A Coolgirl

Chương 7: Tình cờ gặp



Keet''...

Chiếc xe ô tô dừng trước cổng ngôi trường trung học nổi tiếng Danwon. Ngôi trường to rộng với những dãy nhà cao tầng xếp theo từng hàng. Người ta bài trí các dãy nhà vô cùng hợp lí, gọn gàng. Có thể nói là bất cứ học sinh nào đến đây đều phải ngạc nhiên trầm trồ vì vẻ đẹp của ngôi trường này.

''Chang Min, đã đến nơi rồi, chị có cần tụi em vào trong giúp chị không?'' - Jenny ân cần hỏi Chang Min.

''Mấy đứa cứ về đi, mọi chuyện chị có thể tự lo liệu được!'' - Chang Min bước ra khỏi xe, xách cặp đứng nhìn xung quanh mà không buồn liếc ba người còn lại một cái.

''Vâng!''

David lại tiếp tục nhiệm vụ lái xe. Sau khi đã chào tạm biệt Chang Min, ba người còn lại nhanh chóng trở về Incheon lo liệu một số việc. Mặc dù hôm nay vẫn là ngày phải đi học nhưng rất thuận tiện là lớp Jack và Jenny hôm nay được nghỉ. Vì vậy mọi vấn đề về học hành của hai người đều không bị ảnh hưởng, có thể chuyên tâm đi lo liệu một số công việc quan trọng khác.

Sau khi chiếc xe vừa rời đi, Chang Min mới bắt đầu nhích từng bước nhẹ tiến vào trong trường. Bây giờ đã vào lớp, ngôi trường có vẻ yên ắng hẳn lên. Không biết thầy cô trường này có nghiêm khắc không. Nếu có thì sẽ là một sự rắc rối nho nhỏ cho Chang Min. Bởi lẽ cô đã đi trễ những nửa giờ rồi. Chắc là giáo viên hướng dẫn cô về lớp giận lắm, bởi vì phải chờ một học sinh mới đến muộn.

Nhẹ nhàng đi tìm phòng hiệu trưởng, Chang Min phát hiện là ngôi trường này cũng không hẳn là khó tìm lắm, mặc dù nhìn vẻ bề ngoài thì nó rất to và lắm dãy, lắm phòng. Đúng là cách bài trí tuyệt vời. Điều này quả là rất thuận tiện cho những học sinh mới như Chang Min. Cô nhìn vào phòng hiệu trưởng, căn phòng đang mở ra, dường như thầy hiệu trưởng đang bù đầu với những sổ sách quan trọng.

''Cộc cộc''...

Chang Min đưa tay lên gõ vào cửa phòng. Hiệu trưởng đang tập trung vào sổ nghe tiếng gõ cửa bỗng giật mình ngước lên. Ông hơi nhíu mày vì cô gái trước mặt, nếu là học sinh sao còn chưa lo vào lớp?

''Có việc gì vậy?'' - Giọng thầy cất lên đều đều.

''Em là Minyu, học sinh mới chuyển đến!'' (Chang Min ở nơi khác sẽ giả tên thành Minyu)

''Là em à? Em có biết mình đã đi trễ nửa giờ đồng hồ rồi không?'' - Hiệu trưởng bỗng nghiêm giọng hỏi cô.

''Em biết, nhưng là do có một số sự cố khiến em đến trễ!'' - Chang Min bắt đầu diễn xuất sao cho thật hiền lành.

Thầy hiệu trưởng định nói thêm gì đó chất vấn cô, nhưng ông bất chợt ngừng lại khi nhìn vào đôi mắt của cô. Thật không thể tin nổi, mặc dù câu nói cô thốt ra vô cùng hiền lành, tử tế nhưng những gì ông thấy trong đôi mắt ấy lại rất lạnh lùng, khiến ông muốn chất vấn cô cũng không thể chất vấn nổi.

''Cô Gaeul, giúp tôi dẫn em về lớp học!'' - Thầy gọi cô giáo chủ nhiệm của cô.

''Đi thôi!''

Chang Min theo cô Gaeul đến lớp của mình. Nhìn qua có vẻ thấy cô giáo chủ nhiệm không hề hài lòng một chút nào về việc Chang Min đến muộn, tuy nhiên cũng có thể thấy được cô giáo này rất hiền, bằng chứng là cô không mở miệng mắng Chang Min một lời mà còn bỏ qua cho cô kèm theo những cử chỉ ân cần của một giáo viên chủ nhiệm.

Chang Min học lớp 10a2, một lớp học cũng được coi là khá giỏi trong trường. Cô theo giáo viên vào lớp. Học sinh đang ngồi cười cợt vì một vài phút giáo viên không có trong lớp, vừa thấy giáo viên quay lại, ai cũng bất chợt giật mình và chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

Lớp học khá rộng rãi và đẹp, nhìn qua có thể thấy cơ sở vật chất vô cùng đầy đủ, không thể chê vào đâu được. Cô Gaeul khẽ mỉm cười với học sinh trong lớp, kèm theo nụ cười đó là một lời thông báo:

''Đây là Minyu, học sinh mới của lớp ta, các em làm quen đi!''

''Ồ, xinh quá!'' - Hầu hết học sinh đều xôn xao.

''Xin chào, mình là học sinh mới nên mong mọi người giúp đỡ!'' - Chang Min khẽ nở nụ cười, làm người dịu dàng không phải là quá khó!

Giọng nói trong trẻo vừa bật ra từ miệng cô, ai nấy ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Giọng Chang Min từ trước tới giờ vốn đã ngọt ngào, tuy nhiên do sự lạnh lùng của cô che đi và không ai biết điều đó. Và bây giờ, khi cô sống trong lốt hiền dịu, giọng nói ấy đã bộc lộ. Và nó làm cho con người ta mê đắm, say mê và có thể dẫn đến nghiện.

''Chào bạn!'' - Không chần chừ, cậu học sinh nam trong lớp lên tiếng chào cô ngay. Chỉ qua giọng nói và vẻ bề ngoài!

''Minyu, em về chỗ của mình đi! Em ngồi ở bàn thứ tư dãy giữa!'' - Cô Gaeul khẽ nhắc nhở. Có lẽ cô hiểu nếu không để Chang Min về chỗ ngay thì cái lớp này sẽ náo loạn.

''Minyu...''

''Dạ? À, vâng ạ!''

Chang Min xách cặp về chỗ ngồi. Cô quên mất là tên mình bây giờ là Minyu. Vẫn chưa quen với cách gọi mới, vì vậy cô có chút giật mình. Nhưng không sao, dần rồi sẽ quen thôi, bởi nếu như không quen được, thì cô sẽ chẳng bao giờ dành chiến thắng trong cuộc chiến này được!

Bàn cô ngồi khá là thuận lợi, bởi nó nằm ở dãy giữa, phù hợp cho việc học tập. Cô chủ nhiệm tiếp tục bài giảng, bây giờ là tiết Anh. Cô cũng đã chuẩn bị vì hôm trước cũng được Jenny cho xem trước thời khóa biểu.

''Okay, let's continue to focus on the lesson!'' - Giọng cô Gaeul nhẹ nhàng, tiếng Anh cô phát âm rất chuẩn, vì vậy nên nghe cô nói vô cùng êm tai.

Chang Min cũng tập trung vào bài học như những người khác. Môn Anh là môn cô bắt buộc phải học tốt, bởi vì hoạt động trong bang hội không cho phép bất cứ thành viên nào kém cỏi môn Anh. Nếu kém môn này, việc điều tra hay làm ăn sẽ không thuận lợi. Vì vậy Chang Min thuộc diện siêu cao thủ tiếng Anh.

-----------------------------------------------------------

Giờ ra chơi đến, tất cả học sinh rời bàn học đi ra ngoài chơi. Một số thì ngồi lại làm việc riêng hoặc là... bắt chuyện với Chang Min.

''Bạn xinh lắm đấy Minyu, cho mình làm quen nha!''

Chang Min lâm vào tình huống trớ trêu, cô không thích kiểu tán tỉnh nhiều chuyện này của đàn ông, nhưng giờ cô không phải là Chang Min lạnh lùng, đâu thể dùng miệng lưỡi lạnh như băng để nói chuyện với người khác?! Cô đành cố nở một nụ cười, nhưng là Chang Min, nên bỏ cuộc trong tình huống này không phải là cô, mặc dù cô sẽ dùng một cách khác để chống chọi với anh chàng này.

''Mình đã nói ngay lúc bước vào lớp rồi. Mong các bạn giúp đỡ, vậy là chúng ta đã là bạn của nhau rồi! Không cần nói quá lên nữa đâu! If you think I'm kidding, you're wrong. And do not joke like that anymore! I do not like.'' - Chang Min bất chợt nói tiếng Anh.

Và đúng như cô dự đoán, anh chàng kia thuộc diện kém cỏi môn này, và anh ta chẳng hiểu gì sất. Há hốc miệng nhìn cô, nhưng khi nhìn vào đôi mắt như đang thách thức mình, anh ta mới rùng mình cười cười rời khỏi chỗ đó. Vậy là Chang Min thoát nạn, ngày đầu ở đây cũng thật vất vả!

* Có thể dịch là: ''Nếu bạn nghĩ mình đùa, bạn đã nhầm. Và đừng đùa cợt như vậy nữa! Mình không thích.''

.................................................................

Buổi học đầu tiên kết thúc một cách suôn sẻ. Chang Min không hề có bất cứ trở ngại nào tại ngôi trường mới. Còn về việc nhiều anh chàng tán tỉnh cô, cuối cùng cũng chẳng thể làm phiền nổi cô.

Chang Min gọi điện cho David, anh nhanh chóng tới đón cô về ngôi nhà mới được sắp xếp tại Seoul. Chang Min không thích quá cầu kì, vì vậy căn nhà ở đây cũng chỉ thuộc diện vừa phải, không quá đặc biệt. Còn với số tiền của bang hội kiếm được, cô thừa sức tìm được một căn nhà to rộng đẹp đẽ. Chẳng qua Chang Min không muốn để lộ thân phận của mình. Bang Black Roses hoạt động rất tốt, tuy nhiên những người biết đến bang này chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi vì khi hoạt động, mọi người đều tuân thủ yêu cầu của bang chủ Servin: ''Không để lộ thân phận quá nhiều!''

David chở Chang Min về đến nhà, anh giúp cô xách đồ đạc đem lên phòng cất đi. Chang Min ngồi xuống ghế, cô cần nghỉ ngơi một chút. Nhìn quanh căn nhà. Đáng ghét làm sao khi cô nhìn nó lại thấy nhớ người thân của mình biết bao. Tại sao cô lại phải chịu nỗi đau lớn như vậy? Cô đã từng làm gì sai? Hay là do cô lạnh lùng với người khác nên mới vậy? Nực cười!

''Servin, từ giờ em, Jack và Jenny sẽ ở đây với chị để tiện bàn luận cũng như cho chị bớt buồn!'' - David đã xuống từ lúc nào.

''Tùy mấy đứa!''

''Chị chuẩn bị ăn trưa đi, em về chỗ của Jack và Jenny một chút!''

Nói rồi David với lấy cái áo khoác đi luôn ra cửa. Còn lại một mình, Chang Min bắt đầu bước vào nhà bếp. Những người anh em ''không ruột thịt'' này của cô thật đáng quý, họ lo cho cô mọi điều. Ngay cả bữa trưa cũng đã chuẩn bị sẵn, mặc dù không phải là cô không biết nấu ăn. Có thể nói, Jack, Jenny và David là những người bạn, người anh em tốt nhất trong cuộc đời này của cô và cô nhất định sẽ trân trọng những điều tốt đẹp ấy!

.................................................................

Sáng hôm sau Chang Min lại dậy sớm hơn so với bình thường. Có lẽ sau cú sốc vừa qua, giấc ngủ đối với cô vô cùng khan hiếm. Mặc dù không phải là cô không có thời gian để ngủ.

''Chang Min, chị dậy rồi à? Tối qua tụi em về muộn, lúc về chị đã vào phòng rồi nên tụi em không làm phiền chị nữa!'' - Jenny nhí nhảnh.

''Ừ, lát chị phải đi học, mấy đứa hôm nay để chị tự lái xe, cả ba về học đi!''

''Chán thế? Thôi được, nghe lời chị em sẽ về đi học!''

Chang Min lái xe đến trường. Cô để xe vào rồi mở cửa, xách cặp đi lên lớp. Hôm nay cô vẫn mặc đồng phục nhưng có thêm một chiếc nơ ruy băng đỏ để cột tóc. Mà tóc cô đen láy, màu đỏ là vô cùng hợp. Chang Min bước vào lớp đã có bao nhiêu tiếng suýt xoa, mà không chỉ con trai, con gái cũng suýt xoa chẳng kém!

''Làm ơn cho hỏi lớp 10a2 ở đâu vậy?'' - Chợt một giọng nam cất lên.

Chang Min khẽ nhíu mày, giọng nói này rất quen. Cô đã nghe ở đâu đó. Chang Min quay lại,... người kia chẳng phải Lee Minho sao? Anh ta làm gì ở đây chứ? Chết rồi, nhỡ anh ta nhận ra, cô sẽ rất khó xử trong việc giải thích.

Bước về chỗ ngồi, cô cố gắng không tạo sự chú ý với anh. Anh nhận ra cô thì cũng không hẳn là không thể xử lí được tình huống ấy, nhưng tốt hơn hẳn là anh không nhận ra vẫn hơn!

''Reng reng''....

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cô chủ nhiệm vào trong lớp để giới thiệu thêm một học sinh mới. Vừa rồi, Minho chỉ hỏi lớp để xem xét thế nào thôi, còn anh vẫn phải thông qua cô chủ nhiệm giới thiệu.

''Lớp ta lại có một học sinh mới nữa, lần này là học sinh nam!'' - Cô Gaeul gõ thước nhắc nhở học trò của mình im lặng.

''Giới thiệu về mình đi!'' - Cô gọi anh.

''Mình là Lee Minho, chào mọi người!''

''Được rồi, em ngồi bàn thứ ba dãy giữa, các em từ từ làm quen đi, Hara, em ngồi dịch sang để Minho ngồi cùng!''

Ngồi bàn thứ ba dãy giữa? - Chang Min tự nhủ.

Không thể tin được, cô đang muốn dấu mặt, lại để anh ngồi bàn trên cô. Bộ điên rồi sao? Chang Min thở dài, thật là trớ trêu làm sao!

''Chang Min?...'' - Minho về chỗ chợt nhìn thấy cô. Ngồi ngay dưới anh, sao anh không thấy được!

''Anh nhầm rồi, tôi là Minyu!''

''Thôi nào, trật tự, muốn nói gì để ra chơi!''

Cô ngồi ngay dậy tập trung luôn vào bài giảng. Minho khẽ nhíu mày. Minyu, anh cũng từng nghe cái tên này ở đâu đó. Nhưng một điều chắc chắn, gương mặt kia là của Chang Min. Nhưng có điều, cách ăn mặc và giọng nói dịu dàng kia không phải của cô. Có gì ẩn chứa ở đây chăng?

Minho cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, có gì lát nữa hỏi sau cũng được. Anh mặc dù rất tò mò nhưng cũng không cần phải nhiều chuyện ngay lúc này!

''Reng reng''...

Lại tiếng chuông reo, nhưng bây giờ là chuông giải lao. Minho nghe thấy tiếng chuông thì nhanh chóng quay xuống chỗ Chang Min. Anh hôm nay thật nhiều chuyện mà!

''Chang Min tại sao lại là Minyu?'' - Anh tò mò.

''Chang Min là chị song sinh với tôi, tôi là Minyu.''

Chang Min thầm thở dài trong lòng. Bây giờ cô bắt buộc phải giải thích với anh như vậy. Thật phiền toái! Cô cố nhìn ánh mắt anh, dường như anh không nghi ngờ gì cả!

''Vậy à? Xin lỗi vì nhầm lẫn! Làm quen chứ?'' - Anh bất chợt đưa tay ra trước mặt cô.

Chang Min mất vài phút ngây người. Rồi cô chợt giật mình mỉm cười. Lần đầu cô lại chấp nhận làm quen với một người xa lạ như anh.

''Được!''

Hai người gật đầu rồi lại làm việc riêng của mình. Ngày hôm nay anh và cô làm quen, ngày mai sẽ như thế nào? Cô không biết anh có đáng tin cậy hay không nhưng thông qua cử chỉ của anh, cô rất tin tưởng. Có lẽ anh không phải người xấu!...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.