đó có lẽ là đêm rối loạn nhất của người trong biệt thự nhà họ Phạm.
Tin tức tiểu thư Viên Minh bị bắt cóc đã khiến cho toàn bộ gia nhân trong nhà hỗn loạn.
Nếu như Viên Minh không kịp gọi báo về là cô đã ổn thì có lẽ bọn họ sẽ xới tung từng ngóc ngách của cả thành phố này lên để tìm cho bằng được cô.Viên Minh đã yêu cầu tất cả gia nhân phải im lặng tuyệt đối không được nói việc cô bị như vậy với bố của cô hoặc là Triệu Văn.
Bởi cô sợ, nếu như họ biết được cô khi ở đây đã xảy ra những chuyện như thế này thì sẽ không còn cơ hội được ở lại đất nước này nữa.Không bao giờ được để họ biết chuyện.Nằm xuống chiếc ghế nằm bằng gỗ.
Cô khẽ nhắm mắt lại, cố gắng giữ cho tâm trí được tịnh tâm.- Cô ta thực ra là cháu của Châu Thanh, bố nuôi của tôi.
Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã được gặp cô ta, cũng chỉ thân thiết chơi với nhau được thời gian đầu, còn thời gian sau thì gần như là không còn nữa.
Cô ta là người đứng đầu các trò châm biếm, trêu chọc và bắt nạt tôi.
Khiến cho trong suốt quá trình đi học cấp 1 và cấp 2 tôi trở thành một kẻ bị tẩy chay, hắt hủi không có lấy một người bạn nào .Nhưng từ cuối cấp 2 và đầu cấp 3 cô ta bỗng nhiên lại thay đổi hoàn toàn.
Gống như là một con người mới.
Cô ta tiếp cận tôi, nói chuyện, thân thiết với tôi và rồi…..
cô ta nói yêu tôi, muốn được ở bên cạnh tôi.
Nhưng thật sự mà nói tôi khó có thể mà bỏ qua chuyện mà cô ấy đã làm cho tôi được.
Vừa đấm vừa xoa.
Ai có thể chấp nhận được một người như vậy bên cạnh mình đây.Tôi đã từ chối cô ta , hết lần này tới lần khác.
Nhưng cô ta là loại người nếu không có được thứ này thì người khác cũng không bao giờ có được nó.Từ đó những cô gái gần gũi với tôi bị cô ta dùng nhiều thủ đoạn để họ tránh xa tôi.Và lần này.
Tôi thật sự cũng không nghĩ là cô ta lại có thể hành động thiếu suy nghĩ tới mức này.Viên Minh.
Tôi thật sự, thật sự xin lỗi vì đã làm liên lụy tới cậu.Nhưng chỉ lần này thôi, tôi cầu xin cậu có thể bỏ qua chuyện này có được không.Tôi là một tên ích kỉ khốn kiếp.
Tôi lại đi cầu xin cậu tha thứ cho một người mới hãm hại cậu.
Tôi là một tên khốn nạn.Nhưng tôi xin cậu Viên Minh.
Hãy để tôi giải quyết việc này được không?Tôi sẽ cam đoan rằng cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Vĩnh viễn không bao giờ.Viên Minh nhớ lại những dòng tâm sự của Lăng,nhớ tới những giọt nước mắt lạnh buốt rơi xuống từ đôi mắt ấy của cậu.
Cô cũng chỉ khẽ ép mặt vào ngực của cậu, những giọt nước mắt ấy cũng khẽ chạm vào mặt cô.Dương Mỹ, cô ta vừa đáng trách cũng vừa đáng thương.
Chỉ là cô ta yêu Lăng một cách mù quáng.
Tất cả cũng chỉ xuất phát từ một phía của cô ta.
Nhưng cô ta cần phải có thời gian để suy nghĩ lại về hành động của mình.Cô có thể báo công an, và nếu cô làm như vậy Dương Mỹ chắc chắn sẽ phải ngồi tù vì hành động ấy.Nhưng nếu cô làm vậy Lăng sẽ cảm thấy có lỗi, có lỗi với Dương Mỹ và đặc biệt là có lỗi với Châu Thanh và cả họ hàng của cậu ấy.Nhưng đã 3 ngày rồi, cậu ấy đã biệt tăm suốt 3 ngày rồi.
Điện thoại đã thuê bao.
Không có cách nào có thể liên lạc được với cậu ấy.Hay là cậu ta đã gặp chuyện gì rồi?À mà hôm đó cậu ta đã đưa mình về nhà.
Nhưng mình đã bao giờ nói địa chỉ nhà cho cậu ấy đâu.
Mà mình cũng giấu mọi người về gia đình mình cơ mà?Cô giật mình bật hẳn người dậy, chạy ra ngoài cửa sổ, tay vẫn nắm chặt lấy điện thoại, trông đợi điện thoại reo lên một chút thông báo từ người ấy.Khẽ úp hai tay vào ngực cô ngẩng đầu lên nhìn những tia nắng vàng nhạt đang len lỏi qua những tán lá anh đào xanh rì.Cầu mong sự bình an………….Ngày cuối năm ( Dương lịch)- Pằng…….
pằng pằng pằng………… Đúng rồi.
Đúng rồi…… lên nào………ơ kìa…….
Lên đi chứ sao lại đứng yên như vậy…..
ơ kìa, nhanh lên….
Cứu…..
cứu với……..GAME OVER- Trời ơi…..
chơi game mà gặp đồng đội như vậy thì làm sao mà thắng nổi đây.Viên Minh nhảy lên giường úp mặt xuống giường hai tay không ngừng đập mạnh vào gối.
Cô đã thua map này tới hơn 50 lần rồi, không thể thắng tới một lần.
Mấy trò chơi thể loại này đối với cô chỉ là thứ vặt vãnh, bình thường cô chỉ cần chơi qua 1-2 lượt là đã có thể vượt qua một cách dễ dàng.
Vậy mà hôm nay chật vật mãi như vậy mà vẫn không thể vượt qua được một map đơn giản như này.Rầm…..
cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách tội nghiệp.
Gia nhân trong nhà nhìn về phía căn phòng đó, cô tiểu thư của họ từ từ bước ra khỏi phòng, một khuôn mặt u ám, đôi mắt thâm quầng xếch ngược hẳn lên, mái tóc rối bù xù như ổ quạ còn đôi không hiểu sao lại đi tập tễnh run rẩy…Đây là lần đầu tiên kể từ khi tiểu thư về nước, họ thấy cô lại thiếu sức sống như thế này.
Trông đôi mắt thâm quầng đang trừng trừng ấy, không ai dám lại gần cô ấy cả.
Trông cô lúc này không khác gì một con Dracula đang khát máu có thể hút máu bất kì người nào dám lại gần.Tốt nhất là giả vờ làm việc khác mà không thấy gì hết., chứ không thì sẽ khó mà yên ổn được.Còn Viên Minh, cô đang cắn chặt mội cố gắng bước từng bước khó nhọc vì cú đạp cửa vừa rồi cô đã lỡ đạp hơi mạnh để giờ chân đau điếng thế này.
Nhưng không được biểu cảm trên mặt là đau được, đám gia nhân thấy chắc chắn sẽ cười cho mà coi.Cô bước xuống bếp mở tủ lạnh và ôm hết tất cả nào là đồ ăn vặt, hoa quả và nước ngọt rồi nhanh chóng đi về phòng.Kéo chiếc ghê xoay ra chỗ cửa sổ.
Cô ngồi khoanh chân lên ghế khoác lên người một cái chăn dày cộm rồi nhẹ nhàng mở gói snack và coka ra.Rộp…… rộp……..
ực……… khà……… rộp…… rộp…….
ực…..
ực…….Cứ như thế hết gói này, rồi tới gói khác cô vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.Cả tuần nay, những đợt không khí lạnh cứ kéo về liên tiếp.
Mưa phùn bay lất phất như vậy cũng đã 3-4 ngày khiến cho không khí càng trở nên lạnh lẽo và ảm đạm.Hôm nay cũng đã là ngày cuối năm rồiỞ Việt Nam tết dương lịch không phải là tết chính nhưng đa phần mọi người cũng tranh thủ ít ngày nghỉ để trở về quê.
Một số khác thì đi chơi, đi du lịch.Đây có lẽ là lúc thành phố này vắng vẻ nhất và yên tĩnh nhất.
Chẳng còn sôi động cũng chẳng còn náo nhiệt.
Cảm giác như nhịp sống dần chậm lại.Viên Minh ngắm nhìn khu vườn, cuối năm nên trông cây cối mỗi loài mỗi vẻ.
Cái thì trơ trọi khẳng khiu, cái thì đã nhú chồi xanh bé bỏng, mỏng manh nhưng cũng thật mạnh mẽ.
Những giọt nước mưa nhẹ tụ lại trên những chồi non đó rồi nhỏ từng giọt long lanh xuống.Nhìn những hạt mưa li ti đang bay chéo trong gió kia càng khiến cho tâm trạng thêm sầu não.
Không khí xung quanh cô bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơn.
Cô nhai càng lúc càng nhanh hơn.Cũng đã một tuần rồi.
Một tuần rồi nhưng vẫn không có một chút tin tức gì từ Lăng.Hắn ta còn không thèm nhắn lấy một tin nhắn.Rõ ràng bữa đó bảo là sẽ trở về nhanh thôi vậy mà lại để người ta đợi lâu tới như vậy.Miệng ngừng nhai, gương mặt bỗng yên tĩnh lạ thường.
Đôi mắt ảm đạm có cảm giác như cô vẫn đang ngồi ở đó nhưng linh hồn thì đã phiêu dạt trong không trung.Khẽ ôm lấy hai chân, cô tựa đầu vào đầu gối, nước mắt khẽ lăn xuống.Cô đang rất lo, rất sợ, rất nhớ.Có lẽ nếu như biết cậu đang ở nơi nào cô cũng sẽ chạy thật nhanh để đến nơi đó ngay lập tức.Muốn được nhìn thấy cậu ấy ngay lúc này.
Mong ước mỗi khi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra , mong rằng cậu sẽ xuất hiện ngay trước mặt.Cứ đợi mãi thế này, giống như là một nhiệm vụ vậy.
Một nhiệm vụ khó khăn và chẳng bao giờ có thể biết được bao giờ mới hoàn thành.Thật hối hận vì buổi tối đó đã không ôm lấy cậu thật chặt.Không biết rằng, lần này chỉ là lâu ngày không gặp, hay là sẽ vĩnh viễn không gặp lại đây.Nước mắt không ngừng rơi.Miệng khẽ cắn miếng snack.Cay quá………………..Tối hôm đó.Viên Minh khẽ bước ra khỏi phòng.
Ngày mai là ngày đầu năm mới.
Cô đã cho gia nhân trong nhà được nghỉ lễ một ngày.
Họ cũng còn có gia đình, người thân.
Cả năm họ đã vất vả vì ngôi nhà này rồi, cũng phải có những ngày nghỉ để thư giãn chứ.Vắng gia nhân, căn biệt thự trở nên yên tĩnh lạ thường.Đẩy nhẹ cánh cửa, cô bước từng bước chậm rãi trên thảm cỏ xanh ẩm ướt.
Cơn mưa cuối năm lất phất, âm thầm, lặng lẽ, tỉ tê triền miên kéo dài rất lâu rồi cuối cùng cũng chịu tạnh.Thật may mắn cho những ai có dự định đi chơi vào tối đêm nay.
Cái tiết trời lạnh lẽo, rét buốt như cắt da cắt thịt.Không gian tĩnh lặng, trầm mặc.Người ta thường nói mùa đông là mùa để ăn tất cả những món mà chỉ đến khoảng thời gian này mới có, mùa để yêu thương, mùa để chia sẻ tình cảm với những người yêu thương.Có lẽ chỉ đúng đối với những ai có người để yêu thương thôi.
Còn những người cô đơn chắc họ cũng sẽ không ra khỏi nhà vào những lúc như thế này đâu.Ra đường một mình vào dịp thế này để rồi nhìn bao người tay trong tay thì chỉ có buồn thêm chứ chả có vui vẻ gì đâu.Cô khẽ bĩu môi bước từng bước qua những bậc đá.
Những cây cảnh này đã lâu không có người chăm, giờ trông chẳng ra hình thù gì nữa.
Nhắc tới đây cô nhớ tới Triệu Văn.
Lần này ông ấy đi lâu thật, cũng phải mấy tháng rồi mà vẫn chưa về.Cũng chả thèm gọi điện về hỏi thăm.
Cả bố nữa, mai là năm mới rồi mà cũng chả thèm gọi điện nhắn tin gì chúc mừng con gái gì cả.
Sao đàn ông con trai các người chả thèm quan tâm tới tôi lấy một chút nào cả.Ai cũng bắt mình phải chờ đợi thế này, thật quá đáng mà.- Ting……ting…….Tiếng Messenger vang lên khiến cô giật mình.
Cô khẽ mở điện thoại.- Chúc con gái “tết dương” vui vẻ nhé.
Yêu con….Viên Minh khẽ cười, mới nhắc cái là có ngay rồi nè.
Nay lại nhắn tin dùng icon nữa chứ.Qủa nhiên chỉ có bố là thương con nhất.
Cô nhanh chóng nhắn tin trả lời rồi nhảy lò cò trên từng bậc đá.Ít ra bố cũng nhớ tới mình chứ chẳng vô tâm như ai kia.- Một…… hai……..ba…… bốnCô nhảy tung tăng từng bước qua những bậc đá, dưới ánh đèn vàng dịu, bộ váy trắng khẽ tung bay qua từng nhịp bước.
Cô đang cố gắng tìm kiếm cho mình một chút việc gì đó để có thể tạm quên đi những mệt mỏi đã trải qua.- Ting…..
ting…… Tiếng tin nhắn lại bất ngờ vang lên khiến cô trượt chân suýt nữa thì té ngửa ra đằng sau.Nay bố kì vậy nhỉ? Bình thường cũng chỉ nhắn một tin rồi sau đó biệt tăm luôn mà.Cô mở điện thoại lên- Không phải là bố.
Của người lạ à?Gửi video?Gì vậy nhỉ?Viên Minh khẽ mở tin nhắn ra, khẽ quay ngang điện thoại, cô tròn xoe mắt khi thấy người trong video kia lại là mình.Ai đó đã quay lại mình khi đang nhảy lò cò.Cô có chút rùng mình.
Đảo mắt nhìn ra ngoài hàng rào.Có một bóng người đang đứng ở dưới bóng đèn đường.Là ai vậy?Cô lấy hết can đảm bước chậm rãi từng bước lại gần hàng rào, ánh mắt tập trung nhìn người đó.Quen…..
quen quá…..
bóng dáng này……..Cô đứng sững người, dưới ánh đèn đường vàng dịu Lăng đang khẽ nở một nụ cười tươi vẫy tay chào cô.Hai chân nhất thời không di chuyển được.
Không gian dường như ngưng lại, tai cô giờ chỉ còn nghe thấy nhịp của trái tim đang không ngừng đập mạnh liên hồi.Tay chân tê rần.
Đôi môi mấp máy không ngừng.Không đợi não xử lí tình huống, cô đã vội chạy đi, cố đẩy cánh cổng rồi tiến lại trước mặt người đó.Đây rồi.
Đúng người đây rồi.Đêm khuya thật yên tĩnhNỗi nhớ da diết.Cô nhìn Lăng.
Đôi mắt đen lấp lánh những giọt nước mắt đang rưng rưng..
Bao nhiêu tức giận.
Bao nhiêu thắc mắc.
Bao nhiêu nỗi nhớ .Cánh tay vung lên.
Cô muốn cho cậu ta một cú tát cho bõ tức.
Nhưng cánh tay chỉ giơ lên rồi không thể vung xuống.Lăng nhắm mắt, nhưng miệng vẫn nhoẻn cười.
Cậu cam chịu, chấp nhận cú tát xứng đáng.
Nhưng không.
Không có cú tát nào từ bàn tay nhỏ nhắn ấy.Viên Minh tựa đầu vào ngực Lăng, hai tay nắm lấy áo cậu thở nhẹ.
Cô không nói lời nào, chỉ đứng yên tựa đầu vào cậu.
Tiếng nức nở nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.Khoảnh khắc này thật không có từ nào có thể diễn tả được, bao nhiêu nỗi nhớ, tủi hờn bấy lâu nay được dồn hết vào những giọt nước mắt hạnh phúc ấy.Lăng cũng ngẩn ngơ, không biết nói gì trong khoảnh khắc này.
Khẽ ôm người con gái ấy vào lòng,hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt.
Hương dầu gội phảng phất khiến cậu ngây ngất.- Viên Minh? Lăng khẽ nói- Ưm…..- Tôi về đây rồi!Cô vòng tay qua lưng của Lăng siết mạnh:- Sao lâu vậy? giọng cô nức nở.- Tôi xin lỗi.
Tôi phải giải quyết một số công việc nên giờ mới có thể về gặp cậu.Giây phút này hàng ngàn câu hỏi luôn hành hạ cô những ngày vừa qua bỗng nhiên tan biến và thay vào đó chính là sự an tâm, yên bình.…….