Sáng sớm hôm sau, trong phòng của chủ tịch, Đình Huy đêm qua đã ngủ quên ở đây. Anh ngồi trên ghế tựa, mắt nhắm lại ngủ say không biết gì.
Đêm qua hơn ba giờ sáng anh mới có thể chợp mắt lại. Chỉ vì chuyện của Hàn Di đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ cách để giải oan cho cậu.
Anh biết, cậu không có làm chuyện đó. Có lẽ đằng sau sự thật nó còn kinh khủng hơn. Chắc hẳn có người rắp tăm dựng nên vở kịch khốn nạn này rồi.
Bên ngoài, Thiệu Lam từ sớm đã chạy đến đây rồi hắn trực tiếp đi thẳng đến phòng của Đình Huy. Tới nơi, hắn đẩy cửa bước vào thì thấy anh đang mệt mỏi ngồi ngủ gục trên ghế.
Căn phòng bị ánh sáng mặt trời hắt vào một chút, cái nóng càng khiến cho người khác tâm tình bực dọc hơn.
Thiệu Lam đi đến bàn làm việc, gõ tay xuống bàn hai tiếng:
" Đình Huy, sáng rồi."
Nghe loáng thoáng bên tai giọng nói của người nào đó, Đình Huy lúc này mới hé mở mắt, nhìn xung quanh.
Trời sáng từ khi nào thế?
Anh nheo nheo mắt nhìn Thiệu Lam, sau đó thì ngồi thẳng dậy. Tiếng ghế tựa kêu vài tiếng, Đình Huy khắp người đều bị một trận uể oải hành hạ. Đêm qua chắc do ngủ quên, trời lạnh khiến anh bị nhức mỏi không chịu nổi.
" Cậu...lẽ nào ngủ ở đây từ đêm hôm qua?"
Nghe hắn hỏi, anh nhẹ gật đầu một cái rồi xoa xoa vùng giữa trán, thều thào nói:
" Ừm...đêm qua tôi lười về nhà."
Nói rồi ánh nhìn của anh dừng lại trên người Thiệu Lam, miệng khó khăn nở một nụ cười:
" Thiệu Lam, chuyện đơn hàng của công ty xử lý thế nào rồi? Trong tương lai chắc sẽ khiến cậu mệt mỏi rồi đây."
Thiệu Lam nghe thế liền hừ nhẹ, đập xuống bàn một tiếng:
" Bây giờ cậu còn có thể lo nghĩ cho chuyện công ty à? Tôi thấy cậu nên lo cho bản thân của mình thì hơn. Chuyện công ty cứ để tôi lo. Còn cậu về nhà nghỉ ngơi đi."
Hắn luôn luôn như thế. Một kẻ ngoài mặt lạnh lùng, xử sự tuyệt tình là thế nhưng khi thấy bạn mình gặp hoạn nạn, hắn sẽ không bao giờ bỏ mặc.
Thiệu Lam từ trước vẫn luôn đối xử với Đình Huy như vậy.
Hắn nói rồi nhìn đến anh, hất mặt về phía cửa ý bảo anh mau ra về để nghỉ ngơi. Nhìn thấy Thiệu Lam lên giọng ra lệnh cho mình, Đình Huy tự dưng lại bật cười một tiếng.
" Được rồi, vậy tôi về nghỉ ngơi đây! Mọi sự nhờ vào cậu nhé!" Anh đứng dậy đi đến vỗ vai Thiệu Lam một cái rồi lững thững bước đi.
Cả hai vừa lướt qua nhau thì Thiệu Lam bỗng gọi giật lại, nhỏ giọng hỏi:
" Đình Huy, cậu liệu sẽ ổn chứ?"
Nghe hắn hỏi, anh cũng chẳng biết nên trả lời thế nào. Ổn hay không ổn? Là anh không ổn hay chính Hàn Di mới là người không ổn lúc này?
Suy nghĩ giây lát, anh mới nhẹ thở ra một tiếng coi như lấy lại sự bình tĩnh vốn có:
" Ừm, tôi ổn mà. Chuyện của Hàn Di, tôi nhất định sẽ làm rõ. Tôi vẫn tin Hàn Di không làm chuyện đó."
" Được, cậu tin thì tôi cũng tin. Chúng ta cùng làm rõ chuyện này." Thiệu Lam hướng đến Đình Huy, mỉm nhẹ một cái.
***
Ra đến bãi đậu xe, Đình Huy mệt mỏi tựa lưng vào ghế lái, tay để lên vô lăng nhưng chưa vội nhấn ga. Anh ngồi đó, theo thói quen dường như gần bỏ được, trong túi áo, anh lấy ra một điếu thuốc, đưa lên môi.
Đốm lửa đỏ lại được thắp lên, làn khói trắng đục phả ra.
Đình Huy cầm lấy điếu thuốc, hít lấy một hơi rồi thở nhẹ ra. Mùi vị thuốc lá tuy không ngon lành gì cho cam, thế nhưng nó khiến anh bớt căng thẳng đi một chút.
Ngồi yên trong xe hút xong điếu thuốc, anh lặng lẽ dí nó vào gạt tàn rồi bắt đầu nhấn ga rời khỏi công ty.
Bây giờ chỉ mới có bảy giờ sáng, mọi người còn đang úm mình trong chăn. Đường đi hẳn là còn vắng vẻ, thế nhưng trước mặt Đình Huy lúc này lại là một đám người đông đúc, túm tụm lại một chỗ.
Anh nhíu mày, tay định rẽ vô lăng để lướt qua đám người đó nhưng anh đột nhiên thắng gấp, chiếc xe nhanh chóng dừng lại phía trên đám người kia một khoảng.
Đình Huy liếc lên chiếc kính chiếu hậu, thấy mọi người hình như đang nhốn nháo xem cái gì ở chính giữa, có người còn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Trong lòng kỳ thực có chút hiếu kỳ, cũng có chút thần giao cách cảm nào đó mách bảo anh nhất định phải xuống xem tình hình.
Lúc này, anh cố gắng chen vào đám đông kia. Đám đông vừa thấy anh tự dưng lại tản ra thành vòng tròn, người bên cạnh đang cầm điện thoại vội hỏi anh:
" Này anh gì ơi, đây là con anh hả?"
Nghe hỏi, Đình Huy thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào đứa bé đang nằm trên mặt đường, máu chảy ra đầm đìa không ngớt.
" Đứa bé này bị bao lâu rồi?"
Anh chẳng bận tâm đến câu hỏi kia nữa mà trực tiếp hỏi chuyện khác, đồng thời cúi xuống ôm lấy đứa bé lên tay mình.
Người kia nghe vậy liền trả lời:
" Chỉ mới năm phút trước. Bé bị một tên chạy moto đụng phải, nó bỏ trốn rồi!"
Người dân xung quanh bắt đầu chỉ chỏ một cách khó hiểu. Đình Huy đặt đứa trẻ trên tay mình, nghiêng gương mặt kia qua thì bất ngờ anh nhận ra được đó là cậu bé mình từng mém tông phải.
Đôi chân mày lúc này nhíu chặt vào nhau, anh chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà xốc hẳn đứa trẻ trên tay mình, bế lên xe rồi chạy nhanh đến bệnh viện.
Đứa trẻ ngồi bên ghế lái phụ, hơi thở dần yếu ớt, trên trán máu chảy xuống không ngừng. Đình Huy như bị thôi thúc phải lái thật nhanh, anh tăng tốc rồi lại tăng tốc.
Trong tâm trí anh đang văng vẳng câu nói, phải cứu đứa bé, chắc chắn phải cứu cho được đứa bé. Đây chẳng biết là loại cảm giác nữa, nhưng anh không thể ngừng lo lắng cho đứa trẻ bên cạnh mình.
Vì anh tăng tốc độ đến hơn 70km/h, rất nhanh xe đã đậu trước một bệnh viện lớn. Đình Huy bước xuống xe, mở cửa lái phụ, ẳm đứa trẻ trên tay rồi vội vàng chạy vào phòng cấp cứu.
Trong đó, một số y tá đẩy xe nằm ra, đặt đứa bé lên rồi cấp tốc hướng đến phòng cấp cứu. Đình Huy ngồi bên ngoài chờ đợi, anh chẳng thể rời khỏi đó nửa bước.
Dù chỉ là một đứa trẻ vô tình gặp nhau nhưng nó khiến anh không thể rời nó được. Nếu như lần trước chỉ là một sự tình cờ thì hôm nay, anh cảm giác được đây chính là định mệnh.
Ngồi bên ngoài phòng chờ một lúc, Đình Huy vẫn chưa thấy tin tức bên trong. Ngược lại, bên tai anh dội lại tiếng người vội vã chạy đến. Tiếng dép lê hớt hãi ngày càng gần chỗ anh.
Ngẩng mặt nhìn qua, anh bất ngờ nhận ra người kia. Người kia vừa chạy tới nơi, chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, gương mặt trắng nhợt trông có vẻ hoảng loạn.
Cô loạng choạng bước đến cánh cửa phòng cấp cứu, giương mắt nhìn vào bên trong một lúc rồi mới nhìn sang phía Đình Huy. Lúc này, cả hai đều kinh ngạc nên chỉ có thể thốt được vài chữ.