Về phần Danh Khôi, ngày hôm sau Thiệu Lam cùng Đình Huy đã kêu hắn đến văn phòng để cùng nói chuyện. Hắn nhận được cú điện thoại đó thì trong lòng có chút mừng rỡ, hắn nhầm tưởng bản thân sẽ được tuyên dương, tán thưởng.
Nào ngờ sự đời khó nói trước, Danh Khôi vừa mới đẩy cửa bước vào, ánh mắt đảo qua phía Đình Huy thì bất ngờ từ xa, Thiệu Lam bước đến giơ tay giáng thẳng một cú đấm xuống mặt hắn. Hắn ngã sóng soài trên đất, đập một tiếng vào cái ghế sa-lon bên cạnh, đôi mày chau lại. Khoé môi bị một vết rách thấy rõ, máu ứa ra.
Hắn ngồi đó giương đôi mắt kinh hãi nhìn Thiệu Lam, song cũng chưa hiểu được sự việc gì đang xảy ra. Lúc này, Đình Huy đi đến đứng bên cạnh hắn, anh cúi mặt nhìn cho thật kỹ gương mặt kia rồi lạnh lẽo liếc một cái.
Chính vì hắn mà Hàn Di đã bị mọi người hiểu lầm, nhân cách bị nhầm tưởng là một kẻ xấu xa, dối trá. Chính hắn đã làm Hàn Di bị thương từ bên trong lẫn bên ngoài, khiến cậu không dám nhìn mặt anh và bây giờ vẫn trốn biệt tăm trong nhà.
Nghĩ đến đây, anh hận mình không thể một tay giết chết Danh Khôi ngay lập tức.
Thấy anh đứng lặng người nhìn hắn, Thiệu Lam chỉ nhếch mép cười khẩy rồi ngồi xổm xuống trước mặt Danh Khôi, anh cầm điếu thuốc còn cháy dở, hít một hơi thật sâu rồi phả một luồng khói trắng đục vào mặt Danh Khôi. Hắn nhận lấy trận khói mờ mịt, liên tục ho khan vài tiếng.
" Danh Khôi, cậu đúng thật không xứng để làm người. Một kẻ ích kỷ, toan tính như thế thì cũng chẳng ai dám yêu cậu cả. Huống gì, cậu đã khiến một người tôi yêu quý phải tổn thương." Thiệu Lam cất lời, lúc này anh cũng đã đứng dậy, hất mặt sang phía Đình Huy.
Đình Huy nhìn Thiệu Lam, chỉ khẽ lắc đầu rồi nhìn đến Danh Khôi, chậm rãi nói:
" Danh Khôi, cậu là một nhân viên tốt bụng, làm việc năng suất nhưng đó chỉ là một Danh Khôi trước đây. Còn bây giờ, đến cả nhìn cậu tôi cũng không buồn đến. Cậu tự hiểu bản thân đã gây ra những chuyện gì đi, còn tôi thật sự không muốn nói đến. Danh Khôi, cậu chắc không biết điều này, ai làm người tôi yêu tổn thương, tôi nhất định sẽ không tha. Dĩ nhiên tôi cũng sẽ không nổi giận mà giết người. Chỉ là, cậu biết không, tôi sẽ khiến người đó sống không được mà chết cũng không yên."
Nói rồi anh lặng lẽ quay trở về chỗ mình. Danh Khôi từ nãy đến giờ cũng chưa lên tiếng một lời, bên mép môi hắn vẫn chảy máu, có vẻ rất đau. Hắn nhíu chặt mày của mình, nắm tay cũng được siết chặt lại đến trắng bệch. Thiệu Lam nhìn cảnh đó mà chỉ buồn cười, đoạn, anh giơ chân đạp vào người hắn một cái rõ lưu manh rồi cười khẩy:
" Đau lắm à? Chỉ bị đánh một cái mà đã đau như vậy à? Hay...trái tim của cậu đang đau, hử? Nếu bản thân mình biết đau thì nên hiểu rằng, người ta cũng đang vì cậu mà đau đớn không ngớt đấy! Đồ tồi!"
Lời vừa dứt thì bên ngoài có một số người đi vào, Cố Nguyên từ trong đám đông bước lên, liếc Danh Khôi một cái:
" Chính là tên này phải không?"
" Phải." Đình Huy gật đầu, sau đó xua tay để cho Cố Nguyên tự thân xử lý.
Theo Cố Nguyên bảo, việc làm của hắn đã khiến công ty tổn thất một lượng sản phẩm rất lớn, phá huỷ rất nhiếu hợp đồng, thiệt hại tài chính trì trệ đến không ngờ. Tội danh này chắc chắn sẽ bị xử lý nặng nề. Điều mà Đình Huy bảo sống không được mà chết cũng không yên chính là Danh Khôi sẽ bị bỏ tù. Hắn sẽ vào trong đấy tự ngẫm lại bản thân đã tệ hại đến mức nào.
Cố Nguyên cho người còng tay Danh Khôi lại, sau đó thì quay sang Đình Huy cười với anh một cái. Đến khi Cố Nguyên liếc mắt sang kẻ đã nhanh chóng lẻn ra ngoài thì vừa vặn thấy được mỗi bóng lưng của người đó.
-----
Buổi tối ngày hôm đó, trên đường về, Hàn Di vì lười biếng mà đã xin Cẩn Siêu được về sớm một chút. Cậu tản bộ trên đường, thong dong đút hai tay vào túi quần, đầu óc mơ màng thơ thẩn đi đến miền cực lạc khác.
Gần hai tuần nay, cậu cũng chưa gặp anh lấy một lần mặc cho anh ngày nào cũng đưa đồ ăn sáng đến nhà cậu, lặng lẽ chờ cậu hơn một tiếng đồng hồ mới xoay người rời đi. Hàn Di bên trong nhà đều có thể thấy rõ, chỉ là cậu chẳng thèm ló cái mặt mình ra.
Nghĩ lại, mình cũng quá ác độc rồi!!!
Hàn Di ngao ngán thở dài một hơi, cả người lững thững đi vào thang máy rồi ấn nút lên tầng năm. Vài giây ngắn ngủi, thang máy đinh một tiếng, Hàn Di lại lững thững bước ra khỏi đó, mò mẫm trong bóng tối mà hướng đến nhà mình.
Đi được một đoạn, Hàn Di bỗng dừng bước. Cậu lúc đi vẫn hay cúi gằm mặt xuống đất, lúc này, trong tầm mắt cậu thu về một đôi giày tây, nhìn qua là biết hàng hiệu. Trong lòng bất an, khoé môi giựt giựt hai cái, cậu ngẩng mặt nhìn người nọ.
Người nọ đến giờ vẫn đang trầm ngâm không nhìn cậu, cả người dựa hẳn vào cánh cửa nhà cậu, hai tay đút túi có vẻ đang chờ đợi. Đứng một lúc, Hàn Di mới mấp máy lên tiếng, giọng cứ lí nhí trong họng, " Anh...đến đây làm gì?"
Nghe thấy giọng cậu, người nọ cuối cùng cũng nhìn sang, tiến về phía cậu rồi kéo lại ôm chặt trong lòng, " Dĩ nhiên là để gặp em rồi, đồ ngốc!" Đình Huy nói, sau đó bất giác nở một nụ cười thật nhẹ.
Trên hành lang tối tăm của chung cư, có hai con người cứ thế dán sát vào nhau. Một người thì vô cùng bình thản ôm lấy người yêu của mình, cằm tựa lên đỉnh đầu người kia, mỉm cười. Còn một người vì quá thẹn mà vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay to lớn kia.
Kỳ kèo một lúc, Đình Huy mới chịu buông Hàn Di ra, nhẹ nâng cằm cậu lên rồi hôn xuống. Anh liên tục tấn công khiến tâm trí cậu rỗng tuếch, muốn suy nghĩ đối sách cũng chẳng nghĩ được cái gì hay ho, đành phải phối hợp cùng anh.
Môi lưỡi nhịp nhàng giao nhau, cũng lâu rồi Hàn Di không gần gũi với anh. Nói thật, cậu vô cùng nhớ anh, nhớ những điều này. Hai cánh tay dần buông thõng rồi ôm lấy tấm lưng của anh, chặt thật chặt.
Đình Huy sau một hồi hôn lấy hôn để thì anh cũng chịu buông tha cho cậu, hơi cúi đầu nhìn con người kia đang đỏ lựng cả hai tai.
" Không nhớ anh sao?" Anh hỏi.
Nghe vậy, Hàn Di nhíu mày, trừng mắt, " Nhớ cái gì? Chẳng phải ngày nào cũng thấy mặt anh sao!"
" Ồ? Hoá ra ngày nào em cũng ở trong nhà quan sát anh sao?" Đình Huy vẫn giữ chặt cằm Hàn Di, tra hỏi.
Hàn Di nói đến đây thì biết mình lỡ lời, muốn tự vả mặt mình thì cũng chẳng thể vả được. Cả người cậu đều bị con người kia ép sát vào tường, hai tay thì ép chặt bên hông, vùng vẫy thế quái nào bây giờ?
Cậu ấm ức cúi gằm mặt không thèm đếm xỉa đến anh. Mãi cho đến khi anh hất mặt qua phía cánh cửa, nhỏ giọng nói:
" Mở cửa đi, anh mỏi chân lắm rồi!"
Nói xong anh kéo cậu qua, chờ đợi cậu mở cửa. Sau đó, cả hai thong thả bước vào trong. Đình Huy cũng chẳng phải lần đầu đến đây nên anh khá tự nhiên như nhà mình. Ngồi xuống ghế, anh bắt đầu nhìn đến Hàn Di, hỏi tội:
" Ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện một chút!"
"..." Tình huống gì nữa đây? Vừa mới ôm người ta, hôn người ta rồi bây giờ muốn tra hỏi kiểu đó sao?
Thấy Hàn Di vẫn đứng lặng thinh giữa nhà, Đình Huy bất giác bật cười, cánh tay vẫy gọi cậu, " Lại đây, anh chưa ăn thịt em đâu, đừng lo."
" Ai mà lo?" Cậu cuối cùng cũng phản kháng, sau đó nhích lại gần ngồi xuống bên cạnh. Vừa ngồi xuống thì y như rằng anh đã vòng tay qua ôm chặt cậu, cứ như sợ cậu bỏ trốn không bằng.
" Có chuyện gì, anh nói mau đi."
Đình Huy hơi nghiêng đầu nhìn Hàn Di, " Chuyện hôm bữa anh đã điều tra hết rồi. Hiển nhiên chẳng phải là em làm, thế mà vẫn ngang bướng tự nhận tội cho mình sao? Hàn Di, em đang bao che cho dì của mình?"
Nghe anh nói, Hàn Di giật thót mình, đôi mày nhíu lại. Một lúc lâu, cậu mới thở dài một tiếng, " Anh biết rồi thì còn hỏi làm gì nữa?"
" Chẳng phải anh hỏi rất nhiều lần rồi mà em vẫn chối đó sao? Em lỳ lắm, có biết không?" Anh nói cái giọng trách móc, sau đó lại kéo mặt cậu qua, lườm lạnh một cái:
" Đồ ngốc! Em hại anh phải đi tìm hiểu rất nhiều người đấy, còn chẳng biết thương con người này mà cứ hành hạ là thế nào? Ít nhất, em nên đền tội với anh đi."
" Đình Huy! Anh nằm mơ đẹp nhỉ? Em chẳng có tội gì hết, còn anh mới là người có tội. Đêm mới xuống mà anh đã cư nhiên đến trước nhà người ta, rình rập thập thò, sau đó còn cưỡng ép người ta, giở trò biến thái trước cửa nhà. Chậc, tội anh rất lớn đó, cần em gọi cảnh sát đến giải anh đi không?"
Chỉ mới hơn mấy tuần không gặp mà Hàn Di thay đổi đến chóng mặt. Đình Huy nhíu chặt mày, nhìn ngắm con mèo kia đang xù lông lên phản kháng mà có chút buồn cười. Đoạn, anh không thèm đôi co nữa mà nhún vai một cái:
" Em có nấu cơm không? Anh đói rồi!"
Đáp trả lại anh chính là một cái gối vào người, Hàn Di nhìn anh, hừ lạnh:
" Đói thì anh tự đi mà mua đồ ăn, em không nấu đâu!!" Vừa dứt lời thì cả người Hàn Di cũng chẳng yên nổi. Đình Huy đứng bật dậy, lôi cậu ra đến cửa rồi mỉm cười:
" Vậy chúng ta sao không đi dạo siêu thị một chút!!" Nói rồi anh ngang nhiên kéo cậu xuống dưới siêu thị nhỏ đối diện chung cư.
Vào đến cửa hàng siêu thị, Đình Huy một bên thong thả đút hai tay vào túi quần, rảo bước qua từng quầy thức ăn. Còn Hàn Di ngược lại đẩy cái xe, bỏ từng món rồi từng món vào trong đó, cực lực đẩy đi.
Cậu đến giờ vẫn chẳng hiểu nổi mình đang làm cái trò gì nữa? Rõ ràng tên kia đang rảnh rỗi lắm mà, sao cậu phải ôm đồm một mình như vậy? Nghĩ rồi Hàn Di bỗng dừng bước, không thèm đẩy xe nữa.
Đình Huy thấy cậu đứng lại thì cũng quan sát một chút rồi cười mỉm, tay tự giác giữ lấy thanh cầm:
" Từ đầu anh đã có ý giúp em rồi, chính là em không chịu!!" Anh nói, sau đó thì đẩy xe đi về phía trước.
Hàn Di lúc này thì ngẩn người, nhớ lại đúng thật cậu đã giành tự đẩy xe rồi tự chọn đồ ăn. Phì, có phải vì gặp lại tên kia đã khiến tâm trí cậu bị loạn rồi không?
Nghĩ ngợi một lúc, Hàn Di sải bước theo sau Đình Huy. Anh mua cũng khá nhiều món, nhưng toàn là món phải sơ chế rồi mới ăn được. Cậu nhíu mày, nhéo tay anh một cái, lườm lạnh:
" Anh mua cho lắm thì tự mà nấu đi nha!!"
Anh nhìn cậu, nhún vai, " Chính em còn phải học hỏi anh nhiều lắm!!"
" Anh...Đáng ghét!" Hàn Di cứng họng, chỉ kịp phun ra một câu rồi lầm lũi đi về phía trước, tuỳ tiện thả rất nhiều đồ ăn vào trong rổ xe. Nào là thức ăn nhanh, bánh snack, chocolate, nước có gas, bia lon, tất tần tật đều nằm trong rổ xe.
Chọn xong, Hàn Di quay lại nhìn Đình Huy, cười thật tươi, " Mau tính tiền đi, chủ tịch!!!"
Đình Huy giương mắt nhìn cậu, ánh mắt thăng trầm khó tả, sau đó nhìn qua dãy kệ bên cạnh, nhếch môi cười, " Tiểu Hàn, em quên một thứ!"
" Hả? Thứ gì?" Cậu đến giờ còn ngây ngô hỏi lại, sau đó nương theo ánh nhìn của anh mà nhìn sang bên cạnh mình. Phát hiện trên dãy kệ đó đang trưng bày nhiều mẫu hàng nhạy cảm.
Mặt ai đó bất giác đỏ lên, bừng bừng, nóng hổi. Hàn Di hận không ném tất cả đồ ở đây vào con người kia.
Đình Huy thấy cậu đỏ tai, trong lòng đắc chí, lại gần rồi lấy một hủ gel bôi trơn bỏ vào trong rổ, " Chúng ta đủ đồ rồi, đi thôi."
Chưa kịp cho anh đi thì Hàn Di kéo lại, bỏ hủ gel trở về chỗ cũ rồi trừng mắt, " Đồ đê tiện!!! Anh không thể mua nó ở chỗ này đâu!!!" Nói rồi cậu tự thân đẩy xe ra tính tiền.
Tính tiền xong, Đình Huy hai tay là hai cái túi xách thật lớn, bên trong chứa đầy đồ ăn. Hàn Di đi bên cạnh, cậu ôm trên tay là đống đồ ăn vặt của mình, miệng vẫn còn nhai nhóp nhép miếng chocolate mà cửa hàng khuyến mãi.
Về đến nhà, Hàn Di mở cửa rồi giúp Đình Huy đóng cửa lại. Cả hai bước vào trong bếp, anh tự giác đeo tạp dề vào người rồi lấy đồ ăn trong túi ni lông ra, ngăn nắp để lên bàn.
Hàn Di đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn ngắm người kia nấu ăn mà lòng bỗng xúc động. Trong đầu thầm hoan hỉ, có người yêu biết nấu ăn thật tốt!!
Ý niệm hoan hỉ này chưa kéo dài được bao lâu thì Đình Huy bỗng nhìn qua phía cậu, mỉm cười kỳ dị rồi ngoắc cậu lại, chỉ vào đống rau củ trên bàn:
" Em mang chúng đi rửa đi! Nhanh lên."
"..." Hàn Di trơ mắt nhìn đống rau củ kia, ý niệm lúc nãy vội tan biến.
Anh là một tên vô sỉ, đáng ghét, hành hạ người yêu!
Tuy rất ấm ức nhưng Hàn Di vẫn ngoan ngoãn ôm đống rau củ đó mà đi rửa cho thật sạch. Đình Huy lúc này đã bắt tay vào nấu ăn, anh hầm thức ăn cho mềm trước rồi mới cho rau củ mà Hàn Di đã khó khăn lắm mới cẩn thận cắt cho đẹp mắt.
Cả hai đang cùng nhau nấu ăn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hàn Di đang bận rộn dọn dẹp cái đống bừa bộn của mình, cậu lười nhác gọi Đình Huy:
" Anh ra mở cửa đi."
Nghe nói, anh đành để cái nồi thức ăn kia lại rồi bước ra mở cửa. Cửa mở ra, trước mặt anh là một chàng trai cao chừng anh, tuy vậy tuổi có vẻ kém anh một chút.
Hai người nhìn nhau giây lát, người kia bắt đầu lên tiếng:
" Hàn Di đâu rồi?"
Ra là kiếm Hàn Di. Đình Huy cẩn thận đưa mắt quan sát người kia từ trên xuống dưới, phong cách ăn mặc của người này khá thoải mái lại rất thời trang, nó càng khiến anh nghi hoặc nhiều hơn.
Một lúc lâu, anh mới chỉ tay vào trong, " Hàn Di ở bên trong, cậu là ai, kiếm em ấy có chuyện gì?"
Lúc này, Hàn Di dù đang dở tay cũng phải chạy xộc ra ngoài xem xem là ai đến tìm mình. Vừa nhích cái đầu ra thì phát hiện Cẩn Siêu đang đứng đấu mắt với Đình Huy.
Cả hai tuy không nói cũng không tỏ vẻ khó chịu nhau nhưng vẫn khiến cậu rùng mình. Trên tay hắn còn đang giữ cái túi xách của cậu.
" A—Mau ra lấy đồ này, nhóc!" Cẩn Siêu qua khoé mắt liền phát hiện Hàn Di đứng phía sau lưng người kia, vội nói.
Đình Huy lùi về sau một bước, né người cho Cẩn Siêu đưa đồ cho Hàn Di. Sau đó, hắn còn bỉ ổi nhìn cậu, cười lên đầy vẻ gian manh, " Sau này đừng về nhanh như vậy, để quên cả đồ trong thì tôi biết làm sao?"
Nói xong, hắn nhìn Đình Huy, gật đầu chào một cái rồi bỏ đi.
Hàn Di tay ôm cái túi trong người, miệng thầm mắng, " Khốn khiếp!!"
Hể? Anh lẽ nào đi tin cái tên lúc nãy sao? Không thể nào, nhìn mặt hắn ta là thấy chín phần bỉ ổi rồi mà!!! Đình Huy, anh ngu ngốc chết đi được!!
Hàn Di nhíu mày mắng rủa anh không thương tiếc, sau đó thì ném túi xách lên ghế, hậm hực xoay người đi vào trong bếp.
" Em không có gì để nói cả!!!"
Đình Huy tuy biết thừa tên kia chỉ đùa dai nhưng anh vẫn muốn trêu Hàn Di đôi chút. Buổi tối mà ảm đạm quá cũng nhàm chán lắm. Nghĩ vậy, anh sải bước đi vào trong bếp, thấy Hàn Di đang đứng nêm nếm món canh, anh liền đi lại gần, ôm từ phía sau.
Cả hai thân thể gần nhau trong gang tấc, gần đến mức không còn khe hở nào nữa. Hàn Di đột nhiên căng thẳng, cậu cảm thấy trong đầu mình vừa có tiếng "phựt" rất to, chắc dây thần kinh nào đó của cậu vừa đứt rồi.
Nhúc nhích một chút, cậu đánh trống lảng là phải cắt thêm hai củ khoai nữa, cậu vốn thích ăn khoai. Nói rồi, cậu vùng vẫy thoát khỏi anh, cúi xuống cẩn thận cắt khoai.
Đình Huy một bên thấy cậu cắt quá xấu mà nhíu mày, cả người lại dán sát vào cậu, hai cánh tay đặt lên tay cậu, hướng dẫn tận tình. Cả hai cùng cầm một con dao rồi cắt từng khoanh thật chắc chắn.
Sau đó dần dần, Hàn Di hoàn toàn không thể tập trung được nữa. Tâm trí cậu lơ đãng thấy rõ, vì thế mà con dao kia vô tình cứa vào tay cậu một nhát, máu đỏ chảy ra.
Hàn Di nhíu mày, đưa ngón trỏ của mình lên nhìn qua nhìn lại rồi quay người nhìn Đình Huy, ánh mắt căm phẫn:
" Tại anh đó!!"
" Sao lại tại anh? Tại em lơ đãng đấy!" Đình Huy vừa nói vừa cầm ngón tay cậu lên xem qua.
Vết cắt cũng không nhỏ, tuy vậy máu chảy ra không nhiều lắm. Anh chậm rãi quan sát rồi bất ngờ ngậm lấy ngón tay bị thương của Hàn Di. Hành động của anh khiến cậu giật thót mình, muốn rút tay về nhưng cũng không được.
" Anh...biến thái, bỏ ra đi...Thật là, nó không sạch đâu..." Hàn Di khó chịu, nhăn mày, trừng mắt. Cậu làm đủ kiểu nhưng anh vẫn đang dùng đầu lưỡi liếm lấy đầu ngón tay của cậu.
Một mảng ướt át bao lấy khiến cơ thể cậu có chút khó chịu. Chết tiệt, chỉ vì chuyện này mà cậu phát tình sao? Khốn khiếp, mày biến thái quá rồi, Hàn Di!!!
Nghĩ thì nghĩ nhưng cậu vẫn không thể khống chế được mình, Đình Huy sau một hồi ngậm ngón tay kia thì anh nhẹ nhàng thả ra, đối mặt với Hàn Di mà hôn lấy đôi môi kia.
Cả hai tiếp tục quấn quýt, khoang miệng Hàn Di xộc lên mùi máu lúc nãy khiến cậu khó chịu, " Đồ...biến thái!!"
" Tại em cả đấy!!" Đình Huy nhích người ra, cười cười. Sau đó thì vươn tay tắt bếp rồi bế hẳn Hàn Di trên tay mình, nghiêng đầu nói, " Lát chúng ta sẽ dùng bữa tối sau. Bây giờ anh muốn ăn thử khác."
Dứt lời, cả hai đều lủi vào căn phòng bên cạnh, bắt đầu với những trận kịch liệt nóng bỏng.