Ác Nữ Trùng Sinh_Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia

Chương 49: Đập đầu nhận sai (hạ).



-" Không thể ngờ được Mặc công tử vậy mà lại lòng dạ hẹp hòi như vậy."

-" Thật ngại quá công chúa, không chỉ ca ca, mà cả ta cũng cực kỳ hẹp hòi, so đo."

Mặc Nguyệt ở bên cạnh vòng tay trước ngực, nói. Mặc Khinh Phong cũng rất hài lòng, trực tiếp phán :

-" Nguyệt nhi nói rất chính xác, nếu nàng ta đập đầu xin lỗi, biết đâu ta sẽ suy nghĩ một chút."

Tất nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút, một chút thôi. Mặc Nguyệt khoé miệng hung hăng giật giật, ca ca đủ độc đi, bảo người ta đập đầu xin lỗi rồi phải xem mình có tha thứ hay không, nếu hắn không tha thứ vậy để người ta đập đầu đến sáng mai luôn à ?

-" Ngươi..."

Nàng công chúa tức đến giậm chân, hận không thể nhào tới xé nát cái gương mặt của Mặc Kinh Phong, vô sỉ !

-" Ngươi đừng ức hiếp người quá đáng !"

Lúc này Thiên Dạ mang một vẻ mặt chính nghĩa bước lên. Y hướng Mặc Kinh Phong bắn ra ánh mắt đe doạ, cảnh cáo mang theo giọng điệu chất vấn người :

-" Nàng dù sao cũng là công chúa cành vàng lá ngọc, là công chúa cao quý, quỳ xuống trước mặt ngươi là đã cho ngươi vinh quang cả đời không bao giờ có, bây giờ ngươi còn muốn nàng đập đầu trước ngươi ?"

Chất vấn hai người xong, y hướng Thiên Huyết Tô cung kính nói :

-" Phụ hoàng, chuyện này liên quan đến thể diện hoàng thất, hoàng muội dù sao cũng không làm gì sai, cùng lắm chỉ cần xin lỗi một tiếng, vả lại người bị thương nặng cũng là hoàng huynh...."

Trước khi Thiên Dạ nói xong, một giọng cười vang dội khắp Càng Khôn Điện, giọng cười mang theo ý vị khinh thường, nhạo báng, nhiều hơn là cuồng vọng không chút kiềm chế. Mặc Kinh Phong lười biếng khép mắt, không thèm nhìn Thiên Dạ lấy một cái, môi mỏng cong cong :

-" Bá quan văn võ cùng hoàng thượng đâu phải già rồi tai có vấn đề, mắt cũng không nhìn thấy, rõ ràng nhị hoàng tử Thiên An có ý định tổn thương chúng ta, nếu không có nha hoàng hay ta ở đây, biết đâu người bị thương sẽ là muội muội của ta cũng không chừng, đến khi đó các ngươi chỉ cần xin lỗi là xong à ?"

Vô sỉ !

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng mắng thầm, rõ ràng ngươi vô duyên vô cớ đi phóng thích uy áp trước, đánh người ta suýt gãy một cánh tay, bây giờ còn nói người ta sai ! Nếu ngươi không xuất hiện thì Thiên An hoàng tử sẽ kích động thế sao ? Nhưng những bá quan văn võ chỉ dám than thầm trong lòng, đối mặt với một Trúc Cơ kỳ bọn họ chẳng khác nào con kiến, bóp chết bọn họ không phải rất dễ dàng à, bọn họ chưa ngốc đến mức va vào mũi thương đâu !

Gương mặt Thiên Dạ một chút cũng thay đổi, riêng chỉ có trong đôi mắt xẹt qua tia nguy hiểm. Nàng công chúa có ý muốn đỡ Thiên Như Ngọc dậy đang cắn chặt răng, tay dưới áo hung hăng nắm chặt, nàng ta gằn từng chữ :

-" Mặc công tử, đừng quá phận !!!!"

Mặc Nguyệt đứng bên cạnh Mặc Kinh Phong lạnh lùng nói :

-" Ngươi không có tư cách lên tiếng !"

-" Phụ hoàng...."

Thiên Như Ngọc quay sang nhìn Thiên Huyết Tô, ánh mắt tràn đầy đáng thương, mang theo tia cầu khẩn. Nhưng đáp lại ánh mắt của nàng ta là sự lạnh lùng từ mặt rồng của Thiên Huyết Tô.

Đùa, bảo ông che chở cho nàng ta mà trong khi đó Mặc Nguyệt là con của thiếu chủ từng cứu mẫu tử ông....chọn ai, ông còn phải chần chừ sao ?

Mặc Kinh Phòng xua xua tay, chán ghét nhìn Thiên Như Ngọc :

-" Không cần cầu xin hoàng thượng, chỉ cần ngươi đập đầu đến sáng mai, ta sẽ xem xét có thể tha thứ cho công chúa người hay không !"

Thiên Như Ngọc nước mắt rơi như mưa, đôi mắt long lanh to tròn nhìn chăm chăm Mặc Kinh Phong. Đập đầu đến sáng mai, như thế không khác nào muốn hủy dung nàng ta, chẳng lẽ hắn đối với nàng ta không có chút thương hoa tiếc ngọc nào sao ?

Mặc Nguyệt che miệng cười, nhìn ca ca đang đè ép Thiên Như Ngọc vào đường cùng, môi đỏ hồng khẽ mở :

-" Ca ca, nàng là công chúa hoàng thất, để nàng đập đầu xuống đất thật là không cho hoàng thượng chút mặt mũi gì rồi, Như Mộng."

Nàng vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Người Mộng đem lên một tấm gỗ nhẵn mịn còn được lót bông thú mịn màng đã chuẩn bị trước, đối Thiên Như Ngọc mỉm cười nhìn ngoài ấm áp nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương :

-" Công chúa, của người."

Như Mộng đưa tấm gỗ tới trước mặt nàng ta, tất cả mọi người không khỏi bàn hoàng.

Giỡn ! Đây nhất định Mặc Nguyệt có lòng tốt với công chúa ư, không thể nào !

Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, nhưng hầu như đều cho rằng nàng đối với công chúa có nảy sinh đồng cảm. Mặc Kinh Phong cũng một mặt âm trầm, không hiểu nổi khẽ liếc nhìn Mặc Nguyệt tựa tiếu phi tiếu bên cạnh, cái này là muội muội hắn thật không phải đồng tình với nàng ta đó chứ. Thiên Như Ngọc căn bản là tâm xà khẩu phật, không đáng được đồng tình.

Nhưng khi Như Mộng lật lại mặt sau của tấm gỗ, mọi người không khỏi hung hăng hít một ngụm khí lạnh, cả Mặc Kinh Phong cũng không thể tin được, chỉ thấy mặt sau của tấm gỗ là một mặt sần sùi, lại có những góc cạnh sắc nhọn như được mài dũa, phỏng chừng nếu đập đầu ở đây về sau đến cả gương mặt cũng không thể nhận ra, đừng nói đến việc hủy dung.

Cao ! Đây quả là cách chỉnh người đỉnh cao. Xem chừng cũng không ai độc như đôi huynh muội này, một người bắt đập đầu trên đất đến sáng mai, một người lại đưa nàng ta cái thứ gỗ sắc bén khủng khiếp này rồi ép người ta đập đầu, này này.....quá đáng sợ rồi đi ?

Mặt Thiên Như Ngọc cắt không còn một giọt máu, hoảng sợ nhìn tấm gỗ trước mặt, thân mình bé nhỏ run rẩy kịch liệt, nhìn qua vô cùng đáng thương !

Nàng ta hối hận rồi, chỉ vì bản thân lộ ra tia sát ý đối với Mặc Nguyệt mà hoàng huynh bị phế một cánh tay, bây giờ lại phải đập đầu nhận sai trên thứ gỗ này....

Thiên Huyết Tô càng không ngăn cản, để mặc mọi chuyện diễn ra, mà Thiên Dạ cũng một bộ dáng hoảng sợ lùi về phía sau.

Vốn dĩ không ai cứu được nàng ta, Lương Quý phi không biết ở đây diễn ra chuyện gì, Thiên Như Ngọc chỉ có thể cúi đầu, đập vào tấm gỗ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.