Ở tại một căn phòng khác dưới tầng hầm, một người đàn ông trung niên nằm sấp dưới chiếc ghế bất tỉnh, người đó không ai khác chính là Mộc Tư Đằng, ba cô.
Anh ngồi bắt chéo chân, mắt nhìn vào hai viên lăn tay trong lòng bàn tay. Nụ cười anh liền vẽ lên.
Người đàn ông này, rất hay cười. Nhưng là, mỗi lần nụ cười kia hiện lên, thì lại có việc đẫm máu xảy ra, chỉ hình dung được bằng hai từ "đáng sợ". Nụ cười chết chóc như vậy, hoàn toàn không muốn nhìn thấy nó, dù chỉ một lần.
"Dội nước"
Thanh âm phát ra liền có nước dội vào người ông. Cái lạnh lẽo của sàn nhà, không khí trong phòng như bị trút hết, thêm vào đó là một loại khí lạnh không tên xộc vào mũi, khiến người ta cảm thấy giá lạnh như ở Bắc Cực. Thân ông liền có động, nhúc nhích một chút.
"Mày... có biết... tao là ai không... mà dám... động vào tao?... Tao...chỉ cần một lời.... thì cái mạng ch* của mày... cũng... không toàn vẹn đâu!"
"Mạnh miệng thật, vậy thì mày cứ việc nói, để xem cái mạng nào không toàn trước cái mạng nào!"
Giọng anh phát ra, thân ông liền run một cái. Mắt ông liền mở to hơn.
"Lãnh Thiếu"
"Nhớ ra tao rồi à! Vậy mà tao cứ tưởng mày đãng trí, quên mất tao rồi chứ!"
"Tôi xin lỗi, tôi... không biết là ngài"
"Tao không thích nói nhiều, đứa con gái mày dâng cho tao, nó mất thứ đó rồi. Vậy nên giao dịch... Huỷ!"
"Cái gì, nó mất rồi!?" Ông cố gượng ngồi dậy. Với những người như ông thì chịu một chút đau xương cốt cũng muốn rã rời. Nhưng khi biết con gái làm ra việc tày trời như vậy thì ông có chết cũng phải ngồi dậy. "Khốn nạn! Xin lỗi ngài, tôi... sẽ dạy dỗ lại...đứa con gái... hư hỏng kia một bài học"
"Đủ rồi! Mày đóng kịch giỏi quá đấy, nhưng rất tiếc, vở kịch của mày, tao không thích xem"
"Lãnh thiếu, những điều tôi nói... là sự thật. Xin ngài... Hãy tin tôi"
"Được, tôi tin ông, nhưng... Chờ kiếp sau rồi nói"
Vừa dứt lời một tiếng xét lớn xé tan bầu trời u tối, ánh sáng trong phút chốc kia rọi sáng lên một khuôn mặt một phần là người, chín phần là quỷ...