Ngay khi trận đấu giữa hai bên chuẩn bị bắt đầu một người trong đội của Phong Diệc Phi bỗng nhiên lại sảy ra sự cố lăn ra đất ngất khiến mọi người trong dong binh đoàn Xích Hỏa ai cũng lo lắng nhất là Phong Diệc Phi và cha của hắn Phong Viện Hào
" Mau gọi y sư đến đây " Phong Diệc Phi lo lắng quát bây giờ trông hắn không còn vẻ thong dong không quan tâm sự đời như trước kia nữa
Mấy người xung quanh nghe thấy vậy đều gấp gáp gọi y sư,thật may là vì chuẩn bị cho những tai nạn không mong muốn trước khi thi đấu thì y sư đã ở gần đó chuẩn bị chạy chữa cho những trường hợp cần thiết.Rất nhanh một vị y sư đã đến trước mặt người vừa rồi bị ngất bắt mạch xem xét
" Thế nào rồi " Phong Diệc Phi nôn nóng hỏi
" Không sao bị trúng trùng độc ta đã dùng thuốc giải rồi khoảng 2 hoặc ba ngày nữa là tỉnh lại rồi " Dược sư lắc đầu nói khôn biết ai hạ dược khi sắp thi đấu nhưng người này đúng là đủ tàn nhẫn lại hạ độc người ta trước khi thì đấu lần này không biết Xích Hỏa có thoát được kiếp nạn hay không đây
" Chết tiệt " Phog Diệc Phi thầm mắng trong lòng hắn đã đề phòng rất kĩ ma sao lại sảy ra chuyện này được chứ,chắc chẳn là lúc giao hữu với nhau đối phương đã hạ độc rồi
Rất nhanh Phong Viện Hào đã đến hỏi tình hình như thế nào
" Bị trúng độc " Phong Diệc Phi nhẹ nhàng nói
" Sao lại vậy chứ không phải chúng ta đã rất cẩn thận sao " Phong Viện Hào nghi hoặc hỏi
" Có lẽ là do lúc giao hữu con đã có chút sơ suất không ngờ trước mặt nhiều người như thế mà bọn họ dám làm cả việc này " Phong Diệc Phi cúi đầu tự trách
" Cũng không hoàn toàn là lỗi do con chỉ là bọn họ quá gian sảo mà thôi " Phong Viện Hào thở dài nói
" Bây giờ làm sao bây giờ,phải nhanh kiếm người thay thế.Con còn nhớ không lầm thì có mấy người ở trong dong binh đoàn chúng ta thực lực cũng tương tụ hoặc thấp hơn một chút cũng có thể thay thế được " Phong Diệc Phi suy nghĩ một lúc nói
" Con quên rồi sao,mấy ngày trước đã có một người không để lại danh tính thuê một lượng lớn những người có năng lực để làm bảo tiêu một thời gian với một số tiền lớn lên bây giờ bọn họ cũng không có ở đây " Phong Viện Hào lắc đầu thờ dài nói việc này chỉ trách ông quá sơ suất rồi
" Vậy bây giờ còn lại người có thực lực cao nhất bao nhiêu " Phong Diệc Phi lo lắng hỏi
" Chỉ còn những người có thực lực thấp cấp 5 hoặc cao nhất là cấp 6 chiến sĩ thôi.Mấy người ma pháp pháp sư thực lực như vậy đều bị cử đi hết rồi " Phong Viện Hào thở dài ngao ngắn nói
Bỗng trong đầu của Phong Diệc Phi lóe ra một ý kiến vội nói với Phong Viện Hào
" Cha con có cách rồi " Phong Diệc Phi vội vàng nói
" Có cách sao đó là cách gì liệu có được không " Phong Viện Hào lo lắng hỏi
" Chắc chắn không có việc gì chỉ cần cha trì hoãn cho con một chút thời gian để con đi mời người đó " Phong Diệc Phi vội vàng nói
" Được ta đợi con " Phong Viện Hào tin tưởng nói bởi vì ông tin tưởng nhất đó chính là đứa con trai này
Ngay sau đó Phong Diệc Phi soay người chạy đến chỗ người phục vụ hỏi căn phong Mộ Dung Như Tuyết đang ngồi là căn phòng nào.Người phục vụ biết thân phận của Phong Diệc Phi lên cũng rất nhanh dẫn đường cho hắn
Khi đễn trước của phòng của Mộ Dung Như TUyết,Phong Diệc Phi cũng không chần chừ mà gõ cửa nhưng rất nhanh đã nghe được giọng nói lười biếng của Mộ Dung Như Tuyết vọng ra
" Vào đi "
Vừa vào phòng dành cho khách quý Phong Diệc Phi bắt gặp ngay thân ảnh của Mộ Dung Như Tuyết giống như con mèo lười lằm nghiêng trên ghế dựa bên trên đùi còn đang vuốt ve hai con vật mà lần trước hắn gặp không ai khác chính là Liệt Hỏa và Bạch Ngọc có vẻ chúng nó đang rất hưởng thụ việc này
" Ai vậy " Mộ Dung Như Tuyết lười biếng quay người lại bắt gặp ngay thân ảnh của Phong Diệc Phi thở gấp.Có lẽ vừa chạy quá nhanh lên trên chán hắn mồ hôi nhễ nhại khuôn mặt vì thế mà ửng hồng càng làm tăng thêm sự cuốn hút của hắn nhưng vào trong mắt của Mộ Dung Như Tuyết thì chẳng có một sức khuyến rũ nào hết vì đơn giản nàng không có hứng thú với trai đẹp điều đó rất phiền toái
Nhưng mà điều khiến nàng ngạt nhiên đó chính là sao mà Phong Diệc Phi không phải hắn đang phải thi đấu sao,tại sao lại chạy hồng hộc đến chỗ này của nàng chứ thật bất ngờ nha
" Phong huynh sao huynh lại đến đây " Mộ Dung Như Tuyết ngơ ngác hỏi
" Bách Anh ta cần ngươi giúp một việc " Nói xong giống như để chứng tỏ thành ý của mình Phong Diệc Phi cúi đầu xuống.Bây giờ điều hắn cần không phải danh dự hay lòng tự trọng mà chính là cuộc sống của những người trong dong binh đoàn Xích Hỏa,họ phải dựa vào dong binh đoàn tương đương với thu nhập của bọn họ càng khó khăn hơn.
Thấy như vậy Mộ Dung Như Tuyết giấu sự ngạt nhiên trong đáy mắt,sắc mặt rất nhanh phục hồi như của mỉm cười hỏi
" Có chuyện mà Phong huynh cần ta giúp đỡ vậy "
" Lần này là do ta sơ suất, bọn họ đã dở trò với người của ta lên hắn bị trúng độc không thể thi đấu được cho lên đang thiếu người mà trong dong binh đoàn những người có thực lực bị điều hết đi từ đợt nọ rồi cho lên " Phong Diệc Phi hơi chần chừ một chút
Hóa ra là như vậy,bây giờ Mộ Dung Như Tuyết đã đoán được phần nào tại sao hôm nay Phong Diệc Phi tìm đến chỗ nàng nhưng vẫn hỏi
" Cho lên "
" Ta cần ngươi giúp làm ơn "Phong Diệc Phi càng cúi đầu thấp hơn
Thấy như vậy Mộ Dung Như Tuyết hơi ngạt nhiên không ngờ hắn có thể bỏ đi lòng tự trọng của mình mà cứu dong binh đoàn thật xứng đáng làm thiếu chủ nha
" ha..ha..Huynh cần gì làm vậy chứ chúng ta là bạn bè với nhau không phải sao cần gì giúp đỡ thì cứ bảo ta " Nói xong Mộ Dung Như Tuyết tiếp tục quay mặt ra phía trận đấu tiếp tục xem
" Cảm ơn.Vậy ta đi trước " Lời chân thành từ miệng của Phong Diệc Phi thốt ra sau đó xoay người đi
Nhưng chưa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng nói tiếng của Mộ Dung Như Tuyết vọng lại đằng sau
" Huynh nhớ để dành cho ta trận đấu cuối cùng nha "
" Được rồi ta sẽ để dành cho ngươi " Phong Diệc Phi chợt mỉm cười, Nói xong xoay người đóng cửa lại đi về phía sân thi đấu lần này Dong binh đoàn Hồng Anh hắn nhất định phải sử lí
Bên kia trên ghế chủ vị có mặt của những đoàn trưởng dong binh đoàn đang ở đó xem diễn ra thi đấu nhưng đợi mãi cũng không thấy đội thi đấu của dong binh đoàn Xích Hỏa đâu càng làm cho mọi người hoang mang
" Sao không phải là dong binh đoàn Xích Hỏa sợ quá rồi không dám ra trận chấp nhận thách đấu chứ " Hoắc Trấn Đông đoàn trưởng dong binh đoàn Hồng Anh lên tiếng diễu cợt
" Đúng vậy đó không phải sợ quá rồi đó chứ " Bạch Dạ Hàn đoàn trưởng dong binh đoàn Tiêu Dương cấ A cũng tận lực thêm dầu vào lửa cố tình dồn dong binh đoàn Xích Hỏa vào đường cùng
" Ông đừng có mà nói lung tung chir cần đợi một lát nữa thôi " Phong Viện Hào bình tĩnh lên tiếng.Bên ngoài vẻ mặt ông không có thay đổi gì nhưng thực chất trong lòng ông đang suốt ruột muốn chết sao mà Diệc Phi còn chưa đến có chứ ông đã kéo dài đến mức cực hạn rôi sắp không kéo dài được nữa rồi
" Sao có thể như vậy được chứ chỉ là một dong binh đoàn mà thôi mà bắt chúng ta phải đợi đến bây giờ.Đừng tưởng dong binh đoàn cấp A là phải khiến ngừơi khác chờ như thế thì không công bằng với các dong binh đoàn khác một chút nào " Bạch Dạ Hàn lạnh giọng quát
Lời nói của Bạch Dạ Hàn cũng làm mấy dong binh đoàn xung quanh nghị luận to nhỏ khiến cho dong binh đoàn Xích Hỏa càng thêm áp lực hơn
Thấy vậy Hoắc Trấn Đông nở một nụ cười càng thêm bỉ ổi,đi lên phía phó hội trưởng dong binh đoàn than thở nói
" Phó hội trưởng có thể nhanh lên được không ông cũng biết đấy nếu chờ dong binh đoàn Xích Hỏa đối với dong binh đoàn Hồng Anh của chúng tôi không công bằng hơn nữa ông cũng biết chúng tôi đã đợi rất lâu rồi chả nhẽ chúng tôi còn phải đợi cả ngày sao " Hoắc Trấn Đông tỏ vẻ khổ sở nói nhưng trong đáy mắt là một âm mưu đã được hình thành.Ai mà biết hắn đã sai người hạ độc vào một tên trong dong binh đoàn hơn nữa từ mấy ngày trước hắn đã thuê người đem hết tòan bộ những người có thực lực dưới 25 tuổi của dong binh đoàn Xích Hỏa đang trấn thủ ở thành này đi rồi.Bây giờ xem còn ai có thực lực thay thế nữa chứ lần này dong binh đoàn của hắn lên cấp chắc rồi
" Nhưng...." Phó hội trưởng dong binh đoàn quay về phía Phong Viện Hào với ánh mắt khó xử ông đã làm tận lực hết trách nhiệm của mình rồi hơn nữa lần này tham dự có cả đoàn trưởng công hội luyện dược sư,hội trưởng dong binh đoàn tham dự lần này ông không thể làm gì khác được nữa đúng là lực bất tòng tâm
Thấy ánh mắt của Phó hội trưởng hướng tới mình Phong Viện Hào cảm thấy hơi áy náy dù sao người ta cũng
hết sức giúp đỡ mình rồi không thể đòi hỏi thêm được nữa nếu không lại làm cho người ta khó xử.Ài lần này có lẽ không tránh thoát được khỏi việc bị tụt xuống cấp B rồi
Đang lúc chuẩn bị nói lời nhận thua thì bên ngoài vang lên một tiếng