Ác Quỷ Vô Tâm Và Ác Ma Vô Tình

Chương 30: Ngoại truyện (H)



Ba tháng trước

- Có công việc cho em làm nè, nhẹ nhàng lương cao không mất nhiều sức., Ri không thèm gõ cửa bước thẳng vào phòng thằng em mình cao hứng quơ quơ chiếc điện thoại trước mặt cậu

- Chị lại không gõ cửa khi vào phòng em nữa rồi, chị thật tùy tiện, sau này ai lấy chị người đó mau chết sớm vì cái tính bừa bãi của chị., Sún đẩy ghế ra khỏi bàn máy tính xoay người lại đối diện chị mình lắc đầu chán nản, cái bà này tính tình tùy tiện khỏi phải nói

- Kệ chị mày nhá, nói nữa chị cho mày tối nay ngủ trong "sung sướng". Thôi mày đi xa quá rồi, tao hỏi giờ mày có làm không để tao còn trả lời cho người ta

- Làm gì? Không nói mà cứ táp vào mặt người ta như chó

- Cái thằng cô hồn này mày dám nói chị mày như thế hả?

- Thôi không nói nữa, việc gì nói đi

- Thằng này. À thì người ta bảo mày vào quán bar XX trên đường YY gặp người trong hình lấy từ người tên này cái điện thoại rồi đưa cho hắn cái điện thoại ngụy trang. Làm xong thì đem bỏ chiếc điện thoại đó vào thùng rác có số 20 trong công viên ZZ. Mày sẽ nhận được 500USD. Sao làm không?

- Sao chị không làm?

- Hôm ấy chị mắc báo tường với văn nghệ rồi, bữa trước trốn nhưng giờ trốn không được nữa đành để công việc dễ như ăn cháo này cho em chị. Thấy chị tốt không?

- Ờ tốt lắm

- Đây là thông tin, tự em sắp xếp chị đi chơi đây

Cậu nhìn thông tin nhớ hình ảnh người con trai trẻ tuổi đó cùng một số thông tin cần thiết, lúc này đây trong đầu cậu đã hình thành một kế hoạch hoàn hảo

Tại bar XX

"Thật tối, nhưng mà khá đẹp, lần sau nhất định dẫn bà chị đi tới đây chơi", cậu hào hứng quan sát xung quanh quán bar vừa ngắm nhìn sự hào nhoáng của quán vừa tìm kiếm mục tiêu. Cậu dừng lại tại quầy và gọi một ly cooktal cosmopolitan theo đúng sở thích của bản thân. Chậm rãi nhấp từng ngụm hơi cay nồng có chút ngọt, cảm giác sảng khoái khiến cậu thư thả.

Nhìn đồng hồ đeo tay đã 9 giờ rồi mà không thấy đối tượng đâu, không phải trong thông tin ghi rằng mỗi tối hắn đều xuất hiện ở bar này lúc 8 giờ rưỡi hay sao, chẳng lẽ hôm nay là ngoại lệ. Cậu chuẩn bị ra về thì thấy một khuôn mặt quen thuộc, lập tức nhận ra được đó là mục tiêu mà mình đang tìm, cậu không ngại ngùng không lộ chút hoang mang đi thẳng đến chỗ tên đó

Bất ngờ cậu giả vờ té ngã va vào hắn, cậu thành thật cúi đầu xin lỗi hắn, thấy hắn cũng không để ý cậu hí hửng đến căn phòng trong mà lúc nãy cậu đã đặt sẵn.

Tháo đi chiếc nút áo sơ mi cổ cùng hai chiếc cúc áo tiếp theo, lộ ra sau chiếc áo là một thân hình thon dài cân đối, eo thon chân dài.

Cậu nhấc chiếc điện thoại bàn gọi cho một số điện thoại khác

Hắn nhìn thấy cậu từ xa lòng nao hết cả lên, cậu thật sự đẹp, dáng người lại câu nhân như vậy rồi cho đến khi cậu va vào hắn, mùi thơm tóc cậu khiến hắn say mê, giọng nói gấp gáp có phần nài nỉ van xin của cậu làm bụng hắn một trận xôn xao.

Hắn tiến đến quầy bar gọi một ly vodka vừa nhấm nháp vừa suy nghĩ, cảm thấy nơi túi quần lành lạnh, hắn bất giác giật mình. Cầm trên tay chiếc Iphone rất giống cái của mình nhưng thực chất lại không phải. Hắn không biết nên nói cậu ra làm sao nữa, quá ngu ngốc, có ai đời đem sản phẩm của chính mình đi lừa mình hay không.

Cậu lại lấy chính sản phẩm của hắn đi lừa hắn, hắn vừa buồn cười vừa giận. Lập tức gọi quản lí yêu cầu điều tra về cậu

Hắn thoải mái ngồi phòng trung tâm vừa xoay xoay ly rượu vừa nhìn vào camera trong phòng cậu nơi có người con trai ngốc nghếch đã lừa anh. Cuộc trò chuyện của cậu đã vô tình lọt hết vào tai của hắn

- Tôi đã lấy rồi, mấy người cho người đến lấy hàng tại bar XX đi, tôi không đến công viên

-....

- Tôi đợi các người 20 phút, nhớ chuyển khoản

-...

Hắn ngoắc tay gọi tên đàn em của mình ghé tai vào hắn, hắn dặn dò đàn em xong liền vẫy tay bảo tên đó đi làm

Hắn ngồi đó nở nụ cười gian xảo nhìn cậu

Cốc...cốc...cốc

- Ừm., cậu nhanh chân chạy ra mở cửa thì thấy một xe thức ăn thịnh soạn cùng một chai rượu vang được đưa đến trước mặt cậu

- Đây là...

- Dạ, đây là dịch vụ mới kèm theo của khách sạn ạ., chàng trai phục vụ nở nụ cười chuyên nghiệp nói với cậu

- À, vậy thì quá tốt rồi, anh đẩy vào đi., cậu nhường đường cho người phục vụ đẩy xe vào. Người phục vụ thuần thục mở chai rượu rót cho cậu rồi đi ra ngoài.

Cậu vui vẻ ăn một miếng thịt rồi uống một lần hết cả ly rượu: "Đúng là rượu ngon, khách sạn này thật hào phóng"

Cốc...cốc...cốc

- Chờ một xíu., cậu để ly rượu lên xe rồi chạy ra mở cửa

- Chào... sao lại là anh., cậu tưởng những người giao nhiệm vụ cho cậu ai ngờ lại là cái kẻ bị cậu lấy mất điện thoại. Nhìn một hàng người áo đen đằng sau hắn, lòng cậu dâng lên cỗ sợ hãi, cậu muốn đóng cửa chạy trốn thì bị hắn theo vào giữ lại rồi đóng cửa, trước khi cánh cửa đóng lại hắn không quên bỏ lại một câu với thuộc hạ của mình: "Không ai được đến gần, phản kháng đánh tàn phế ném ra ngoài"

Cậu bị hắn ôm chặt cứng trong lòng không tài nào thoát ra được

Hắn đem cậu ném thẳng lên giường, cậu nhanh chóng xoay người bỏ chạy liền bị hắn túm được cái chân kéo về lật người cậu lại hắn đè lên

- Cậu dám lấy đi đồ của tôi thì phải có gan nhận lấy hậu quả chứ., hắn vừa nói vừa vuốt ve lấy từng đường nét trên khuôn mặt của cậu, đi từ trán đến khóe mắt đến gò má lán bóng rồi đến chiếc cằm. Hắn vuốt ve đến đâu cậu ớn lạnh từng cơn đến đó

Bỗng dưng người cậu nóng đến lạ thường, đầu óc mông lung như người say, cổ họng khô khốc khiến cậu muốn tỉnh táo để tìm nước uống nhưng với cái "bao cát" đang đè trên người cậu thì muốn đi cũng khó.

Cậu cựa quậy, uốn éo, làm đủ mọi cách nhưng không cách nào thoát ra được thậm chí cậu còn cảm thấy bị riết chặt hơn.

- Tôi khó chịu quá, anh làm ơn tránh ra đi., cậu đưa cặp mắt long lanh ngân ngấn nước nhìn hắn, ánh mắt cậu như một chú cún nhỏ đang cầu xin hắn buông ra. Tim hắn rộn ràng đập nhanh liên hồi khi nhìn vào đôi mắt ấy, một tia lý trí cuối cùng của hắn bị cậu đáng sụp trong chốc lát

Hắn vồ tới ngậm lấy đôi môi cậu. Mạnh mẽ cuốn lấy, không có kỹ xảo thành thục chỉ đơn giản là khát khao bộc lộ từ bản chất, cuồng đoạt tất cả vị ngọt từ sâu trong đôi môi của cậu. Hắn muốn, hắn muốn đến vô tận. Hắn như bị nghiện từ cái hôn đầu tiên mất rồi.

Ngực cậu phập phồng theo từng hơi thở, đôi mắt khép hờ đê mê vừa quyến rũ lại trong trẻo lạ kì. Đôi môi không ngừng bị hắn dày xéo trong cơn thèm khát tột đỉnh. Cậu khó thở, hắn như một con dã thú chiếm lấy hết không khí trong cậu, cậu vùng vẫy muốn tránh hắn để thở chỉ là càng vùng vẫy hắn càng thô bạo giữ cậu càng mạnh mẽ hôn cậu. Dây dưa triền miên.

Đến khi cậu cảm thấy dường như sắp tắt thở tới nơi thì hắn buông cậu ra, bất chấp tất cả cậu thở không ngừng, vồ lấy không khí mà hít lấy.

Hắn từ trên nhìn xuống cậu, đôi mắt hằn những tơ máu đỏ, đôi môi bạc mỏng khẽ nhếch lên nụ cười khoái chí, ánh mắt hắn từ đầu tới cuối chỉ hướng đến đôi môi cậu mà nhìn. Nếu như không phải cậu thiếu không khí thì hắn sẽ không thả cậu ra.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ từ mái tóc đến vầng trán, rồi đến cánh mũi và cuối cùng dừng lại ở môi. Tiếp tục công kích cậu để thỏa mãn sự thích thú trong lòng hắn

Đôi tay hắn cũng không rảnh chút nào. Thành thục nhanh chóng tháo bỏ đi những gì vướn víu của cả hai, đem cả hai trở về với nguyên thủy trần trụi nhất.

Da thịt va chạm vào nhau, nhen nhóm lên từng đóm lửa li ti rồi bùng một cái lửa cháy mạnh hơn

Tiếng thở hồng hộc trầm thấp gợi cảm, tiếng ngâm nga gợi cảm đến khó tả

Mùi vị ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng

Và đêm hôm đó, cậu không biết mình đã trải qua bao nhiêu lần bị dày vò chết đi sống lại, còn hắn không biết bao nhiêu lần lên mây bay vô tận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.