Âm thanh rung trời vang lên. Bóng đêm đột nhiên bị phá vỡ bằng những vụ nổ sáng rực liên tiếp nhau. Một khoảng rừng bị san phẳng chỉ trong tích tắc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chiếc máy bay lại hạ cánh an toàn xuống sân bay.
“Tốt lắm. Bài khảo sát đã xong. Giờ cô đã kết thúc chương trình huấn luyện rồi. Tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai sẽ có tàu đến đón cô rời khỏi đảo.” Lời thông báo bằng chất giọng cứng ngắc của người đàn ông trung niên mặc quân phục đã kết thúc khóa huấn luyện.
Đối diện ông ta là một cô gái xinh đẹp, và cũng là người mà ông ta vừa nói chuyện. Cô nghe ông ta nói xong, cúi người nhận lệnh: “Vâng.”
Đến lúc nam nhân kia rời đi khuất bóng, cô gái tháo bỏ chiếc mũ bảo hộ, mái tóc đen dài buộc cao làm khuôn mặt của cô có chút lạnh lẽo và vô cảm, đôi mắt sâu lộ ra chút mệt mỏi sau cả một ngày dài.
Trở về ngôi nhà nhỏ phía sau phòng thí nghiệm, cô khẽ nở nụ cười, quay lại nhìn về hướng bờ biển: “Sắp rồi. Mình sẽ được nhìn thế giới bên ngoài bằng chính đôi mắt của mình.”
Cô chính là Bạch Nguyệt Yên, và cũng chỉ có thế, ngoài cái tên đó ra, cô không hề biết gì về thân thế của mình, vì cô là trẻ mồ côi.
...“Bạch Nguyệt Yên, đó là tên mày. Tao đã đem mày ra khỏi trại mồ côi, từ giờ mày là người của bọn tao, nói gì phải nghe nấy, hiểu chưa?” Từ lúc đó, cô đã biết, mình sinh ra là để làm gì. Người ta bảo hồng nhan bạc mệnh, đa tài vất vả, mà cô lại có cả hai thứ đó. Vậy mệnh cô còn bạc đến thế nào nữa?...
Vừa bước vào nhà, hệ thống đèn điện tự động liền vụt sáng. Hơi nhíu mày lại để thích nghi với ánh sáng đột ngột, rồi cô tháo giày ra, chỉ muốn lên giường ngủ một giấc. Đột nhiên có một bóng người lao vụt về phía cô. Không có ngạc nhiên hay đề phòng gì, Bạch Nguyệt Yên mỉm cười: “Còn chưa ngủ sao, Thiên An?”
Đó là Mạc Thiên An, người ở chung nhà với cô, và cũng là người bạn duy nhất của cô ở nơi này. Mạc Thiên An là một người hồn nhiên, đơn giản, thể chất yếu ớt nên chỉ thích hợp nghiên cứu và học tập, không thể rèn luyện khả năng chiến đấu.
Cô bé cầm tay Bạch Nguyệt Yên, viết lên lòng bàn tay cô vài chữ - Bom nổ ồn như vậy làm sao mình ngủ được?
Cô khẽ lắc đầu, vò vò tóc Mạc Thiên An: “Đi ngủ đi, thức khuya dễ bị cảm.” Nhưng cô bé cứ cầm tay cô không buông. Cô khó hiểu quay sang nhìn, giật mình khi thấy ánh mắt buồn bã của Mạc Thiên An: “Sao thế?”
Cô bé cúi đầu ủ rũ, lại viết tiếp mấy chữ – Ngày mai cậu phải đi đúng không? Chiều nay huấn luyện viên đã nói nếu cậu qua khỏi vòng khảo sát thì tổng bộ sẽ đưa cậu về bên đó.
“Tôi rời khỏi đây không có nghĩa là cậu không thể. Chỉ cần cậu hoàn thành bài khảo sát của cậu thì cũng sẽ được ra ngoài.” Bạch Nguyệt Yên kéo tay Mạc Thiên An vào phòng ngủ, thay quần áo, đi làm vệ sinh cá nhân.
Chợt Mạc Thiên An cười rạng rỡ nhìn cô, ngón tay di động liên hồi – Mà không sao, rời khỏi đây là ước muốn của cậu, rời đi sớm ngày nào hay ngày đó. Tôi nhất định sẽ phấn đấu để cùng cậu ngắm nhìn thế giới bên ngoài trong thời gian ngắn nhất có thể.
“Vậy khi nào cậu rời đảo tôi sẽ tới đón cậu.” Bạch Nguyệt Yên tròng chiếc áo ngủ vào người, bước đến bên chiếc giường hai tầng, đu người leo lên giường phía trên, “Ngủ ngon.”
Cả hai mỹ mãn tiến vào giấc ngủ.
*********
Giấc ngủ của cô không được bao lâu. Còi báo động chói tai vang dội khắp hòn đảo. Bạch Nguyệt Yên và Mạc Thiên An mở mắt. Bạch Nguyệt Yên tỉnh táo lại ngay, nhảy phắt xuống đất. Mạc Thiên An ngồi dậy, vẫn còn chút mơ màng.
Cô nhanh chóng thay quần áo, mặc đồ chiến đấu, dặn Mạc Thiên An: “Ở yên đây, tôi ra ngoài xem tình hình thế nào.”
Cô bé gật đầu, đứng dậy mặc quần áo vào, đợi cô đi kiểm tra. Bạch Nguyệt Yên khoác áo chống đạn, giắt súng và dao vào thắt lưng, thêm bộ dụng cụ y tế tùy thân cùng bom mini, cầm theo chiếc kính viễn vọng nhỏ đeo vào cổ.
Đi ra ngoài, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không thể nhìn được ra xa vì cây cối đã che lấp. Nhún người, vút một cái, cô nhảy lên cành cây, luồn lách như một bóng ma, cuối cùng cô cũng lên tới ngọn cây. Một tay vít vào thân vây, một tay cô giơ ống kính viễn vọng lên. Từ phía chân trời xa xa, hàng chục chấm đen đang tiến đến, lớn dần, tiếng ù ù từ mơ hồ trở nên rõ ràng và ngày càng to. Máy bay tiêm kích! Ít nhất ba mươi cái!
Giờ thì cô đã hiểu chuyện gì xảy ra, “Chết tiệt, đảo bị tấn công!”
Còi báo động rú liên hồi. Rađa hẳn là đã quét được tín hiệu từ rất xa. Tung người nhảy xuống, cô lập tức lao trở về nhà, vừa lúc Mạc Thiên An lao từ trong nhà ra. Cô bé cũng đã nghe thấy âm thanh máy bay, thấy Bạch Nguyệt Yên thì mở to mắt nhìn, ý hỏi - Có chuyện gì xảy ra thế?
Bạch Nguyệt Yên lo lắng nói: “Chúng ta phải chiến đấu.”
Cô bé gật đầu, cô lại nói tiếp: “Cậu đến phòng điều khiển vũ khí phòng không. Tôi sẽ đến sân bay. Địch tiến công bằng đường không là chính, giờ mới chỉ có máy bay tiêm kích, máy bay ném bom chiến lược rất có thể đi theo sau.”
Cô bé chạy đi. Cô không chần chừ thêm một giây nào, bóng dáng nhanh chóng biến mất.
Vừa chạy đầu óc cô vừa nghĩ cách xoay chuyển tình thế, đồng thời nhắm mắt cảm nhận âm thanh máy bay - Giờ mới chỉ có máy bay tiêm kích, nhìn kiểu dáng có vẻ là F-22 Raptor. Mà nếu là Raptor, thì không lý nào lại đi một mình. Theo sau chắc chắc phải có từ ba đến năm cái máy bay ném bom siêu thanh hạng nặng như B-52, B-1 Lancer hoặc là... Cô mở mắt, B-2 Spirit!
Không được rồi, nếu thực sự là B-2 Spirit thì phải phản công từ trên xuống, từ dưới lên sẽ toi mạng mất. Hơn nữa, theo tình hình trước mắt, tận hơn ba mươi cái Raptor, thì có thể nhận ra địch muốn đánh sập cả hòn đảo.
Đến khi cô có mặt ở sân bay thì đã thấy các thành viên tập trung ở đó, có người ở trong cùng đợt với cô, có người đợt trước, có người đợt sau. Người chỉ huy thấy cô tới thì nghiêm mặt ra lệnh: “Bạch Nguyệt Yên, cô lái F-35B Lightning II nấp trên cao nhất có thể, không tấn công máy bay tiêm kích, chỉ chờ máy bay ném bom tới. Những người khác sẽ lái F/A-18 Super Hornet yểm trợ và đánh lạc hướng tiêm kích địch. Rõ chưa?”
“Rõ!!” Nhiệm vụ đã ban ra, cô cũng không có ý kiến gì tốt hơn, vì đơn giản, cô là người xuất sắc nhất đội. Không phải là cô kiêu ngạo tự phụ, mà đây là sự thật.
Tiếng pháo báo hiệu cất cánh vang lên. Đội bay xuất phát. Đêm không an bình....