Cô đi được một khoảng đã khá thấm mệt nên đứng bên gốc cây gần đó nghĩ ngơi
Số mình xui xẻo mới chạm mặt tên tổng tài đáng ghét Lãnh Thiên Hàn, ông trời ơi tôi phải chịu đựng hắn ta bao lâu nữa đây?
Mãi lo thân trách phận cô không hề để ý đến hai tên đàn ông phía sau đang nhìn lén cô
Bọn chúng công kích từ phía sau rồi dùng một mảnh vải có tẩm thuốc mê bịt miệng cô lại, cô thoạt xoay mặt qua nhìn thì ra là hai tên bặm trợn
Không lẽ hai tên này là thuộc hạ của Lãnh Thiên Hàn?
Đôi mắt cô dần dần khép lại, lí trí của cô hoá mơ hồ và tự động ngã ngất ra
Hai tên đó khiêng cô vào một chiếc xe màu đen rồi vụt chạy mất dạng đi
@@@@@@@@@@@@@@@
Khi cô tỉnh lại
Đầu óc còn mơ mơ thực thực, phải mất khoảng 5 phút cô mới tỉnh táo hoàn toàn và nhận ra mình đang bị trói
Cô vùng vằn hét toáng lên
" Là ai? là ai đã bắt cóc tôi? nói trước là mấy người đã bắt nhầm đối tượng, tôi không có tiền đâu!"
Một tiếng cười rợn người phát ra từ cánh cửa
" Hahaha nữ nhân của Lãnh Thiên Hàn mà không có tiền, cô đang lừa đứa con nít 3 tuổi đấy à "
Sao có thể? sao hắn lại biết mình là nữ nhân của tên Lãnh Thiên Hàn chết bầm đó chứ
" Nè! tôi không đùa với ông, tôi và ông không quen biết lại không oán thù, hà cớ chi ông lại bắt tôi còn trói tôi như thể này "
Người đàn ông đó bóp cổ cô lôi lên
" Mày không làm gì? nhưng thằng khốn Lãnh Thiên Hàn thì có đó "
Cô đang bị bóp cổ, nghẹn đỏ mặt nhưng vẫn cố bình tĩnh
" Ưm cái gì ông cũng nên bình tĩnh trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Ông ta lôi cô vào một căn phòng khác, trong đó có một người phụ nữ điên đang ôm chặt cái gối ôm hoảng sợ, miệng không ngừng kêu la và phát ra những tiếng khóc thảm thương
" Tôi cầu xin mấy người đừng qua đây, tha cho tôi đi.....a...a...a đừng mà "
Cô thắc mắc
" Người đàn bà này là ai?"
Khuôn mặt ông ta bắt đầu lạnh lại, mang theo thần thái của một con ác quỷ
" Đây là em gái của tao?"
Cô lại thắc mắc
" Em em gái của ông hình như có vấn đề về thân kinh à? sao tiếng khóc đó lại thảm thương như vậy?"
Ông ta xô cô ngã nhàu xuống dưới đất, lấy chân đạp liên hồi vào xương hông của cô
" Đều là ơn phúc của tên khốn Lãnh Thiên Hàn, em gái tao yêu nó nhưng rồi nó lại cho người cưỡng bức em gái tao. bây giờ lúc điên lúc dại, tất cả là do mày "
Cô ôm cái xương hông đang đau gượng đứng dậy
" Ông đừng có vu oan cho tôi, tôi đã làm gì kia chứ?"
Ông ta
" Vì yêu mày nên Lãnh Thiên Hàn mới hãm hại em gái tao!"
Yêu? từ " yêu " này nghe sao mà mơ hồ quá vậy?
Cô cười nhạt
" Nếu hắn yêu tôi thì hắn sẽ không ép buộc tôi phải làm điều mình không thích! Nếu hắn yêu tôi thì hắn nên biết tôi cần gì và không thích gì. đó không phải là yêu mà chỉ là đỉnh cao khao khát của sự chiếm hữu "
Ông ta bắt đầu cười gian trá
" Cô không cần phải diễn kịch nữa! đã đến lúc kết thúc rồi "
Cô run sợ trước khuôn mặt của ông ta, dường như không có chút tình người
" Ông? ông tính làm gì?"
Ông ta ra hiệu gọi hai tên đàn ông bặm trợn khi nãy ra
" Không phải là tính mà là chắc chắn "
Hai tên đàn ông đó bước vào cởi áo ra, ông ta cầm trên tay một cái máy quay
Chết rồi! Không lẽ nào...?
" Tao sẽ cho mày hưởng thụ những thứ mà em tao đã từng trải qua "
Cô hoảng loạn
" Ông! Ông đừng qua đây, oan có đầu nợ có chủ mà "
Ông ta
" Lãnh Thiên Hàn và những gì liên quan đến hắn đều chết tiệt "
Hai tên bặm trợn đó tiến gần đến cô
" Này em! thư giãn đi bọn anh sẽ cho em thoải mái "
Cô phản kháng dữ dội trong tiếng khóc tha thiết
" Không! tránh xa tôi ra aaaaaaa"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một nơi khác
Hàn Thị
Lãnh Thiên Hàn đang cầm ly cafe trên tay suy tư
Lúc này hắn đang nghĩ đến hình bóng của cô, chỉ mong được về thật nhanh để được gặp cô, hoặc nhìn thấy gương mặt giận hờn của cô là đủ lắm rồi
[Reng Reng]
Điện thoại hắn reo lên
Đầu dây bên kia là thủ hạ của hắn
" Alo"
-Tổng tài à có chuyện không hay rồi
" Chuyện gì?"
-Trầm tiểu thư đi đâu mất rồi không tìm thấy
Hắn đập banh bàn ghế
" Mẹ kiếp, lũ ăn hại giao cho bọn mày giữ một cô gái thôi cũng làm không được"
-Tổng tài bớt giận
" Bọn mày cho người tìm cô ấy nhanh lên, không tìm được thì tự xác định luôn đi "
-dạ dạ
Nói xong hắn đập cái điện thoại xuống, lòng bất an
Trầm Nhược Băng! em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì? nếu không tôi ân hận cả đời