Vừa ra khỏi sơn cốc Diệp Hàng lập tức quay về chỗ lão nông bọn họ ở nhờ trước kia và ngỏ ý thuê tầng 2, nơi không có ánh nắng mặt trời chiếu tới để A Ly dưỡng thương. Thân phận của anh đặc thù, giá thuê lại cao, thái độ cực kỳ thành khẩn nên đôi vợ chồng đôn hậu nhà kia nhanh chóng đồng ý. Mỗi ngày anh chỉ yêu cầu chuẩn bị cơm canh thanh đạm và nước trà ngoài ra không có yêu cầu gì phiền toái. Anh nói cô gái đi theo mình thân thể không tốt nên muốn tìm một nơi mát mẻ tĩnh dưỡng vài ngày. Tuy thoạt nhìn cô ấy trùm khăn quanh mặt chỉ lộ đôi mắt có vẻ quái dị nhưng sườn mặt quả thực gầy yếu nhợt nhạt, đúng là bộ dạng người ốm.
Vì A Ly bị nội thương không muốn vào khu nội thành nhiều người nên Diệp Hàng đành chọn thuê tạm nơi này. Lúc trước tá túc anh cũng không để ý gì nhưng hiện tại A Ly sẽ dưỡng thương ở đây nên anh cũng ngượng không dám đưa ra nhiều yêu cầu. Anh cướp bóc toàn bộ số tiền mặt đám lão Dũng và Tiểu Kha có trên người sau đó đưa cho hai vợ chồng nhà kia để họ giúp dọn căn phòng cho sạch sẽ. Hai vợ chồng thấy có tiền thì vui vẻ làm, chẳng những phủ kín sàn nhà bằng những tấm đệm chiếu mang theo mùi trúc mà họ mới làm chưa kịp mang đi bán mà ngay cả ván gỗ hơi cũ nát trên tường cũng được chiếu trúc sạch sẽ che đi. Bọn họ bỏ một cái bàn lùn ở góc phòng, bên cửa sổ là mấy cái ghế trúc cùng mấy cái đệm vải mềm. Sau đó hai vợ chồng còn vơ vét được mấy tầng chăn bông mới tinh thật dày trong thôn, còn cả gối đầu mềm xốp mang về. Bên cạnh giường thả một miếng lót vuông có thể bày nhiều đồ trên đó. Cuối cùng bà vợ nhà đó còn rửa sạch tay pha một ấm trà tươi của bản địa còn bốc khói bỏ cùng chén và khay đặt ở cái bàn nhỏ trước cửa sổ.
Căn phòng vốn đơn sơ lập tức trở nên thoải mái, sạch sẽ, hơn nữa nơi này dựa vào núi lớn nên âm khí mười phần, cực kỳ thích hợp cho A Ly dưỡng thương.
A Ly ngồi trên đệm mềm trước cửa sổ có thể nhìn ra cảnh núi lớn bên ngoài, mũi ngửi mùi trà xanh thoang thoảng. Một người gần như không có nhu cầu gì với vật chất như cô thấy Diệp Hàng chăm sóc mình tỉ mỉ như thế thì đôi mắt nhàn nhạt kia cũng khó giấu dịu dàng.
Mà những thứ này vừa xong thì mười mấy tiểu đội vào núi tìm người cũng đều trở về đơn vị. Thi thể ở bãi sông được kiểm tra, chụp hình và sau đó mang ra khỏi sơn cốc. Lão Dũng ở bên ngoài giải quyết công việc đâu vào đó còn trong căn phòng ở lầu hai Diệp Hàng đã dặn dò A Ly xong một đống việc lại vẫn lưu luyến đứng ở cửa không muốn đi.
Anh còn có nhiệm vụ, cần phải về cục cảnh sát thành phố để xử lý phần còn lại. Anh còn phải kiện toài tư liệu về vụ án để giao cho Tiểu Kha mang về thành phố Hải trước. Việc này nhanh nhất cũng phải mất 2-3 ngày mới xong nhưng trong lòng anh quả thực không yên.
Lúc này A Ly đã cởi khăn trùm xuống để lộ khuôn mặt khủng bố. Thấy anh mãi không đi cô hơi nghiêng mặt tránh để lộ nửa bên mặt già nua trước mặt anh sau đó nhẹ giọng nói, “Em sẽ không đi đâu cả, anh cứ yên tâm đi. Những gì anh sắp xếp ở đây rất khá, Âm Kế thì đang bị thương, còn nặng hơn em nên sẽ không tới gây rối nữa đâu. Âm gia cũng sẽ cho rằng em đã rời khỏi đây vì thế em ở lại đây dưỡng thương cũng hợp…… Anh cứ đi làm việc đi, em chờ anh về.”
Nghe vậy đôi mắt của Diệp Hàng lập tức sáng ngời, bất chấp lão Dũng đang đứng dưới sân ho như bị lao phổi để giục thì anh vẫn không nhịn được tươi cười. Anh nhìn sợi tóc bay bay của A Ly thật lâu mới gật đầu nói,
“Anh sẽ trở lại nhanh thôi, em chờ anh nhé.”
——————————————————————————————————————————
Vừa ra sân nhỏ Diệp Hàng đã bị thôn dân đang vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài dọa nhảy dựng.
Mấy ngày nay có cảnh sát tới điều tra, lại nghe nói có tên tội phạm cùng hung cực ác lẩn trốn trong núi lớn nên thôn dân ở mấy thôn nhỏ xung quanh đều hoảng sợ. Ban ngày bọn họ đóng hết cửa lại, chỉ lo vừa không chú ý tên tội phạm đang lẩn trốn kia sẽ lẻn vào nhà mình.
Hôm nay nghe nói tên kia đã bị tiêu diệt nên sợ hãi trong lòng mọi người cũng không còn, giống như thời tiết trong xanh sau những ngày mưa rả rích.
Cho nên chưa được bao lâu mọi người đã nghe tin và tới xem náo nhiệt. Bọn họ đứng đầy hai bên đường. Chả hiểu sao cái nơi thâm sơn ban đêm đến tiếng chó sủa cũng không nghe thấy này lại có nhiều người như thế.
Trong đám người thi thoảng còn có người kể lại một cách sinh động như thật thủ đoạn gây án của tên hung phạm kia cho người khác nghe: “…… Cứ thế đâm một dao rồi rút ra! ‘Ào ——!’ máu kia bắn ra phải vài mét! Sau đó dây chuyền kim cương, nhẫn vàng, ví tiền …. đều bị cướp hết không còn gì!… Thực là thảm…. chà chà……” Người nói chuyện chân thật giống như chính mắt mình nhìn thấy khiến mấy bác gái xung quanh nghe được thì sợ hãi cảm thán vài lần. Cảnh sát duy trì trật tự đứng một bên muốn cười nhưng không dám cười, mặt nghẹn đỏ bừng.
Bởi vậy lúc thi thể tên hung phạm kia bị đưa ra từ núi sâu, qua thôn và lên xe, các thôn dân đều kiễng chân nghển cổ muốn nhìn xem bộ dạng cái tên giết người như ngóe này thế nào. Nhưng thi thể nâng ra ngoài bị đặt trong túi ni lông đen bọc kín mít thế là bọn họ thất vọng. May mắn sau đó có mấy anh cảnh sát trẻ tuổi lại đẹp trai ngời ngời đi ra, đặc biệt trong đó có một người chỉ mặc áo sơ mi nhưng dáng người cao lớn, khuôn mặt đẹp không sao tả xiết. Các bà các cô đứng bên đường lập tức đẩy nhau, vừa cười vừa thì thầm to nhỏ, mắt nhìn không thèm chớp, trong lòng than cuối cùng chuyến này đi cũng có thu hoạch.
Mặt Diệp Hàng không biểu tình, cố gắng chống đỡ những ánh mắt nóng bỏng kia mà đi lên xe cảnh sát. Mới vừa ngồi vào trong anh đã thấy Tiểu Kha vèo cái trèo lên như bị chó đuổi, cả khuôn mặt tuấn tú trắng nõn lúc này đỏ bừng. Thấy người trong xe đều nhìn mình thế là cậu tức muốn hộc máu giải thích, “Em bị người ta sờ mông!”
Mọi người cười phá lên, lão Dũng cười khoa trương nhất. Ông cố nén vết thương đau đớn vì cười nhiều quá rồi an ủi chàng trai trẻ, “Thân là một cảnh sát nhân dân ưu tú chúng ta phải cố gắng thỏa mãn các loại yêu cầu của quần chúng nhân dân, cái này gọi là quân dân đoàn kết, hiểu chưa?”
Tiểu Kha cắn răng, “Vậy anh xuống cho mấy bà mấy cô sờ xem……”
Lão Dũng nhún vai, “Tôi cũng muốn đấy nhưng người tôi như cây sậy, mấy bà mấy cô chạy còn không kịp, sờ cái gì mà sờ….”
**********
Xe cảnh sát cứ thế nhẹ nhàng sung sướng chạy về phía trước. Diệp Hàng vừa mỉm cười nghe mấy người đùa giỡn vừa nhìn thôn nhỏ dần khuất xa trong gương chiếu hậu, trong mắt lộ ra luyến tiếc.
Lão Dũng liếc anh một cái, trong lòng cực kỳ tò mò. Ông thầm nghĩ không biết cô gái họ Âm kia đến tột cùng đẹp tới mức nào mà có thể khiến một Diệp Hàng vốn xốc vác bình tĩnh như thế này biến thành bộ dạng ngốc nghếch kia……
Sau khi trở lại cục Diệp Hàng và lão Dũng bắt đầu kết thúc lần hành động này.
Phạm nhân đã chết nhưng mọi hành vi phi pháp của hắn đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng, chứng cứ cũng xác thực nên việc xử lý sau đó cũng không có gì phiền toái. Kẻ bị bắt lúc trước đã tỉnh, chẳng qua cả người hắn ngây ngốc mơ màng. Nhưng chờ cảnh sát hai tỉnh bàn giao công việc xong hắn sẽ bị áp tải về thành phố Hải và nhận bản án nghiêm khắc. Vì có lão Dũng hỗ trợ nên những việc này cực kỳ thuận lợi, chưa tới hai ngày anh đã hoàn thành mọi việc.
Mặc kệ thế nào lần này cũng coi như thành công bắt được phạm nhân, hơn nữa việc Diệp Hàng rơi vào động ngầm mà không bị thương cũng truyền khắp cục. Mọi người đều gào thét đòi anh phải mời cả đám đi uống rượu. Diệp Hàng nghĩ tới việc phải chia tay đám lão Dũng và những người khác thì trong lòng cũng buồn bã. Mấy ngày nay bọn họ làm việc hỗ trợ lẫn nhau, tình cảm này thực đáng quý vì thế anh gật đầu đồng ý đêm nay mình mời mọi người tan làm xong thay cảnh phục ra ngoài tìm một chỗ để ăn mừng.
A Minh và Tiểu Kha cùng mấy người ham chơi nghe thế đã hoan hô rồi lôi kéo từ trên xuống dưới cùng tham gia. Diệp Hàng đút tay vào túi nhìn hai tên kia đi lôi kéo mọi người đào tiền của anh thì cũng chẳng giận, tâm tư của anh lúc này đã sớm bay về thôn nhỏ cạnh núi lớn kia rồi.
Không biết vết thương của A Ly đã đỡ hơn chưa?
Mới mấy ngày chưa gặp mà anh đã cảm thấy như một thế kỷ đã trôi qua.
Phải nhịn một chút, chờ thêm đêm nay là sáng mai anh có thể lái xe đi tìm cô rồi.
**********
Buổi tối, mọi người ăn uống thả cửa, tàn nhẫn làm thịt Diệp Hàng ở một tiệm rượu cao cấp sau đó có vài người tửu lượng kém nên nhận thua nửa đường và chạy trốn trước. Còn Tiểu Kha, A Minh và mấy người trẻ tuổi khác thì vẫn gào thét đòi đi uống tiếp, vì thế những người còn lại lập tức dời chiến trường và tới quán bar trong thành phố tiếp tục chiến đấu. Lão Dũng đưa đám người này đến cửa sau đó cũng bôi dầu vào chân mà chuồn mất, xong việc mọi người mới biết được ông từng hứa với vợ ở nhà là trừ phi phải chấp hành nhiệm vụ nếu không sẽ không tiến vào mấy chỗ ăn chơi này……
Vốn tửu lượng của Diệp Hàng không tệ nhưng không chịu nổi mọi người đều kính rượu chúc mừng anh đại nạn không chết thế nên lúc này anh thật sự không chống đỡ được nữa. Anh vội chắp tay xin tha sau đó vẫy tay để người phục vụ tới mang thêm đồ uống lấp kín miệng mấy tên này. Bản thân anh thì tựa vào một góc nghỉ ngơi, muốn chờ men say qua đi sẽ về khách sạn.
Chỗ này tuy xa nhưng mấy anh tràng trẻ tuổi tới uống rượu quả thực nổi bật, những ánh mắt nam nữ ái muội đều tập trung tới bên này. Đặc biệt là cái người đang duỗi thẳng chân dài dựa vào sôpha như Diệp Hàng lập tức bị ánh mắt như hổ rình mồi của những cô gái xung quanh ăn tươi nuốt sống. Anh hơi híp mắt, đầu hơi đau nên phải xoa xoa.
Anh thường tụ tập với đám Chu Hưng nên trường hợp thế này không thiếu và anh cũng hiểu bầu không khí này là gì. Đám bạn của anh ở thành phố Hải ai cũng là cao thủ ở quán bar, tình một đêm là việc thường xảy ra, bọn họ cũng làm đến thuận buồm xuôi gió. Nhưng không biết vì sao trước giờ anh đều không có hứng thú với chuyện đó, mỗi lần anh đều như người ngoài đứng xem. Anh nhìn bọn họ không biết mệt mỏi mà kéo mấy cô gái xinh đẹp trong có vẻ sang chảnh rời đi. Và mỗi lần như thế anh đều có cảm giác mình cách bọn họ rất xa.
Anh luôn cảm thấy mình đang chờ một người nào đó, hơn nữa đã chờ rất lâu.
Đám bạn đều nói anh tự khắc chế giỏi tới độ sắp đi làm hòa thượng được rồi. Ngay cả chính anh cũng nghĩ thế, mãi cho tới hôm nay anh mới hiểu đó không phải tự khắc chế mà vì khi ấy anh còn chưa gặp được A Ly.
Giống như hiện tại, chỉ cần anh nhắm mắt sẽ không thể nhịn được nhớ tới cái tay nhỏ của cô, còn có đôi môi mềm mại lạnh lẽo kia. Sau đó thân thể vì cồn mà mơ màng của anh bỗng căng chặt khó chịu.
Vì thế anh rốt cuộc đã hiểu, người mình vẫn luôn đợi hóa ra chính là A Ly.
——————————————————————————————————————————
Ánh mắt nóng bỏng bốn phía mang theo ái muội ngày càng lớn khiến một kẻ đã uống nhiều như Diệp Hàng rốt cuộc không nhẫn nại được nữa. Tuy choáng váng đầu, mắt cũng híp lại nhưng anh vẫn cố chống đỡ để đứng dậy chào hỏi đám Tiểu Kha. Anh bảo bọn họ tiếp tục vui chơi còn mình thì đánh xe về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Nói là khách sạn nhưng kỳ thật chính là một nhà khách ba sao. Công tác phí của bọn họ mỗi ngày chừng mấy chục đồng vì thế khách sạn sắp xếp cho bọn họ cũng không thể là chỗ quá xa hoa. Hơn nữa vì không đủ phòng nên anh và Tiểu Kha chỉ có thể ở chung một phòng đôi.
Sau khi đỡ trán đi vào anh mơ màng tới phòng tắm tùy tiện tắm rửa một phen, lúc này men say cũng bốc lên đầu. Anh bất chấp tóc vẫn nửa ướt mà chỉ lung tung mặc một cái quần đùi đã ngã đầu ngủ.
Lúc này ở trong quán bar Tiểu Kha cũng đã uống khá nhiều, trong tiếng nhạc ồn ào đó cậu nhận được một cuộc điện thoại làm cậu lập tức nở nụ cười xấu xa. A Minh đẩy đẩy cậu hỏi là ai nhưng Tiểu Kha chỉ ngây ngô cười mà không đáp. Một lát sau có một cô gái trẻ xinh đẹp tìm tới chỗ họ.
A Minh còn không kịp thèm nhỏ dãi thì Tiểu Kha đã ngoắc khuỷu tay lối kéo cậu và nói nhỏ đây là tiểu sư muội kiêm bạn gái của Diệp Hàng. Trong tiếng than thân trách phận của A Minh cậu ngây ngô cười và đưa chìa khóa phòng khách sạn cho Lưu Sở Sở. Đợi cô cắn môi xoay người đi cậu còn không ngừng vẫy tay hô to, “Lúc về cô nhớ mời tôi rượu bà mối……”, Sau đó anh làm mặt quỷ với A Minh, “Hê hê, cậu xem, ngày mai Hàng ca sẽ phải cảm ơn tôi cho mà xem……”
Ở trong mắt Tiểu Kha thì Lưu Sở Sở và Diệp Hàng mới gọi là xứng đôi!
Sư huynh sư muội gì đó vốn nghe đã ái muội rồi, hơn nữa lần nào sư mẫu nấu canh hoặc làm đồ ăn cũng để con gái mang tới văn phòng đưa cho Diệp Hàng vì thế mọi người đều hiểu bà ấy đã coi anh như con rể rồi. Mỗi lần cha mẹ Diệp Hàng về nước cũng sẽ hẹn người nhà họ Lưu đi uống trà hoặc ăn một bữa cơm. Lưu Sở Sở xinh đẹp, lại thâm tình với anh vì thế trong mắt nhiều người ở cục thì có vẻ người lớn hai nhà đã ngầm đồng ý. Chuyện của Diệp Hàng và Lưu Sở Sở chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Tiểu Kha đương nhiên không biết Diệp Hàng không hề có ý gì với Lưu Sở Sở, càng không biết tới sự tồn tại của A Ly. Lúc Lưu Sở Sở vừa xuống máy bay đã gọi điện cho Diệp Hàng nhưng không ai nghe thế là cô gọi cho Tiểu Kha và cậu đã không chút do dự gọi người tới. Cậu còn tự cho là mình đã làm một việc tốt giúp cho người khác……
**********
Tại khách sạn, Lưu Sở Sở kéo vali nhỏ đứng trước cửa phòng cắn môi nửa ngày mới duỗi tay mở cửa.
Đèn đầu giường đã mở, ánh đèn ấm áp chiếu khắp căn phòng mang lại cảm xúc cô đơn nói không nên lời. Trên chiếc giường dựa gần cửa sổ là người cô thích thật lâu, chăn chỉ che nửa người anh để lộ bờ vai và tấm lưng rộng lớn, đường cong hoàn mỹ. Ánh đèn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt anh, cô có thể thấy khóe môi anh hơi nhếch lên giống như đang chìm trong mộng đẹp.
Ánh đèn ấm áp, trong phòng trống không tịch mịch, Lưu Sở Sở nhìn Diệp Hàng ngủ say an tĩnh thì trong lòng hơi chua xót lại khổ sở, bất an và ngượng ngùng. Đột nhiên khát vọng được ăn cả ngã về không nảy lên trong lòng, cô như bị ma làm mà buông tay cầm va li, nhẹ nhàng đi tới mép giường cúi người nhẹ hôn lên sườn mặt tuấn tú của Diệp Hàng.
Sau đó cô vươn cánh tay trắng nõn của mình ra run rẩy cởi cúc áo của bản thân.