Sau cuộc trò chuyện hết sức thâm tình, Lâm Di đã biết thêm nhiều điều về quá khứ của Ngôn Thần Ngạo và Trần Linh Linh.
“Thằng Ngạo chắc bây giờ nó chưa tỉnh đâu, con cứ ở đây nghỉ ngơi đi, mẹ về nấu đồ ăn mang vào cho con.”
“Dạ! Mẹ.”
Lâm Huệ Mẫn lững thững bước ra khỏi phòng, Lâm Di nhìn theo bóng lưng bà mà lòng xót xa, cô thở dài: “Không biết khi nào mẹ mới có thể mỉm cười, ngừng lo lắng cho anh ấy đây.” nỗi lòng này cô giấu trong tim rồi từ từ tìm cơ hội khuyên nhủ Ngôn Thần Ngạo.
Khi mẹ chồng đi được một lúc, Lâm Di bước xuống giường đi sang phòng của anh, cô đứng bên ngoài liếc nhìn anh qua ô kính Ngôn Thần Ngạo chưa tỉnh, anh nằm thiêm thiếp trên giường, gương mặt chỉ sau một đêm trở nên xanh xao hốc hác, gầy đi thấy rõ.
Mắt Lâm Di đỏ hoe thầm nghỉ nếu hôm qua cả hai đứa đều bị giết chết liệu ông trời có cho linh hồn của cô và anh được ở gần nhau hay không, nhưng cô biết chuyện hợp tan là bình thường giữa các cặp đôi, khi hợp đồng hôn nhân kết thúc liệu rằng cô có đủ dũng khí để mạnh mẽ ra đi.
Sau đó Lâm Huệ Mẫn mang đồ ăn vào, mặc dù không có tâm trạng nhưng Lâm Di vẫn ráng nuốt để bồi bổ cơ thể và lấy lại sức.
“Mẹ cũng về nghỉ ngơi đi, có con chạy tới chạy lui với anh ấy được rồi, trước cửa phòng còn có vệ sĩ luôn phiên canh gác túc trực 24/24, mẹ yên tâm về nghỉ ngơi đi.”
Lâm Di thấy gương mặt bà xanh xao hốc hác, đôi mắt thâm quầng, thần sắc tiều tụy, cô không nỡ để bà tiếp tục chịu khổ nữa.
“Ừ! Vậy mẹ về.
Sáng mẹ lại vào.” Lâm Huệ Mẫn cảm thấy bản thân không thể tiếp tục trụ vững nên bà nghe lời con dâu đi về.
Suốt cả buổi chiều cô cứ đi tới đi lui giữa hai phòng, về phòng mình một chút là Lâm Di thấy không an tâm nên chạy sang phòng anh.
Lâm Di luôn túc trực bên cạnh, vết thương mất máu khá nhiều nên Ngôn Thần Ngạo được truyền máu liên tục.
Quá mệt mỏi cô gục xuống giường anh ngủ thiếp đi.
Không lâu sau đó, Ngôn Thần Ngạo trong cơn mê mang tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm anh nhăn mày khó chịu, anh thử cử động nhúc nhích một chút thôi là toàn thân đều e ẩm đồng thời cũng nói cho anh biết mình vẫn còn sống trên thế gian này.
Ánh mắt cảm kích của Ngôn Thần Ngạo dừng lại trên người cô gái đang nằm gục đầu xuống giường, trong trí não bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc bị thương được cô cõng trên vai cùng chạy.
Đỉnh đầu Lâm Di khẽ động Ngôn Thần Ngạo vội vã nhắm mắt lại, không phải anh muốn trốn tránh mà là không biết phải nói gì với cô cả.
Lâm Di vươn vai ngáp một cái rồi lại nhìn Ngôn Thần Ngạo, trong giây phút thiếu kiềm chế cô đã hôn lên môi anh.
Khi cô vừa rời khỏi môi anh, còn chưa kịp điều chỉnh lại tư thế thì đầu đã bị anh ấn xuống, hai đôi môi lại tiếp tục chạm vào nhau.
Lâm Di ngượng chín mặt vội đẩy anh ra, cô cất giọng oán trách: “Anh cố tình chơi khăm em phải không.”
Ngôn Thần Ngạo đáp lại cô bằng một nụ cười mỉm đầy khiêu khích.
“Nể tình anh là bệnh nhân tha cho anh đấy.”
Sau câu nói ấy cả hai nhìn nhau bối rối, Ngôn Thần Ngạo thì khó xử trong phút chốc chẳng biết nói gì.
Không khí trong phòng trở nên gượng gạo làm sao.
“Anh có từng nghĩ Trịnh Vỹ Tuấn chính là kẻ đứng sau chuyện này hay không?” Lâm Di bất ngờ cất giọng xóa tan bầu không khí bối rối này.
Ngôn Thần Ngạo nhìn cô trầm mặc một lúc:
“Có.
Anh còn biết cậu ta rất hận anh.
Sự việc lần này ngoài cậu ta ra anh không nghĩ ai khác.
Anh cũng không muốn nghi oan cho ai, anh cần chứng cứ để khẳng định điều đó.”
Giọng điệu anh rất bình thản cứ như là đã đoán trước từ sớm.
Anh nhìn cô nói thêm:
“Mấy năm qua anh nhắm mắt làm ngơ cũng vì nghĩ tình xưa nghĩa cũ, nhưng nếu hắn động đến người thân của anh, anh sẽ sống chết với hắn một trận.”
Lâm Di đứng hình trước thái độ quyết liệt có phần căm phẫn của anh.
“Mọi chuyện thế nào đợi anh hồi phục rồi hắn tính.”
Ngôn Thần Ngạo đã có dự tính của mình nên anh không có ý định trả lời câu nói này của cô mà nhìn Lâm Di với ánh mắt dịu dàng:
“Lâm Di lại đây nằm với anh.”
Lâm Di tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên, ở đây là bệnh viện, bị thương mà không lo lại còn bảo mình lên nằm chung, cô nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng biết Ngôn Thần Ngạo có ý gì hay là não có vấn đề.
Lâm Di xua tay, cười gượng:
“Em nghĩ là không nên đâu, lỡ em đụng trúng vết thương của anh thì sao.”
Lâm Di nói xong là nhảy xuống định trải chiếu ngủ đất.
Hành động còn chưa thực hiện thì bên tai đã nghe tiếng Ngôn Thần Ngạo dỗi hờn:
“Em không lên anh giận đấy.”
Cái gương mặt nhăn nhó vậy mà thần thái vẫn còn đẹp, giọng nói trầm ấm của anh thật dễ nghe làm sao, Lâm Di mủi lòng cô leo lên giường nằm cạnh anh.
Giường chỉ rộng đối với một người nằm còn hai người thì Lâm Di phải nằm nghiêng qua một bên vậy là cô bị anh ôm gọn nằm ngủ ngon lành.
Lâm Di được bác sĩ cho xuất viện sớm vậy là cô ở lại với anh luôn cho tiện bề chăm sóc.
...
Về phần Du Nguyệt, cô ở cùng nhà với Thế Thanh, ngày đêm chạm mặt mới biết anh tốt thế nào một chàng trai hiền hoà và ấm áp, vừa biết nấu ăn ngon, con biết làm việc nhà, cô không biết đã để ý đến anh từ khi nào nhưng cô biết con tim mình đã thật sự rung động.
Thấy Thế Thanh cần mẫn, tỉ mỉ Du Nguyệt có chút ngạc nhiên:
“Anh không cần phải đích thân tắm rửa thay đồ cho chị ấy đâu, chuyện đó tôi làm tiện hơn.”
Cô bước ra ngăn cản khi anh định bế Du Hòa vào phòng tắm.
Thường thì việc này cô sẽ làm, nhưng không hiểu sao hôm nay Thế Thanh lại nổi hứng lên làm cô thấy hoang mang vô cùng.
Thấy Thế Thanh cứ bước đi mà không muốn trả lời mình, Du Nguyệt chạy nhanh lên phía trước chắn ngang người của anh:
“Chuyện tắm rửa cho chị ấy tôi làm sẽ tiện hơn, anh bỏ chị ấy xuống đi.” Biểu cảm trên mặt của Du Nguyệt vô cùng nghiêm túc, ánh mắt thì lại có chút tức giận, Thế Thanh buộc lòng phải lên tiếng:
“Đây là nghĩa vụ của tôi, tôi sẽ cưới chị cô sau khi cô ấy phục hồi.”
Câu nói của anh làm đất trời trong cô sụp đổ hoàn toàn, Du Nguyệt đứng chôn chân tại chỗ thất thần nhìn anh sải bước vào nhà tắm.
“A...!Cứu với...!Cút ra.”
Tiếng hét vọng ra từ phòng tắm kéo ý thức của Du Nguyệt trở về thực tại, cô hớt hải chạy vào muốn mở miệng phì cười với sự thê thảm của Thế Thanh, quần áo từ trên xuống dưới ướt nham nhở, chị thì ánh mắt sợ hãi co người lại đề phòng.
Du Nguyệt hắng giọng ngăn lại cảm xúc hiện tại, cô nói: “Đấy tôi đã nói với anh rồi mà, ngoại trừ tôi ra chị ấy không thích ai đụng vào mình đâu.”
Thế Thanh bối rối anh nhìn cô gái điên loạn trong bồn tắm lắc đầu bất lực, sau đó tẽn tò cúi đầu đi ra ngoài.
Du Nguyệt sau đó chạy nhanh vào vừa tắm vừa khuyên nhủ trấn an tinh thần chị gái:
“Anh ấy rất tốt, anh ấy sẽ không làm hại chị đâu mà, chị yên tâm đi.
Anh ấy còn đòi cưới chị nữa.”
Nói ra được câu này Du Nguyệt rưng rưng nước mắt, đôi môi khẽ run mím chặt nhưng đang chấp nhận sự thật rằng tình chưa chớm nở đã vội lụi tàn.
Thấy Du Nguyệt đau lòng đôi môi Du Hòa khẽ nhếch lên, đôi mắt lưng tròng như muốn nói điều gì đó nhưng không thể mở miệng thành câu.
Du Nguyệt mỗi ngày cùng anh trò chuyện vài ba câu, cô luôn có cảm giác anh luôn lạnh lùng với mình, lúc nào cũng cố tình giữ khoảng cách, nhưng đối với chị gái thì anh lại rất là dịu dàng, vui vẻ hoà đồng với chị ấy.
Càng đối diện với anh tình cảm trong cô càng sâu đậm trầm luân trong đấy không thể rút ra được hay là cô chưa từng gặp ai tốt bụng nên khi xuất hiện nên cô mới có cảm xúc như thế.
Ít ai ngờ rằng một cô gái từng trải qua sóng gió, kiên cường, gan lì như cô cũng có một ngày rung động trước một chàng trai xa lạ.
Du Nguyệt cảm thấy giữa mình và Thế Thanh có một khoảng cách rất xa cả đời cũng chẳng thể lấp đầy, sợ rằng khi nói ra cảm xúc trong lòng sẽ bị người ta cười chê rằng cô không xứng nên chôn chặt tình cảm ấy trong lòng và xem nó như sự rung động nhất thời mà thôi rồi một ngày nào đó khi không còn anh hiện hữu trước mặt nữa thì cô cũng sẽ dễ dàng quên đi mà thôi.
Rồi đến một ngày cô lấy hết can đảm hỏi anh tại sao lại giúp đỡ cô anh trả lời rằng: “Tôi không giúp cô tôi chỉ vì chị cô thôi, cô ấy là người yêu trong mộng khi tôi còn học đại học, chỉ đơn giản vậy thôi cô đừng nghĩ xa xôi.” Trái tim Du Nguyệt chết lặng ngay từ ấy, cô cũng không nhắc lại chuyện này nữa thêm một lần nào nữa.