Ta tên là Ngạn Cơ, năm nay ta được mười một tuổi nếu tính theo cách đám phàm nhân hay tính. Ta sống ở Minh giới ngấp nghé cũng ngàn năm (một năm trần gian bằng trăm năm Minh giới). Dĩ nhiên, ta không phải là người, cũng không phải tiên, càng không phải yêu hay ma, thật ra ta là oán linh do dòng sông Vong Xuyên tích tụ mà thành.
Trước khi tiến bước vô cõi phàm nhân, ta nghe các tiểu quỷ kháo nhau rằng, thật ra mệnh của ta đáng lẽ được sinh ra trong nhà phú hộ ăn sung mặc sướng. Ai ngờ kiếp trước ta đọa ma, nên khi chết buộc phải chịu đày đọa của địa ngục. Mãi đến khi thanh tẩy được hết tà khí trên người, thì ta lại thiếu mất một phách. Ai da, thế là số kiếp của ta đã được thay đổi hoàn toàn. Ta buộc phải tu luyện lại từ đầu, lấy oán hận của dòng sông Vong Xuyên mà tu luyên thành hình người. Tên gọi của ta kiếp này là Vong Ngạn Cơ...
Ngươi thử nghĩ xem, ta tu luyện cả ngàn năm mới được một kiếp người, thì pháp lực của ta mạnh thế nào, à.
Năm đó, ta với dáng hình đứa trẻ 11 tuổi (tới nhân giới chịu bài xích nhân giới, nên dĩ nhiên thân hình thiếu nữ 1100 tuổi của ta sẽ thu nhỏ trở thành 11 tuổi), đang dạo chơi nhân gian, vô tình lọt vào ánh mắt của đệ nhất thầy pháp Triệu quốc, liền nói với Triệu vương Hoàng Đế phong ta làm pháp sư khi ta chỉ 11 tuổi.
Hừ, đương nhiên ta vô cùng thích thú, tới dạo chơi nhân gian từ lúc 10 tuổi, được một năm rồi, cũng nên dừng chân thôi.
Hoàng đế Triệu quốc này có một đứa con trai độc nhất, tên là Thiên Mạc (6 tuổi). Hằng ngày hắn ta rất ngoan ngoãn, luôn nghe lời ta, chỉ thiếu nước thờ ta lên đầu mà thôi.
Nói hoa mĩ là thế, thật ra là do Ngạn Cơ ta quá dữ, khiến Thiên Mạc rất sợ. Ta luôn đem Thiên Mạc ra tiêu khiển, làm một đống thí nghiệm trên người hắn ta. Tuy Thiên Mạc là hoàng thái tử, phụ hoàng mẫu hậu hắn vô cùng yêu thương hắn, nhưng luôn bất lực trước ta.
Hừ, các ngươi nghĩ coi sau khi biết pháp lực của ta, ai dám nặng lời. Tuy thế, nhưng vì hoàng đế cùng hoàng hậu Triệu quốc đối đãi với ta rất tốt, nên ta cũng nhớ ân tình này không làm gì quá đáng.
Mọi chuyện sẽ không có gì, nếu như không có ngày hôm ấy. Ta như mọi lần lại đem Thiên Mạc ra thử độc, ai ngờ khiến hắn hôn mê sâu. Sau này mới biết, thí nghiệm của ta phong cấm hồn phách của Thiên Mạc, khiến hắn bất tỉnh nhân sự.
Hoàng đế và hoàng hậu vô cùng lo lắng, tìm mọi cách để đánh thức hắn dậy.
Đã một năm trôi qua, không có bất cứ tiến triển gì.
Ta cũng không yên, cuối cùng ta quyết định dùng bí thuật cấm truyền, triệu hồn của Thiên Mạc trở lại...
1 ngày sau...
Thiên Mạc cuối cùng cũng tỉnh dậy. Y nheo mắt nhìn kĩ con người trước mặt, vô cùng bất ngờ nghĩ thầm: Không phải nàng ta đã chết rồi sao, kiếm cả địa ngục không ra, hóa ra nàng đã đầu thai ở nơi này.
Trôi dạt theo dòng suy nghĩ, hắn không để ý cô nhóc bên cạnh đang ngập tràn thấp thỏm cùng lo sợ...
Thành thật thì ta rất sợ... Không phải triệu hồn nhầm hồn chứ, tuy Thiên Mạc đã tỉnh dậy, nhưng đây không phải là đôi mắt mà tên nhóc ấy hay nhìn ta. Sống hơn cả ngàn năm dưới Minh giới, ta đâu ngốc. Ánh mắt tên này đầy sự xúc động cùng bi luyến. Còn Thiên Mạc trước kia chỉ có sự kính sợ.
Nàng nghi hoặc hỏi:" Đệ bị sao vậy?"
Thiên Mạc nhìn nàng, lại nhìn hắn, sao thân hình của hắn lại bé nhỏ như thế này, hắn hỏi lại nàng: "Sao ta lại bị teo nhỏ thế này..."
Ngạn Cơ: "Đệ nhớ đệ là ai không?"
Thiên Mạc: "Nàng hỏi vậy là ý gì?"
Ngạn Cơ: "Không nói đừng trách ta ác" Nói xong liền rút cây kiếm gỗ trong người ra dọa. Ta rất nghi ngờ, ta triệu hồi sai hồn phách, biết đâu lại trúng quỷ. Nếu vậy thì phải lập tức trục xuất y ra, không thì sẽ gậy ra họa lớn cho nhân gian.
Thiên Mạc thở dài, không lẽ lão thiên cho hắn cơ hội lần hai, quay lại khoảnh khắc nàng lúc nhỏ: "Ta là Triệu Thiên Mạc, hiệu là Thiên Ngạn, thái tử Triệu quốc, phụ hoàng ta là Triệu Khải đăng cơ năm 141. Ta nói vậy nàng bỏ kiếm xuống được rồi chứ"
Đoàng đoàng
Thôi chết rồi, nàng triệu hồn nhầm người rồi....!!
Năm đó, sau khi đánh đuổi Yêu Quái, thái tử Triệu Thiên Mạc vương triều 141 đã biến mất bạt vô âm tín. Sau này qua trăm năm, tân hoàng đế Triệu quốc muốn con trai mình uy vũ như lão tổ tông, vị thái tử năm đó, đặt tên con hắn trùng tên với Triệu Thiên Mạc 141.
Ai ngờ,... nàng lần đầu dùng cấm thuật, triệu hồi thành công, mà nhầm người cùng tên rồi.
Tội chồng tội, phen này nàng chết chắc rồi..
Ngạn Cơ tiến gần Thiên Mạc, liếc tới liếc lui, thấy không có ai mới an tâm khẽ nói thầm:" Đây là Triệu quốc, năm 343, tính toán kĩ lưỡng, ngươi mất tích hơn trăm năm rồi."
Haizz
Thật bất đắc dĩ mà, triệu hồn nhầm Thiên Mạc tí hon hàng kém chất lượng thì thôi, đằng này lại còn triệu hồi phải tên hung thần hàng chuẩn nữa chứ...
Sao nàng trục xuất linh hồn của người này nổi chứ, y là người đánh đuổi Yêu Quái năm đó ấy. Người y vừa có linh khí, vừa có tiên khí, lại có pháp khí...
Bảo sao lúc nãy nàng triệu hồi, cả người đau nhức dữ dội...
Người ta thường thích hàng chuẩn...
Nhưng nàng...
Không, nàng chỉ thích hàng giả thôi. Ai đem Thiên Mạc hàng giả trả lại cho nàng đi mà huhu. Cõi lòng gào thét, nàng....
Nhìn lại thực tế. Quả thực bất lực mà...
Ngạn Cơ thầm than trời, giờ ta phải làm sao đây...
Ngày hôm sau, cả hoàng cung truyền tin, Triệu Thiên Mạc hoàng thái tử đã lần đầu mở mắt, sau một năm bất tỉnh...
...
Nàng biết không, sau khi đánh đuổi Yêu Quái năm đó, ta đã chính tay chặt đứt con đường tu tiên của mình, sống một cuộc đời phàm nhân, khoác áo cà sa đi tu, vì đó là cách duy nhất siêu độ cho nàng. Một lòng tụng kinh niệm phật, mong nàng nhanh chóng giải được âm khí, siêu thoát...
Ta biết, một khi nhập ma, để nàng đầu thai lại rất khó...
Đến lúc ta chết xuống gặp Diêm Vương, ta đã hỏi thăm về nàng. Không ngờ, biết được rằng nàng đã giải trừ được ma khí, nay đã lên nhân giới dạo chơi, có khả năng vài chục năm mới trở lại hoặc ham chơi không chịu về.
Ta chỉ có duy nhất một cách để gặp nàng, đó là đầu thai lại từ đầu, lúc đó mới có thể đường đường chính chính trở lại nhân gian. Nhưng ta lại không muốn, đầu thai đồng nghĩa quên mất toàn bộ kí ức về nàng, thế là ta lại tu, tu hành ngay dưới cây cầu Nại Hà, dưới dòng Vong Xuyên của nàng...
Lần này ta tu, không phải là siêu độ cho nàng nữa, mà là để độ trì cho nàng.
Ta không thể đắc đạo thành phật, cùng không muốn đắc đạo thành tiên.
Vì ta nợ nàng còn chưa trả đủ. Ta muốn trả nợ cho nàng lúc ta còn kí ức...
Thoáng chốc vài trăm năm Minh giới trôi qua, tính ra trần gian đã qua được hai năm rồi....
Ta bị một một lực lớn kéo từ Minh giới lên, thật sự ta rất khó hiểu, vì ta phật pháp cùng biết, đạo giáo tu tiên cũng biết, cái khí lực kì lạ này từ đâu?
Chốn Minh giới này kính ta thập phần, nhưng cũng không dám để ta trở lại nhân giới nếu không đầu thai.
Thế sao lại có khí lực nào mạnh đến mức kéo ta trở lại nhân gian được chứ.
Không ngờ lại là nàng...
...
Nhân quả, nghiệp duyên, phúc hay họa đây, khi ta nay lại gặp được kiếp sau của nàng... Kỳ Ngạn Cơ.