Hân Hân à. Về đi, em biết trong thời gian em ở VN thì biết bao nhiêu chuyện xẩy ra không.
Ngô Kì Long xoa xoa đầu Nó.
-Có chút chuyện nhỏ như vậy mà mấy anh không tự xử lí được sao.
Nó chán nản.
-Chuyện nhỏ chuyện lớn gì không phải tụi anh không xử lí được, mà chuyện này cần có sự phê duyệt của em.
Hoàng Long kéo ghế ngồi xuống.
-Bây giờ em không thể về đấy được, em cần giải quyết một số chuyện nên tạm thời hoãn lại công việc đi.
-Có phải chuyện của Ngọc Nhi.
Quy Long nói nhỏ.
-Sao anh biết.
Nó khá ngạc nhiên.
-Tại lúc tụi anh đi vào đây hỏi xem em ở lớp nào, hỏi tên Ngọc Hân chả ai biết họ chỉ biết Ngọc Nhi.
-Họ còn nói là Ngọc Nhi từ khi vào học lại đã thay đổi rất nhiều.
Hoàng Long nói xong Phú Long cũng chen vào nói tiếp.
-Thôi về nhà đi rồi tính tiếp.
Nó đứng dậy mang balo lên vai xong đi, đi ngang Cô.
-Chị ở đây học nha, em về trước.
-Được rồi, em về xử lí chuyện của em đi.
Xong cả năm người họ đi ra khỏi lớp với những ánh mắt hám trai xung quanh khi thấy tứ Long. Nó đã quá quen với cảnh này cũng không mấy quan tâm.
Đi được gần tới cổng Nhật Phong đã chặn ngang,
-Sao em lại về.
-Chuyện này không cần cậu quan tâm.
-Phiền cậu tránh đường.
Hoàng Long lạnh lùng.
-KHoan đã có phải họ ép em đi không. Em đừng sợ qua đây anh sẽ bảo vệ em.
Nhật Phong đưa tay nắm lấy tay đó kéo về phía hắn, nhưng Hoàng Long đã ngăn lại.
-Thôi cậu đừng quan tâm đến tôi, Quy với Phú đi xe của em về nha, còn anh Ngô Kì đi taxi về đi, em có chuyện cần nói riêng với Hoàng.