6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

Chương 40: Gặp lại cố nhân



Như mọi ngày, nàng hôm nay lại thử một loại đan dược mới trên người Triệu Thiên Mạc.

- Cơ tỷ, đệ đau quá

Triệu Thiên Mạc đau đớn, mặt cắt không còn chút máu, có chút than trách, khiến Ngạn Cơ tâm trạng bình tĩnh không khỏi giật mình

- Đệ sao thế, dược này chỉ làm tăng tiềm lực thôi mà

Ngạn Cơ vội vàng kiểm tra lại đan dược, một mặt cũng liên tục trấn an cục bột trước mặt.

Cục bột trước mặt nàng hai tay bấu chặt nệm, đôi mày nhíu lại liên tục gọi tên nàng làm nàng cuống lại còn cuống hơn. Nàng không biết vấn đề ở đâu, chỉ là đan dược bình thường thôi mà.

- Triệu Thiên Mạc, đệ đau ở đâu, tỉnh dậy cho ta ta không cho phép đệ ngủ

Tay Ngạn Cơ liên tục tát vào mặt cục bột trước mặt, không làm y trở nên ý thức hơn, đôi mắt y càng lúc càng nhíu chặt....

Cung nhân bên ngoài nghe thấy tiếng hét của thái tử không khỏi chạy nhanh đẩy cửa vào, thấy cảnh tượng trước mắt làm họ vô thức nín thở.

Mắt Ngạn Cơ đỏ thẫm, cả người nàng rung động dữ dội, phong đạo của nàng tạo theo một cơn lốc cuốn qua đình viện của Triệu Thiên Mạc.

Triệu Thiên Mạc cục bông bây giờ người vô cùng ngoan ngoãn, khắp nơi bỗng dưng yên tĩnh trở lại, tiếng gào ban nãy dường như chỉ là ngộ nhận, đôi mắt y nhắm nghiền vẻ đang ngủ, mặc kệ Ngạn Cơ mọi người gọi như thế nào, y cũng không chịu tỉnh dậy.

Chuyện này làm Triệu vương một đêm đầu bạc, lo lắng cho hài tử duy nhất của mình. Ngải bố cáo thiên hạ, bất kì ai đánh thức được thái tử đều được ban thượng hậu hĩnh...

Tu vi càng cao càng khó có hậu duệ, Triệu hoàng hậu đã một chân vào bán tiên, Triệu vương cũng là một tu nhân giả tu vi khá cao thâm, hai người mãi mới có mụn con, thì nay đã chìm vào giấc ngủ.

Nếu hỏi hai người giận Ngạn Cơ không, sao lại không chứ, nhưng cho dù giận thì làm được gì, chỉ trách chính mình để cho vị pháp sư này tùy ý nghịch ngợm hài tử mình.

...

- Ngạn Cơ, ngươi không phải tự trách mình

Ma Đạo an ủi Ngạn Cơ, đã mấy ngày nay y thấy nàng mất ăn mất ngủ, thói quen ăn kẹo hồ lô cũng bỏ, chỉ tập trung chế thuốc không khỏi thấy lo lắng.

Ngạn Cơ không hề dừng lại, để mặc Ma Đạo tự nói tự trả lời.

...

Đã một năm trôi qua, Triệu vương Triệu hoàng hậu ngày càng lo lắng, khiến vương triều ngày ngày chìm vào một mảng âm u, cung nhân ai cũng biết thời điểm này rất nhạy cảm, lỡ lời trước mặt hai vị kia thì chỉ có nước tiễn vong...

Ngạn Cơ là người sốt sắng hơn hết, một năm rồi, đã một năm rồi mà nàng không thể tìm cách đánh thức Triệu Thiên Mạc. Đã từng liên hệ Hắc Bạch Vô Thường, họ khẳng định linh hồn của tiểu Thiên Mạc vẫn còn ở Nhân giới, vì Minh giới hai người chưa từng dắt hồn y.

- Ngạn Cơ, ta có một cách đánh thức y, hơi mạo hiểm ngươi muốn thử?

Ma Đạo rốt cuộc không chịu nổi cảnh này nữa lên tiếng.

Đúng như dự đoán, gương mặt Ngạn Cơ có vài phần vui mừng mãi mới xuất hiện trong một năm nay:

- Ngươi nói cách gì? Ngạn Cơ vội vàng hỏi

- Dùng bí thuật cấm truyền, thôi động năng lượng của Ma Đạo ta, ngươi sẽ có một phân dạo một vòng thiên địa tiếp nhận với toàn bộ linh hồn có điểm tương đồng với Triệu thái tử, sau đó bắt lấy một linh hồn đem y trở lại. Nhưng rủi ro cũng cao, lúc ta mở thiên môn, sẽ vòng qua thậm chí dòng sông thời gian của cả Hắc Ám Thâm Uyên, nếu triệu người Tam giới trục xuất thì không sao, nhưng nếu ngươi bắt nhầm linh hồn yêu quái, ma quái, hay quỷ quái từ Hắc Ám Thâm Uyên, thì không dễ trục xuất đâu.

*1 phân: 15 giây

Lời Ma Đạo nói không khỏi làm Ngạn Cơ suy nghĩ, thật sự là quá nguy hiểm, tu vi nàng cũng không phải cao thâm, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Nàng có thể đánh với Nhị Trọng Thiên cảnh giới, nhưng nếu Tam Trọng Thiên trở lên thì sao? Gây họa lớn cho nhân gian kiểu gì cũng bị thiên binh thiên tướng rồi Diêm Vương trách phạt nặng nề.

Nhưng nếu không làm vậy thì sao, thì để tên này mãi không tỉnh lại sao. Vậy càng không được, chuyện này do nàng gây ra, phải do chính nàng kết thức. Ài

Ngạn Cơ day trán suy nghĩ mấy ngày quyết định

- Ma Đạo, ta quyết định dùng bí thuật cấm truyền. Ngươi cùng ta hợp nhất lập dàn

- Ngươi không hối hận chứ? Ma Đạo có chút lo lắng hỏi

- Không hối hận, ta phải kết thúc chuyện này.

Vong Ngạn Cơ dứt khoát đáp.

...

Ngạn Cơ tay phải cầm quạt Nhật Nguyệt, tay trái cầm kiếm gỗ. Nàng lấy kiếm cắt máu từ ngón tay trét lên trán, miệng niệm chú:

- Lấy thân ta làm trợ, lấy hồn ta làm lực, lấy xương cốt ta làm vật dẫn, lấy tâm ta làm cửa môn quan thông thiên địa, lấy Ma Đạo làm thuyền, lấy ta làm độc mộc,lấy ký ức ta làm nơi quay về, phong gió đạo, ma đạo thiên môn mở thông xuyên dòng sông thời gian.

THÀNH LỆNH

Oành Oành

Mặt đất dưới chân nàng nứt nẻ từng đợt núi lửa phun trào thay phiên nhau tấn công cô nương nơi trung tâm, mãi không đụng tới nàng.

Tách Tách

Vù vù

Có một con thuyền nhỏ, chở theo ký ức của một cô nương, mang nàng trải qua vạn kỷ nguyên, xoay ngược cả vạn năm, như một cơn lốc, đem từng linh hồn xa lạ đến gần nàng, trong dòng sông thời gian, vạn nhân vạn vật, một vật như một giọt nước. Vừa thanh mát vừa nhẹ nhang, vừa cay đắng lại vừa phiền âu, những giọt nước này mang linh hồn cùng ký ức mỗi người, chảy ngược mặc kệ thời gian, cho dù biết một đời chắc chắn sẽ chết, nhưng họ vẫn tận hưởng xây dựng màu sắc cho giọt nước ấy.

Ngạn Cơ đứng trước vạn sinh linh, nàng nhắm nghiền đôi mắt, nơi đây chỉ có thể dùng tâm cảm nhận, nàng đưa lòng bàn tay ra đi theo một hướng vô định, càng đi lại thấy một linh hồn nào đó chạy càng xa nàng.

Nàng có lòng tin mãnh liệt, linh hồn đó chính là Triệu Thiên Mạc, nàng tăng tốc, chạy thật nhanh, dương tay như một người sắp chết đuối cố níu lấy một cành cây, chạm mãi chảm mãi, mong mãi chạm đến tiêu điểm linh hồn kia.

- Ngạn Cơ nhanh lên, chỉ còn thời lượng một hơi thở nữa.

Ma Đạo không ngừng đốc thúc, một phân là rất ngắn, nay thời gian đã gần hết, nàng phải lập tức trở về nếu không sẽ kẹt mãi nơi này trầm luân.

Nhưng linh hồn kia nào dễ dàng để nàng bắt, ngày càng chạy xa nàng.

Không, ta không tin ta không kéo được đệ quay về. Ngạn Cơ tức giận, thần sắc bỗng thay đổi, dường như con người điềm đạm lúc này là giả vậy, lập tức nàng mở mắt dùng quạt Nhật Nguyệt tăng lực cho bàn tay nàng

Đùng

Tay nàng phút chốc trở nên to lớn hơn, phong mạnh nhất là tốc độ, tay nàng cố gắng len lỏi xuyên qua vạn linh hồn.

Càng gần

Lại càng gần

Sắp chạm được rồi

- Ngạn Cơ, ngươi phải quay lại liền

Ma Đạo dứt lời liền đem Ngạn Cơ cùng kí ức nàng trờ lại Nhân giới.

Đoàng đoàng

Phù Phù

...

Ma Đạo khỏi khỏi vuốt lồng ngực mình

- Ngạn Cơ ngu ngốc, chỉ một chút nữa thôi ta không đưa ngươi về kịp thì linh hồn cùng ký ức ngươi trầm luân mãi nơi dòng sông thời gian rồi.

Thật nguy hiểm

- Ta nhớ ta kịp đụng vào linh hồn Triệu Thiên Mạc rồi, đệ ấy tỉnh chưa, ta muốn xác nhận

Ngạn Cơ vừa về lập tức chạy tới bên giường Triệu Thiên Mạc, thấy đôi mắt nhỏ nắm nghiền kia động đậy.

Sau một năm, cuối cùng thân hình nhỏ kia cũng động đậy

Đôi mắt cục bông mở ra nhìn một vòng khắp nơi, ngưng lại trước nữ tử trước mặt, mang theo một tia hoài niệm.

Ngạn Cơ nghi hoặc hỏi:

- Đệ bị sao vậy?

Thành thật thì nàng rất sợ... Không phải triệu hồn nhầm hồn chứ, tuy Thiên Mạc đã tỉnh dậy, nhưng đây không phải là đôi mắt mà tên nhóc ấy hay nhìn nàng. Sống hơn cả ngàn năm dưới Minh giới, ta đâu ngốc. Ánh mắt tên này đầy sự xúc động cùng bi luyến cùng xúc động?

Trước đây chỉ có kính sợ mà thôi, không lẽ sau khi ngủ một năm, tâm tính liền đổi

Mẹ kiếp, ta không tin.

Thiên Mạc nhìn nàng, lại nhìn hắn, không khỏi thắc mắc, sao thân hình của hắn lại bé nhỏ như thế này, hắn hỏi lại nàng:

- Sao ta lại bị teo nhỏ thế này...

Ngạn Cơ càng lúc càng cảm thấy kì lạ, tên này nói năng thật không hiểu:

- Đệ nhớ đệ là ai không?

Thiên Mạc lại càng không hiểu, y đang đọc kinh đồ trì cho nàng, sao khi không mở mắt ra lại đang ở trước mắt nàng?

- Nàng hỏi vậy là ý gì?

Tên Triệu Thiên Mạc hỏi càng nhiều nàng càng rồi, không nhịn được nàng quát:

- Không nói đừng trách ta ác

Dứt lời liền rút cây kiếm gỗ trong người ra dọa. Nàng rất nghi ngờ, nàng triệu hồi sai hồn phách, biết đâu lại trúng quỷ của Hắc Ám Thâm Uyên. Nếu vậy thì phải lập tức trục xuất y ra, không thì sẽ gậy ra họa lớn cho nhân gian.

Thiên Mạc thở dài, không lẽ lão thiên cho hắn cơ hội lần hai, quay lại khoảnh khắc nàng lúc nhỏ: -Ta là Triệu Thiên Mạc, hiệu là Thiên Ngạn, thái tử Triệu quốc, phụ hoàng ta là Triệu Khải đăng cơ năm 141. Ta nói vậy nàng bỏ kiếm xuống được rồi chứ.

Đoàng đoàng

Thôi chết rồi, nàng triệu hồn nhầm người rồi....!!

Năm đó, sau khi đánh đuổi Yêu Quái, thái tử Triệu Thiên Mạc vương triều 141 đã biến mất bạt vô âm tín. Sau này qua trăm năm, tân hoàng đế Triệu quốc muốn con trai mình uy vũ như lão tổ tông, vị thái tử năm đó, đặt tên con hắn trùng tên với Triệu Thiên Mạc 141.

Ai ngờ,... nàng lần đầu dùng cấm thuật, triệu hồi thành công, mà nhầm người cùng tên rồi.

Tội chồng tội, phen này nàng chết chắc rồi..

Ngạn Cơ tiến gần Thiên Mạc, liếc tới liếc lui, thấy không có ai mới an tâm khẽ nói thầm:

- Đây là Triệu quốc, năm 343, tính toán kĩ lưỡng, ngươi mất tích hơn trăm năm rồi.

Vậy theo như nàng nói, đây hẳn là kiếp sau của nàng ấy sau. Triệu Thiên Mạc thoáng vui mừng, y từng cầu khẩn Diêm Vương cho lên đây gặp nàng không đầu thai mất kí ức, nhưng bị khước từ. Không ngờ giờ thuận lời gặp nàng vậy.

Nhưng mà tại sao mà có thể triệu được hồn ta lên đây. Lúc nãy đang tụng kinh,ta bị một một lực lớn kéo từ Minh giới lên, thật sự ta rất khó hiểu, vì ta phật pháp cùng biết, đạo giáo tu tiên cũng biết, cái khí lực kì lạ này từ đâu?

Chốn Minh giới này kính ta thập phần, nhưng cũng không dám để ta trở lại nhân giới nếu không đầu thai.

Thế sao lại có khí lực nào mạnh đến mức kéo ta trở lại nhân gian được chứ.

Không ngờ lại là nàng. Kỳ Ngạn Cơ,

Trong lòng Triệu Thiên Mạc rất khó tả, y có rất nhiều điều muốn nói nàng, cũng nhiều điều muốn hỏi nàng, nhưng lại thât sự không biết bắt đầu từ đâu.

Ài, cùng lúc đó Ngạn Cơ cũng thở dài ngao ngán trong lòng

Thật bất đắc dĩ mà, triệu hồn nhầm Thiên Mạc tí hon hàng kém chất lượng thì thôi, đằng này lại còn triệu hồi phải tên hung thần hàng chuẩn nữa chứ...

Sao nàng trục xuất linh hồn của người này nổi chứ, y là người đánh đuổi Yêu Quái năm đó ấy. Người y vừa có linh khí, vừa có tiên khí, lại có pháp khí...

Bảo sao lúc nãy nàng triệu hồi, cả người đau nhức dữ dội...

Người ta thường thích hàng chuẩn...

Nhưng nàng...

Không, nàng chỉ thích hàng giả thôi. Ai đem Thiên Mạc hàng giả trả lại cho nàng đi mà huhu. Cõi lòng gào thét, nàng....

Nhìn lại thực tế. Quả thực bất lực mà...

Ngạn Cơ thầm than trời, giờ ta phải làm sao đây...

...

- Triệu Thiên Mạc, chuyện này vốn là như thế đấy

Ngạn Cơ ngồi lại kể tỉ mỉ cho tên hung thần trước mặt, trong lòng nàng có chút ngao ngán. Nhưng thật không hiểu sao, nàng thấy tên hung thần, vô cùng quen thuộc, cùng là một thân hình đấy, cùng là một đôi mắt đấy, tại sao linh hồn này, lại khiến nàng rung động vậy chứ?

Triệu Thiên Mạc chăm chú lắng nghe, cuối cùng y cũng gật đầu lên tiếng:

- Ta hiểu rồi. Vậy là....

AAA

- Đau

Triệu Thiên Mạc ngồi phía trước mặt nắm lồng ngực, đôi mắt bỗng nhiên biến đổi, y nhìn Ngạn Cơ có vài phần sợ hãi.

- Ngạn Cơ tỷ tỷ, tỷ đừng nhìn chằm chằm ta vậy ta sợ.

Cái gì thế này?

Giọng điệu này là của tên Thiên Mạc tí hon mà. Ngạn Cơ vội vàng truyền âm hỏi Ma Đạo

- Ma Đạo, chuyện này là sao, sao giờ lại thành Thiên Mạc thái tử rồi, không phải tên nhị hoảng từ nữa

Ma Đạo cũng bối rối không thôi

- Ta nghĩ là song hồn rồi, trường hợp này vậy có nghĩa vị Thiên Mạc thái tử kia là kiếp sau của nhị hoàng tử hung thần kia, hai bên đang đấu tranh dành quyền thống trị, vậy sẽ có lúc người này, có lúc người kia, cho tới một ngày hai linh hồn cùng hòa thành một thì sẽ dừng. Sáng sẽ là tên thái tử, tối sẽ là tên nhị hoàng tử hung thần, giờ là thời gian giao giờ, nên cả hai sẽ xuất hiện, nhưng khắc sau, thì tối hẳn chỉ còn tên hung thần thôi. Ta giờ hết năng lượng rồi, ta cần tịnh dưỡng đã

- Chờ đã. ngươi nói xem, vậy giờ ta nên làm gì?

Ngạn Cơ chưa kịp dứt lời thì linh hồn nàng bỗng nhiên bị một lực lớn hút về phía Triệu Thiên Mạc.

...

- Ôi thiên địa ơi, sao bổn pháp sư lại phải trở thành mái tóc của cái tên Triệu Thiên Mạc này chứ. Ma Đạo ngươi lăn ra đây cho ta.

- Ngạn Cơ tỷ tỷ, tỷ thành tóc của đệ rồi à. Tiểu Triệu Thiên Mạc vừa dứt lời thì linh hồn tên hung thần lại trở lại.

- Kỳ Ngạn Cơ, nàng thành mái tóc của ta rồi ư? Sao lại thành thế này.

Ngạn Cơ ta cũng không có biết, bí thuật cấm truyền của tên Ma Đạo này rốt cuộc chứa ma pháp gì trong đó, mà giờ khiến nàng toàn thân thể bị hấp thụ vô cái mái tóc này của y vậy.

AAA

Ngạn Cơ hét lớn trong lòng, thật sự muốn gôi tên Ma Đạo hỏi cho rõ ràng, nhưng tên Ma Đạo lười biếng kia hôm nay tiêu tốn hết năng lượng, giờ lăn ra ngủ rồi.

Y khoan, nếu mà nàng nghĩ thoáng hơn một chút nữa, thì nàng là mái tóc của Triệu Thiên Mạc, không phải tùy ý thả dê ý hung thần sao. Mái tóc cũng có vài phần dài, đêm tranh thủ hung thần ngủ, nàng sờ soạng y....

Nghĩ đến đây nàng không hiểu sao bỗng chảy nước miếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.