Tối đó, lúc bảy giờ mới thấy bóng dáng của Minh Tú đeo cặp sách lủi thủi đi về. Cùng lúc đó Hưng Thịnh đang đợi Hoài An để đi dạo. Thấy Minh Tú, Thịnh vội núp vào sau bức tường cổng nhà trốn.
Đằng xa Minh Tú đang đi về, vừa tập bóng xong nên bụng cô đang rất đói, muốn tìm tạm chỗ nào ăn nhưng không thấy có. Đi qua nhà Hưng Thịnh được 1 đoạn không xa thì Minh Tú gục xuống, người mệt không bước đi nổi. Thấy cô gục ra đất, Hưng Thịnh vội chạy ra đỡ cô, cô giật mình nhìn Hưng Thịnh, chưa để Tú nói Hưng Thịnh đã giải thích
“nhà em ở kia tại thấy chị ngã nên em chạy ra đỡ”
“tôi không sao mệt tí thôi” Minh Tú nói dối đứng dậy được một tí thì lại ngã gục xuống, bụng kêu vì đói
“chị kiệt sức rồi, vào tạm nhà em đi không có ai ở nhà đâu, bô mẹ em đi công tác rồi” Hưng Thịnh ngỏ ý muốn mời Minh Tú vào nhà
“thôi không cần đâu cũng sắp tới nhà tôi rồi, em vào nhà đi” Minh Tú từ chối sợ phiền Hưng Thịnh
“nhà chị xa lắm, em không phải trẻ con đâu mà chị lừa” Hưng Thịnh bĩu môi nhìn cô
Minh Tú nhìn nàng bĩu môi thì phì cười, nghĩ *tim mình sao thế này, tự nhiên đập nhanh thế*
Thấy Minh Tú ngẩn người ra Hưng Thịnh lay người cô “chị sao đấy”
Giật mình cô đáp lại “không sao”
“chị vào nhà em đi, chị bị tụt huyết áp nên mới gục xuống á” Hưng Thịnh đỡ Minh Tú đứng dậy từ từ dìu cô vào nhà, cô cũng hết cách đành để nàng dìu vào chứ bây giờ cô không còn sức lực để tiếp tục đi nữa
Vào được nhà, để Minh Tú ngồi ra sofa Hưng Thịnh thở dốc vì nãy dìu Minh Tú thì cả người cô dựa hết vào Hưng Thịnh, mà cô còn cao hơn nàng nên dìu đi rất khó khăn. May mắn và đã vào được trong nhà
“chị ngồi ở đó đi em lấy gì cho chị ăn” Hưng Thịnh đi vào bếp tìm bánh
Cô cố gượng người ngồi nhìn bóng lưng nàng đi vào bếp. Một lúc sau Hưng Thịnh mang ra một tô mì đặt trước mặt Minh Tú
“chị ăn đi”
Cô nhìn tô mì trống trơn, đưa lên miệng húp thử, quay ra hỏi “em có biết nấu không vậy”
“thì em nấu tạm thôi chứ có nấu bao giờ đâu” Hưng Thịnh cúi mặt không dám nhìn cô
“ngẩng mặt lên” Minh Tú ghé sát mặt nàng
Nghe lời nàng ngẩng lên, khoảng cách gần àm Hưng Thịnh đỏ mặt qua ra chỗ khác “chị làm gì vậy”
“tôi làm gì là làm gì” Minh Tú kéo người nàng quay lại sát gần mình
“c....chị đ..định làm gì” Hưng Thịnh hơi hơi sợ nhìn cô
“em nấu mì không cho xúp mì vào thì em nghĩ tôi phải làm gì” Minh Tú nhăn mặt
“e..em quên, đâu nghĩ nấu mì phải cho gói đó đâu” Hưng Thịnh đẩy Minh Tú ngã ra sofa, tức tối đáp trả
“rồi, bay giờ em lấy cho tôi gói xúp ra đây” Minh Tú ngồi dậy nhìn Hưng Thịnh tức mà phì cười “hahahahha nhìn em buồn cười quá”
Thấy cô cứ cười Hưng Thịnh đã tức lại còn tức hơn, bực mình giậm chân cảnh cáo “chị cười cái gì, thích cười không?” rồi quay vào nhà bếp bỏ mặc Minh Tú đang ngồi cười ở đó
Hưng Thịnh đi vào bếp, Minh Tú liền thay đổi sắc mặt, ngồi ngẫm nghĩ *tim mình sao vậy nè, tự nhiên đập nhanh quá*
Kết thúc suy nghĩ cũng là lúc Hưng Thịnh cầm gói xúp đi ra “của chị này”
Minh Tú cầm lấy đổ vào bát mì rồi khuấy đều cho xúp tan, vẫn không quên trêu Hưng Thịnh “từ sau nấu mì nhớ cho xúp nhé”
“chị thích trêu em không” nàng quay ra lườm Minh Tú muốn cháy mắt
“thích thì sao” Minh Tú cầm bát lên ăn trả lời
“chị..” Hưng Thịnh định nhảy lên đánh cô nhưng thấy cô đang ăn nên đành phải nhịn lại
Cô mặc kệ con người đang tức bên cạnh mà chỉ tập trung vào tô mì trước mặt vì bây giờ cô quá đói rồi.
Ăn xong cô đứng lên định cầm bát vào rửa thì Hưng Thịnh giật lấy bát đũa đồng thời ấn Minh Tú ngồi xuống, nói:
- Chị ngồi đi em rửa cho
“rửa được không đó” Minh Tú nghi ngờ
“được mà, chị đừng khinh thường em thế” Hưng Thịnh tự tin đi vào nhà bếp
Cô cũng đi theo vào bếp. Vào tới bếp Minh Tú choáng ngợp với căn bếp to đùng này. Đồ đạc đầy đủ, đã thế lại toàn đồ đắt tiền. Cô quay sang hỏi “bố mẹ em làm nghề gì mà giàu thế”
Hưng Thịnh đang cúi đầu rửa bát thì quay ra trả lời “bố em làm trưởng phòng ở công ty nhỏ, mẹ em là giáo viên ở trường Q”
“giàu thế” Minh Tú xuýt xoa nhìn cả căn bếp
“thế bố mẹ chị làm nghề gì vậy, mà đợt trước em qua nhà chị có thấy bố mẹ chị đâu” Hưng Thịnh chống hai tay vào thành chậu quay lại hỏi
“ờm....” nghe đến bố mẹ mình Minh Tú dừng mọi hoạt động ấp úng trả lời
“sao thế” Hưng Thịnh vẫn không biết gì mà cố hỏi
“bố tôi ngày xưa đi suối bị nước cuốn đi mất rồi, mẹ tôi tiến thêm bước nữa lấy người khác không nhận tôi, tôi sống với ông bà nội nhưng 2 năm trước ông bà cũng đã bỏ tôi ở lại” Minh Tú từ từ nói
Nghe thấy thế Hưng Thịnh khựng người lại, lay khô tay rồi đi đến cạnh cô vỗ vai “em xin lỗi em không biết”
“không sao, thôi muộn rồi tôi về đây” Minh Tú thở dài rồi đi ra lấy cặp đi về
“vậy chị về cẩn thận” Hưng Thịnh tiễn Minh Tú ra cổng, vẫy tay tạm biệt rồi vào nhà.