Thời điểm công việc quá bận rộn Khám Tụng Ninh thường xuyên phải tăng ca đến 1 2 giờ sáng, cả tòa nhà văn phòng khoa chỉ còn duy nhất một ngọn đèn sáng lên.
Anh tắt nốt ngọn đèn, vừa bước từng bước chậm rãi băng qua hành lang vắng lặng vừa rút điện thoại ra nhắn tin cho Bùi Dữ Minh thông báo cuối cùng mình cũng được tan làm.
Đi ra khỏi cửa chính, Khám Tụng Ninh kinh ngạc cho rằng mình bị hoa mắt.
Người hai tiếng đồng hồ trước vừa nói phải đi ngủ hiện giờ đang giẫm lên ván trượt đứng đối diện cánh cửa tòa nhà, trong tay còn xách theo một cái túi to in logo cửa hàng tiện lợi.
Bùi Dữ Minh thấy anh đã bước ra thì chầm chậm trượt ván đến trước mặt, hơi mất tự nhiên sờ sờ lên mũi, "Em ngủ rồi... tự dưng lại đói bụng nên dậy ra ngoài mua ít đồ ăn vặt, vừa vặn là giờ anh tan làm, thế là... tiện đường qua đón anh luôn."
Khám Tụng Ninh mỉm cười tập tễnh lại gần ôm cổ Bùi Dữ Minh, hôn một cái lên mặt cậu, "Sao cục cưng lại tốt với anh như thế chứ?"
Bùi Dữ Minh mím môi, hiếm khi không mạnh miệng chối đây đẩy nữa mà vươn tay kéo Khám Tụng Ninh ôm vào lòng, nói cực kỳ hùng hồn: "Thì muốn đối tốt với anh thôi."
Trên đường không một bóng người nên có thể tùy ý dừng lại ôm lâu một chút, Khám Tụng Ninh kéo Bùi Dữ Minh ngồi xuống băng ghế dài, dựa vào vai cậu tranh thủ sạc pin. Tóc của nhóc con đã dài hơn một chút, cọ vào mặt xù xù lại hơi châm chích nhột nhột, không hiểu sao lại khiến Khám Tụng Ninh rất yên tâm.
Anh tựa lên vai Bùi Dữ Minh cùng chia nhau ăn một miếng cơm nắm, ngắm dáng vẻ nhóc con ngoan ngoãn nhai cơm tinh thần lại bắt đầu ngứa ngáy, thừa dịp bốn bề vắng lặng tranh thủ leo lên ngồi hẳn trên đùi Bùi Dữ Minh, vùi mặt vào hõm cổ tham lam hít ngửi hương sữa tắm trên người nhóc con. ngôn tình tổng tài
Rốt cuộc đến bây giờ anh mới hiểu vì sao trên mạng có rất nhiều người nói: "Ai cũng cần có một cún con."
Bởi vì loài người rất cần những cái ôm, cần một đôi mắt tròn xoe thuần khiết chỉ chứa đựng một mình mình và một trái tim chân thành ấm áp.
Ôm càng lâu càng cảm thấy không đủ, Khám Tụng Ninh không muốn quay về nhà bèn bám riết lấy cổ Bùi Dữ Minh thì thầm bên tai: "Muộn quá rồi, không có xe bus nữa, cục cưng dẫn anh về ký túc xá đi."
Bùi Dữ Minh bị anh nài nỉ cũng bắt đầu dao động, nhưng vẫn khá chần chừ, "Hôm nay bạn cùng phòng em không ra ngoài..."
Khám Tụng Ninh hôn lên vành tai cậu, hơi thở phả vào gò má, "Em cứ giấu anh vào ổ chăn là được, anh sẽ ngoan ngoãn im lặng mà."
Vành tai Bùi Dữ Minh lập tức đỏ phừng, "Vậy, vậy cũng được..."
Ai cũng cần có một Bùi bé con.