" sao à?" Hàn Nhất Thiên vẫn tiếp tục xem tài liệu mà Tôn Hiểu Minh vừa đưa đến.
" Không gì, tại dạo gần đây em vừa làm được mấy món mới không biết có hợp khẩu vị anh không." Tử Vy nói xong định bỏ đi xuống nhà thì bị lời nói sau lưng làm dừng bước." Thế 7 giờ anh sẽ về."
Tử Vy vui vẻ cười rạng rỡ không hiểu khi thấy anh vì mình mà về sớm hơn thì lòng lại nở hoa khoe sắc hạnh phúc......
________________________
Ánh đèn và tiếng động cơ xe dưới sân báo hiệu một điều Hàn Nhất Thiên đã về đến nhưng sớm hơn thời gian hắn hẹn rất nhiều.
Lần trước được ăn đồ ăn cô nấu cũng khá lâu rồi nhưng mùi vị vẫn in trong ký ức của Hàn Nhất Thiên.
Hắn không vào bếp mà chỉ ngồi lên sofa ở phòng khách, vắt chéo chân ánh mắt nhìn về hướng bếp. Bóng dáng của Tử Vy không ngừng chuyển động trước mắt hắn, bộ dạng rửa rau dịu dàng khó nói thành lời..... cách thái thức ăn thành thục chăm chú... Tử Vy như sinh ra là để nấu ăn cô rất chăm chú và hăng hái trong lĩnh vực này, từ khi có cô không gian bếp không biết từ khi nào lại ấm cúng và khiến hắn quan tâm đến.
Lòng hắn cảm thấy tan chảy trước sự ấm áp này, nhìn người phụ nữ mình yêu vì mình mà trở nên bận rộn hắn bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc như thể đây là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Mặc dù không làm gì cả, nhìn cô như vậy thôi hắn cũng cảm thấy yên lòng thỏa mãn cực độ.
Vài giây sau không chần chừ Hàn Nhất Thiên bước vào bếp do đang chuyên tâm nấu soup nên Tử Vy không chú ý tới sự có mặt của hắn.
Hàn Nhất Thiên tiến lại gần ôm Tử Vy từ phía sau.
" Anh vừa về à. " Tử Vy giật cả mình hoảng hốt xoay mặt lại.
" Ừm. Cũng đã được một lúc. " giọng nói ấm áp do sát gần vành tai của cô, hơi thở ấm nóng phả vào mặt Tử Vy mất tự nhiên bộ dạng chậm lại, cô chỉ cất giọng êm dịu " Anh lên thay đồ đi, em sắp xong rồi ở đây mùi dầu mỡ và thức ăn sẽ làm bẩn đồ anh đấy. "
Hàn Nhất Thiên ôm chặc vòng eo nhỏ nhắn của cô, cằm dựa lên vai thì thào nói:
" Chỉ muốn ôm em một chút thôi. "
Trái tim Tử Vy đập nhanh loạn nhịp vì lời nói ngọt ngào ấm áp khiến cô cảm thấy hạnh phúc từ đáy lòng khẽ cười.
Ngay lúc này trong đầu Tử Vy dâng lên một suy nghĩ ngu ngốc giá mà thời gian dừng lại ngay lúc này anh ở bên cạnh mình cùng nấu ăn, trò chuyện mỗi ngày đều ở bên nhau mãi không xa rời... Nhưng sẽ được không liệu tình cảm này là nhất thời hôn nhân này chỉ là sự tậm bợ....
Hàn Nhất Thiên nhìn thấu suy nghĩ của cô, biết rằng cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, Hàn Nhất Thiên khẽ gọi giọng điệu trầm ấm nhỏ vang bên tai nhưng giọng nói như một tiếng thở dài: " Tử Vy!"
" Vâng ạ. " bất giác cô nheo mắt lông mày khẽ run lên, tim lại bắt đầu loạn nhịp.
Đôi môi mỏng của hắn lướt qua như có như không qua mặt cô.
" Anh thật sự muốn chúng ta như thế này mãi mãi. " Hàn Nhất Thiên hắn thật sự chỉ muốn cùng cô người phụ nữ của mình cùng sống hạnh phúc vui vẻ hơn những gì cô mong muốn, nếu có thể hắn muốn mốc tim mình ra để cô biết nơi đó từ sâu đã in hằng hình bóng của cô không thể thay đổi. Nhưng người phụ nữ này lại không biết anh thành thật như vậy. Đáng chết mà.
Tử Vy mĩm cười lộ ra sự thanh tú hạnh phúc tột cùng. Tử Vy đặt hai tay lên bàn tay Hàn Nhất Thiên nắm lại, bàn tay cô thật mịn màng mát mẻ nha đúng là bộ phận nào trên cơ thể này cũng khiến hắn phát tiết, thật khiến người khác muốn phạm tội.
" Anh yêu em rất nhiều. " Hàn Nhất Thiên càng siết chặt eo cô hơn giọng nói thỏ và đôi mắt nhu tình.
Tâm tư Tử Vy giờ đây giao động mạnh mẽ vì lời thì thầm bên tai của Hàn Nhất Thiên khi nãy, Tử Vy không chống đỡ nổi sự ngọt ngào và ấm áp này theo ý thức buông ra lời nói ngu ngốc: " Thật không?"
" Thật. " Hàn Nhất Thiên gật đầu miệng hé ngậm lấy vành tai xinh xắn trắng trẻo ngọc ngà của cô.
Mặc dù đang nấu ăn tay chân không sạch sẽ sợ làm bẩn quần áo hắn nhưng cô không hiểu tại sao lại không dừng lại được chỉ muốn ôm lấy hôn hắn, trong lòng ngập tràn hạnh phúc cô quay người lại ôm lấy cổ Hàn Nhất Thiên ánh mắt sâu thẳm của Hàn Nhất Thiên như khóa chặt người Tử Vy cô kiễng gót chân lên đặt môi mình lên môi hắn, Hàn Nhất Thiên hơi bất ngờ vì sự chủ động này nhưng sau một lúc hắn lấy lại thế chủ động vốn có mà điên cuồng hôn sâu hơn như muốn hòa quyện hai đôi môi thành một. Mỗi một lần hôn sâu hơn là một màn dạo đầu ướt át quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cô nụ hôn càng lúc càng sâu và kích tình mãnh liệt. Hai người hôn đến mê muội điên cuồng thì tiếng nước sôi sùng sục, phát ra Tử Vy ý thức lại nhanh chóng buông tay và đẩy hắn ra.
" Canh sắp tràn ra mất rồi... " Quần áo Tử Vy trở nên lộn xộn thậm chí bàn tay Hàn Nhất Thiên còn xấu xa luồng vào trong lớp áo của cô xoa nắn một bên mềm mại.
Nghe thấy cô nói vậy, ánh mắt hắn càng trở nên sâu thẳm bên trong chứa đầy sự ham muốn xen lẫn sự vui sướng. " Tạm bỏ qua cho em... Chúng ta vẫn còn một đêm dài."
Giọng nói mang đầy ám hiệu khiến người nghe kinh động bị lời nói thẳng thừng của hắn làm cho gương mặt Tử Vy đỏ bừng lúng túng. Tử Vy cúi đầu thẹn thùng đẩy hắn ra chỉnh sửa lại quần áo. " Anh ra ngoài đi, em phải nấu cơm. "
Hàn Nhất Thiên lúc này không nỡ buông cô ra lưu luyến đi ra ngoài.
Đến khi hắn đến bên ngoài mới ngồi xuống sofa bắt chéo chân đọc báo, Tử Vy chạm nhẹ lên môi khẽ nhếch lên hiện mỉm cười nhưng lại khôi phục lại dáng vẻ vì sợ Hàn Nhất Thiên bắt gặp vẻ mặt này của mình rồi lại tiếp tục nấu ăn.
.......
Thật hiếm khi Hàn Nhất Thiên cảm thấy ăn ngon miệng như thế này, món ăn cô làm rất đặc biệt mang một dư vị mát mẻ thanh tao mới lạ khiến hắn ăn nhiều hơn mọi khi. Mặc dù thật sự món ăn này rất tuyệt vời nhưng khiến hắn đụng đũa nhiều như vậy chắc chỉ có thể là do chính tay người vợ nhỏ bé này đã đặt hết tâm tư tình cảm vào nên hắn không muốn lãng phí.
Tử Vy nhìn vẻ mặt và thấy hắn ăn ngon miệng cô chăm chú nhìn không rời mắt chưa bao giờ cô cảm thấy tâm trạng vui vẻ như bây giờ, Tử Vy cười tươi tắn gấp một miếng ức gà vào bát hắn. " Anh ăn nhiều một tí đi. Nếu có thể em mỗi ngày đều sẽ nấu cho anh."
Tử Vy thầm nghĩ anh là một người trọng công việc làm việc rất vất vả bệnh bao tử cũng khá nặng nhưng vẫn luôn phải ăn những thứ không tốt cô bất giác lo lắng.
" Anh vẫn hay dùng đồ ăn ở nhà hàng ư?"
" Ừ"
" Nó không tốt cho sức khỏe của anh, nhưng có lẽ không còn cách nào rồi." Tử Vy nói xong thở dài.
" Không phải không có cách." Hàn Nhất Thiên gấp một miếng cá bỏ vào bát cô.
Tử Vy không hiểu ý hắn vừa định hỏi thì Hàn Nhất Thiên buông đũa giải thích, Hắn vốn chưa bao giờ phải giải thích về lời nói hay việc làm với ai nhưng cô là trường hợp ngoại lệ.........
" Em có thể đem thức ăn đến công ty cho anh." Hàn Nhất Thiên đi đến bên cạnh Tử Vy ngồi lên cạnh bàn nắm lấy bàn tay Tử Vy đặt vào lòng bàn tay mình, bàn tay anh thật lớn hơi ấm tỏa ra mang lại cảm giác an toàn. " Không phải em là vợ anh sao?"
" Ừm, nhưng...." Tử Vy sợ mọi người sẽ lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến công việc cũng như hình tượng của anh, Cô biết anh và đã yêu nhau nhưng thân phận của cô lúc trước sợ mọi người nói lời không hay về cô nên hắn không ai có thông tin gì về cô nếu làm vậy không phải quá lộ liễu sao?
" Không sao hiện giờ sẽ không ai dám nói gì đâu. Dù sao cũng đến lúc họ biết Thiếu phu nhân của Hàn Thị là ai rồi." Hàn Nhất Thiên hôn lên đỉnh đầu Tử Vy trấn an.
..................
" Thiếu gia xe đã chuẩn bị xong." Tài xế riêng gọi Hàn Nhất Thiên cúi người cung kính hắn, Hàn Nhất Thiên chỉ nắm tay Tử Vy đứng dậy, Tử Vy không đi mà đứng lên giọng nói lo lắng hỏi hắn lại lần nữa, không biết từ hôm qua đến giờ cô đã hỏi bao nhiêu lần.
" Thật sự phải làm vậy sao?"
" Vợ yêu em đã hỏi nó bao nhiêu lần rồi câu trả lời chắc hẳn em phải biết rất rõ rồi không phải sao." Hàn Nhất Thiên không đợi mà trực tiếp bế cô lên đi ra xe.
Khi vừa bước vào công ty mọi ánh mắt sắc bén dò xét điều hướng về phía Tử Vy, hôm nay cô chỉ mặc một chiếc váy màu trắng phần chân váy xòe dài tới gối với họa tiết là những bông hoa hồng trải dài xuống dưới từ eo đến chân váy, họa tiết hoa cùng tông màu, phần ngực với bảng ngang lớn ôm trọn vòng một đầy đặn lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo. Chiếc váy này không những là số lượng có hạng mà còn do một nhà thiết kế đình đám thiết kế từ chi tiết nhỏ nhất đến khi hoàn thành. Hôm nay Tử Vy còn đeo sợi dây Hàn Nhất Thiên đã tặng mình theo lời hắn. Nữ nhân đi bên cạnh xinh đẹp như tiên nữ giáng trần khiến các cô gái nhìn mà ganh tị.
*fash fash fash * tiếng đèn vang lên mỗi lúc càng lớn khi hai người họ bước vào, Hàn Nhất Thiên ôm eo Tử Vy bước lên kháng đài.
" Xin chào, chắc mọi người đã đợi lâu. Chúng ta bắt đầu nào." Khi Hàn Nhất Thiên nói vậy phóng viên đã theo thứ tự đặt ra những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn.
" Thả lỏng đi, không sao." thấy Tử Vy trở nên run rẩy đứng không vững Hàn Nhất Thiên liền ôm eo cô chặt hơn sợ cô bị ngã, áp mặt gần vành tai cô nói nhỏ đủ hai người nghe nhìn rất tình tứ, đám phóng viên há hốc mồm giơ máy chụp nhanh khoảng khắc này, chưa bao giờ thấy Hàn Nhất Thiên tình tứ và hành động như bây giờ trước mặt phóng viên.
"Xin hỏi Hàn Thiếu gia đây là ai? có phải người mà đã kết hôn với anh mấy tháng trước." một cô phóng viên đã mở màn.
" Đây là vợ tôi, Tống Tử Vy." Hàn Nhất Thiên vui vẻ trả lời ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn cô vợ bên cạnh mình.
" Tôi nghe nói rằng hai người kết hôn trong im lặng thế tại sao bây fiowf lại công khai như thế?"
" Đã đến lúc tôi cho mọi người biết người phụ nữ của Hàn Nhất Thiên tôi rồi không phải mọi người vẫn luôn đón mò và kiếm tìm sao?" Hàn Nhất Thiên nói thản nhiên khiến người phóng viên kia hoảng sợ lùi ra sau.
" Xin hỏi thiếu phu nhân đây cơ duyên nào lại mang cô đến với Hàn thiếu gia? ắc hẳn cô cũng là một tiểu thư gì đó.?Chắc là hai người yêu nhau rất nhiều nên mới kết hôn nhưng tôi lại chưa hề thấy tin tức hay gì liên quan đến cô và Hàn thiếu gia trước đây? Không lẽ là hai người kết hôn vì lý do khác sao?"
Tử Vy biết được những câu hỏi đám phóng viên không mấy thuận tai nhưng không ngờ rằng cô lại có thể bình tĩnh đối kháng." Cơ duyên không đến với tôi chỉ là tình cờ, còn việc tiểu thư gì đó tôi không dám nhận. Việc trước kia Nhất Thiên lên báo cùng nhiều cô gái nhưng chưa hề có tôi trong số đó vì tôi không giống họ." Tử Vy nói ra lời rõ ràng, cô nói cô không phải họ là vì cô không tiếp cận hắn vì tiền hay muốn được yêu đương và vị trí như ngày hôm nay mà xuất phát từ sự chăm sóc của một bác sĩ nhưng bây giờ thì cô lại xuất phát từ tình yêu thật sự đó là sự khác nhau hoàn toàn.
" Những chuyện còn lại mọi người có thể hỏi thư ký của tôi." Hàn Nhất Thiên ôm eo Tử Vy vui vẻ đắt ý ra ngoài.