Ngày hôm sau, vì Đình Huy có hẹn với Thiệu Lam cho nên Hàn Di đành phải lầm lũi trở về nhà bằng xe buýt. Cậu trong lòng dù rất bực bội nhưng đành phải kìm nén lại.
Tên trưởng phòng Thiệu kia đôi khi cũng đối xử tốt với cậu lắm. Ừm, coi như tạm bỏ qua. Hàn Di miên man nghĩ rồi bước đi ra bến xe buýt. Ngồi trên xe, cậu ung dung đeo tai nghe vào để thưởng thức âm nhạc, tay cầm điện thoại nghịch một chút.
Đang ngồi yên một chỗ thì từ xa bỗng có một đứa trẻ nghịch ngợm chạy đến, vô tình vấp phải chân Hàn Di, ngã ra sàn một đống. Gương mặt béo mịn áp thẳng xuống mặt đất khiến cậu giật cả mình.
Cả người khom xuống đỡ lấy đứa bé, vỗ vỗ vào hai bên má phúng phính kia mà Hàn Di thấy buồn cười. Trẻ con đúng là rất tăng động nha. Đoạn, cậu ngẩn ngơ nhìn ngắm đứa bé kia một lúc, cảm thấy đứa bé này thật đẹp quá.
Nếu như nó là con gái thì hẳn là một thiên thần đấy!
Nhìn ngắm một lúc, Hàn Di mới nhận ra đứa bé đang giơ ngón tay béo múp chạm lên mặt mình, véo véo hai cái. Tuy ngã một cú rõ đau như thế nhưng bé con chẳng hề khóc tí nào, ngược lại gương mặt vô cùng bình thản.
Cầm lấy ngón tay tròn trĩnh kia, Hàn Di nghịch nghịch một chút rồi buột miệng hỏi, " Bé con tên gì a?"
Bé con đưa đôi mắt to tròn kia nhìn Hàn Di, sau đó bỗng chau mày, rụt tay về, giấu sau lưng, cái đầu nhỏ lắc lắc, " Không nói được."
" Sao lại không nói được? Nói anh nghe đi." Hàn Di bỗng cảm thấy vô cùng thích thú với đứa trẻ này.
Đứa bé kia vẫn tiếp tục lắc đầu, cái miệng nhỏ chu lên, " Không được, mẹ bảo không được nói chuyện với người lạ." Giọng trẻ con non nớt vang lên, sau đó bé con liền xoay người chạy về phía một người phụ nữ.
Hàn Di thoạt đầu bất ngờ, sau đó thì liếc sang phía người phụ nữ kia. Một người phụ nữ tương đối trẻ nhưng có lẽ vì sức khoẻ không ổn, gương mặt tái nhợt, cơ thể ốm yếu cho nên trông cô có hơi đứng tuổi. Cô đang ngủ thiếp đi cho nên không biết con trai của mình vừa mới nghịch ngợm lung tung.
Bé con chạy về chỗ mẹ mình rồi leo lên, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, cái đầu tựa vào cánh tay người mẹ, lâu lâu sẽ lén lút nhìn sang phía Hàn Di rồi cười mỉm mỉm.
"..." Hàn Di bắt được ánh mắt đó, trong lòng có chút bồn chồn.
Từ nhỏ, cậu đã rất thích trẻ con rồi, huống chi đứa bé này thật sự rất xinh đẹp, xinh như một thiên thần nhỏ giáng trần vậy. Nghĩ tới đây mà cậu muốn bắt buộc Đình Huy phải mang về cho mình một đứa trẻ hệt như vậy.
***
Tại văn phòng của Đình Huy, anh đang sắp xếp lại cho gọn gàng mấy tập hồ sơ trên bàn, sau đó thì lấy vội cái áo khoác mặc vào rồi rời khỏi phòng.
Vừa bước đến thang máy lầu năm thì bắt gặp Thiệu Lam cũng đứng đó chờ đợi. Hai người liếc mắt nhau một cái rồi cười mỉm.
" Chủ tịch hôm nay thật sự để Tiểu Di bé nhỏ đi về một mình sao?" Thiệu Lam cắm hai tay vào túi, nghiêng đầu hỏi.
Đình Huy cũng không để tâm lắm lời hắn trêu ghẹo, anh chỉ nhếch mép cười cười, " Ừm Tiểu Hàn lớn rồi, chuyện bắt cóc chắc cũng không khả thi đi."
" Ai nha~ Tiểu Di bé nhỏ đáng yêu như vậy, ai mà chẳng muốn bắt cóc? Đến tôi còn...." Thiệu Lam nói dở thì dừng lại, cười lưu manh một cái.
" Cậu còn thử nói thêm chữ nào nữa, tháng này tôi trừ sạch lương cậu!" Đình Huy nhàn nhã buông ra một câu, sau đó bước vào thang máy vừa mở.
Thiệu Lam sầm mặt lủi theo sau. Mỗi lần chọc giận Đình Huy, anh đều sẽ doạ trừ lương của hắn. Nghĩ đến thôi mà đã muốn phát cáu. Người ta là sống nhờ vào lương bổng đấy! Cứ ghét là trừ thì Thiệu Lam tôi đây ăn mì tôm mất.
Nghĩ nghĩ vẩn vơ rồi hắn thở hắt ra một cái.
Đoạn, Thiệu Lam để xe ở công ty, trực tiếp ngồi vào xe của Đình Huy rồi cả hai cùng sóng vai đi đến một nhà hàng nhỏ gần đó. Đứng trước cửa nhà hàng, cái bao tử của Thiệu Lam vô thức réo lên vài tiếng rột rột.
Từ chiều đến giờ hắn cũng chưa bỏ vào bụng cái gì, nghĩ lại thì...vào trong đó việc đầu tiên cần làm là lấp đầy bao tử cái đã!
Thiệu Lam nghĩ rồi cất bước vào trong, Đình Huy vừa gửi xe xong cũng nhanh chân theo sau hắn. Cả hai chọn một bàn trống ở chỗ gần cửa sổ, tiện cho việc nhàn hạ vừa ăn vừa ngắm cảnh bên ngoài.
Ngồi vào chỗ, Đình Huy chủ động cầm thực đơn chọn món. Anh chọn ba món, một chai rượu theo yêu cầu của Thiệu Lam, sau đó thì trả lại cuốn thực đơn cho người bồi bàn.
Thiệu Lam ngồi đối diện ngoại trừ được gọi cái chai rượu vang thì không được chọn món gì hết. Hắn bất mãn kêu lên, " Này, tôi muốn ăn mấy món khác."
" Đừng có ý kiến. Hôm nay không phải đi ăn mà là đi bàn việc." Đình Huy nghiêm mặt một cái tức khắc khiến Thiệu Lam im bặt.
Chai rượu vang nhanh chóng được đặt trên bàn, Đình Huy rót một nửa vào ly mình rồi một nửa vào ly tên kia. Sau đó nhẹ nhàng cầm ly lên nhấp môi một ngụm. Vị rượu chan chát khiến cho đầu óc anh có chút sảng khoái.
Thiệu Lam chống cằm, cầm ly rượu uống hơn một nửa ly, sau đó đặt xuống rồi nghiêm giọng, " Rốt cuộc là có chuyện gì thế?"
Đình Huy dời tầm mắt nhìn đến Thiệu Lam, đôi mày khẽ chau lại, " Cậu biết người tên Diệp Phương chứ?"
Nghe đến cái tên đấy, cơ mặt Thiệu Lam có hơi dao động. Đoạn, hắn gật đầu một cái rồi chờ Đình Huy tiếp lời.
Trong trí nhớ của Thiệu Lam thì tên Diệp Phương kia không nhầm là người đã từng tranh đấu với chủ tịch Đình, còn là một kẻ đa mưu đa kế, đầu óc sạn sỏi, không ai bì bằng.
Xem ra, con người đó chỉ toàn là tính xấu nhỉ?
Đình Huy nhẹ thở ra một hơi rồi nói tiếp, " Ừm nếu tôi không nhầm thì hắn đang rất muốn Đình Tôn đấy. Đối với hắn mà nói, Đình Tôn này như một miếng bánh ngọt và hắn muốn ăn nó."
" Hể?" Thiệu Lam nhất thời chỉ biết bật ra một tiếng, sau đó cau mày, cầm ly rượu lên uống cạn một hơi trông có vẻ tức tối.
" Con mẹ nó, tên đấy có bị thần kinh không? Đình Tôn này chẳng lẽ dễ dàng để hắn ăn mất sao? Đình Huy, rốt cuộc là cậu đang suy nghĩ cái gì thế? Lẽ nào cậu sợ tên điên đó?" Thiệu Lam chau mày, tuôn xả một trận.
Đình Huy ngồi im nhìn biểu tình của Thiệu Lam mà cười mỉm. đoạn anh lắc đầu, " Không phải vì sợ, chỉ là tôi rất ghét khi phải dính vào con người đó. Hắn dù sao cũng có một cổ phần khá lớn được cha hắn để lại, chuyện hắn muốn lật đổ ai đó là một điều cũng tương đối dễ dàng. Chỉ là cậu biết không, tôi đang nghĩ...Diệp Phương hình như đang cùng ai đó hợp tác với nhau."
" Sao cậu biết? Cậu cho người điều tra sao?" Thiệu Lam nhướng mày thắc mắc.
" Ừm có thể nói là vậy." Đình Huy gật đầu một cái rồi tiếp lời, " Hôm trước hắn có đến văn phòng của tôi, xửng cồ một trận rồi bỏ đi. Trước lúc rời đi, hắn còn nhấn mạnh rằng...sẽ cướp Đình Tôn khỏi tay tôi. Tôi nghĩ, hắn sẽ không dễ dàng gì mà đứng trước mặt cướp giật như vậy. Tôi e..."
Anh dừng lại như đang nghĩ ngợi thì Thiệu Lam bỗng dưng đứng bật dậy, hắn gương mặt có chút tái nhợt, xem chừng như đau bụng, chau mày nói vội, " Tôi đi vệ sinh một chút."
Hắn nói gấp gáp rồi rời đi nhanh chóng trong khi Đình Huy vẫn còn ngẩn người chẳng hiểu gì. Lẽ nào hắn đã buồn đến mức như vậy? Anh cau mày nghĩ, sau đó là không quan tâm.
Thức ăn từ nãy cũng đã được dọn lên bàn, Đình Huy nhàn hạ gắp một miếng thịt cho vào miệng, sau đó nhấp nháp rượu, gương mặt khoan thai.
Hai phút trôi qua, cái tên Thiệu Lam kia vẫn chưa chịu ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc này, từ sau lưng Đình Huy vọng lên giọng nói khác, tuy vậy nó khá quen thuộc.
" Đình Huy!" Người đó gọi tên anh.
Anh vừa nghe thấy tên mình thì liền xoay người lại, chạm với ánh mắt của Cố Nguyên. Cố Nguyên hôm nay đi ăn cùng với anh em trong tổ, vừa vặn gặp Đình Huy ngồi bên hướng này.
" Sao cậu lại ở đây?" Đình Huy bất ngờ hỏi.
Cố Nguyên ngồi xuống đối diện, giương mắt nhìn anh, cười cười, " Tôi đang đi ăn cùng với mấy anh em trong tổ, vô tình thấy cậu ngồi ở đây nên qua nói chuyện một chút." Cố Nguyên nói rồi nhìn khắp bàn một lượt, sau đó chậc lưỡi:
" Đang hẹn hò với Tiểu Di à?"
Nghe vậy, Đình Huy nửa cười nửa không, lắc đầu, " Không phải, hôm nay đi bàn chuyện công ty với một người."
" Ồ vậy a? Người đó đâu rồi?" Cố Nguyên chỉ đơn giản là buột miệng hỏi.
" Vừa mới đi vệ sinh rồi. Chắc lát trở ra đấy. Mà, cậu dạo này thế nào? Công việc vẫn ổn chứ?"
Vừa nghe đến công việc thì Cố Nguyên đã chau mày, thở dài một hơi rồi tuỳ tiện nhấc ly rượu của Thiệu Lam lên, nhấp môi.
Nhìn hành động kia mà Đình Huy nhất thời mở to mắt, đoạn anh phải nhịn cười lại. Nếu Thiệu Lam mà biết Cố Nguyên đã uống ly rượu của hắn thì chắc...hắn sẽ chạy đến đòi mạng Cố Nguyên mất.
Thiệu Lam tương đối ghét ai động đến đồ của mình, một chút cũng không được. Huống chi...người khác uống cùng một ly rượu với hắn cơ chứ?
Nghĩ rồi anh nhếch môi cười mỉm một cái.
Cố Nguyên uống xong thì đặt ly xuống bàn, vẻ mặt thiểu não hiện ra thấy rõ, " Công việc có thể nói là tạm ổn, thế nhưng tôi vẫn rất đau đầu."
" Vì sao?" Đình Huy vừa hỏi vừa gắp thức ăn cho vào chén mình.
" Ừm, thật ra gần một năm rưỡi nay bọn tôi vẫn tìm tung tích một tên giết người hàng loạt. Người chết vẫn liên tục xảy ra mà hắn thì trốn rất giỏi. Bọn tôi thật tức chết!"
Nghe đến đây, Đình Huy mới cảm thấy nghề cảnh sát điều tra của Cố Nguyên có hơi vất vả, anh nhìn đến người bạn của mình rồi khẽ thở dài.
" Tên đấy xem ra khá thông minh đấy!" Anh nhún vai nói một câu càng khiến cho Cố Nguyên đau lòng hơn.
Cậu mặt nhăn mày nhó, " Đúng vậy. Chính bởi hắn như một con cáo mà chúng tôi lại khổ sở thế này." Nói xong câu đó thì bên bàn kia, mọi người cũng đang gọi Cố Nguyên.
Nghe tiếng gọi, Cố Nguyên vội vàng chào tạm biệt Đình Huy một cái rồi chạy về bên đó. Nhóm bên đó khá đông, Đình Huy hơi nghiêng người liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy bọn họ đều say xỉn cả rồi.
" Này!"
Đình Huy giật mình xoay lại, vừa vặn thấy Thiệu Lam đã ngồi xuống đối diện, gương mặt hất một ít nước còn đọng lại.
Anh gõ đôi đũa lên chén của hắn, càu nhàu, " Làm gì bây giờ mới ra? Cậu ngủ ở trong đấy sao?"
Thiệu Lam gương mặt lúc này đã bình thản trở lại. Hắn nhếch môi cười, xua xua tay, " Đau bụng nhưng khó giải quyết thì phải làm sao a?" Hắn cười bỉ ổi rồi nói tiếp, " Chúng ta lúc nãy nói đến...À, tôi nói cái này, cậu nghe kỹ nhé."
" Chuyện của Diệp Phương, tôi nghĩ khả năng lớn nhất trong kế hoạch của hắn chính là sử dụng gián điệp, hoặc là phá rối công ty chúng ta. Với con người mưu kế như hắn thì việc phá rối chúng ta, hắn sẽ làm cẩn thận và kỹ càng từng chút."
" Tôi cũng đã nghĩ như thế rồi. Chỉ là...tôi không biết hắn sẽ tiếp cận ai trong công ty mình đây. Chuyện này về sau càng lắm rắc rối, chúng ta nên đề phòng một chút." Đình Huy nhíu mày nói.
Thiệu Lam một bên đồng tình, " Dĩ nhiên là phải thế rồi." Nói xong, hắn đứng dậy, hối thúc, " Đủ rồi, chúng ta đi về thôi. Tôi no quá!"
"..Mới đây mà cậu đã no rồi? Từ nãy đến giờ cậu đã ăn cái gì đâu!" Đình Huy chỉ chỉ xuống cái bàn vẫn còn đầy thức ăn.
Thiệu Lam xua tay, ra vẻ không quan tâm, " Tự dưng không muốn ăn nữa. Nếu cậu tiếc thì chúng ta chia đôi tiền. Được rồi, đi thôi!" Dứt lời, hắn xoay người đi đến quầy trả tiền.
Đình Huy trong lòng là tầng tầng khó hiểu, song anh vẫn đứng dậy theo sau hắn. Cả hai trả tiền xong thì xoay người rời khỏi nhà hàng.
Ngồi vào xe, Thiệu Lam gác tay lên bệ cửa sổ, nghiêng đầu ra ngoài, hỏi vu vơ, " Lúc nãy hình như có người đến nói chuyện với cậu à?"
Đình Huy vốn đang lái xe, vì câu hỏi của tên kia mà nhướng mày, hơi nhìn qua, " Sao cậu biết? Chẳng lẽ lúc nãy đứng trong nhà vệ sinh nhìn ra à?"
" Phì, tôi đây không rảnh nhé. Chỉ vô tình vừa đi ra thì bắt gặp thôi!" Thiệu Lam phì một tiếng rồi nói tiếp, " Người đó với chủ tịch là thế nào nhỉ?"
Câu hỏi này xem chừng khá riêng tư chăng? Đình Huy tuy vẫn thắc mắc nhưng anh vẫn điềm đạm trả lời, " Cậu ta là bạn tôi, không vấn đề gì chứ, trưởng phòng Thiệu?"
"...Ừm người đó tên gì nhỉ?" Thiệu Lam tiếp tục hỏi.
" Cố Nguyên!" Đình Huy đáp, sau đó là không buồn trả lời nữa mà trực tiếp tăng tốc hướng về nhà Thiệu Lam.
Thiệu Lam sau khi giải đáp được thắc mắc trong lòng, hắn cũng đã im lặng, mắt tiếp tục chăm chăm nhìn ra bên ngoài, trong đầu lại rối bời với biết bao suy nghĩ.