Trên đường về Nó chỉ biết ngồi nhìn ngắm xe.
-Em đòi đi chung với anh, mà chả thèm nói với anh một câu.
-Chỉ là chả biết nên nói gì. Em nghĩ em đi lâu vậy tưởng anh sẽ nhớ em, có rất nhiều điều cần nói với em mới phải chứ. Anh chả thương em gì hết.
Nó vừa nói vừa tỏ ra đáng thương, cuối câu còn tỏ ra hờn dỗi nữa cơ chứ đánh yêu chết mất chị ơi.
-Thôi được rồi anh thương em nhất bây giờ anh sẽ dẫn em đi ăn để chuộc lỗi. Em muốn ăn món gì?
Hoàng Long xoa đầu Nó cười ra nụ cười tỏa nắng.
-Anh là người dẫn em đi mà, anh phải bày ra sẵn menu chỉ đợi em chọn và đi thôi chứ sao lại hỏi em.
-Được rồi được rồi em ăn được món Nhật chứ.
-Được.
-Vậy đi.
Đã ba tiếng trôi qua nhưng Nó và Hoàng Long vẫn chưa đến được nhà hàng.
-Anh à đã ba tiếng rồi đấy, bụng em đang đánh trống biểu tình đây.
-Anh xin lỗi, anh vẫn chưa tìm được nhà hàng. Hay là tụi mình đi ăn món Hàn đi, trên tuyến đường này có một quán.