Chương 67: Em trai
Edit: Bánh
Bệnh tình của Hiểu Bắc bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng đứa nhỏ lại gầy đi trông thấy, da thịt lúc trước Lê Hiểu Hàm khó khăn lắm mới nuôi ra được giờ đã biến đi đâu mất, khiến cậu đau lòng không thể tả, mấy chuyện bệnh tật này đúng là quá khó lường.
Trị liệu hai ngày, lại nằm viện quan sát hai ngày, Lê Hiểu Hàm thu thập đồ dùng chuẩn bị đưa Hiểu Bắc về nhà tĩnh dưỡng.
Quần áo, khăn lông, đồ dùng vệ sinh cá nhân, bình nước, sau khi kiểm tra xong, nhận thấy không còn thiếu thứ gì, Lê Hiểu Hàm mới bế Hiểu Bắc đang ngồi trên giường chờ bọn họ lên, đôi mắt em trai cậu sáng ngời, không ảm đạm như mấy hôm trước, biểu tình cũng không uể oải ủ rũ nữa, thế nhưng nhóc con cũng không còn chút sức lực nào, ăn uống vẫn còn chưa lại sức.
Lưu Vũ Côn đi làm thủ tục xuất viện còn chưa về, Lê Hiểu Hàm ngồi chờ thì nhận được điện thoại của giáo viên hướng dẫn, cũng là chủ nhiệm lớp của cậu.
"Hiểu Hàm? Giờ em đến trường được không? Học bổng lần trước vì vẫn chưa có chữ ký của em nên phòng tài vụ vẫn chưa cho nhận, hôm nay là hạn cuối phát tiền rồi, lúc trước cô bận nên không kịp thông báo cho em, giờ em qua ngay luôn được chứ?"
"Ngay lúc này ạ?"
"Đúng vậy, em ký tên xong còn phải đến phòng tài vụ làm thủ tục nữa, chiều nay người của phòng đó phải đi công tác với hiệu trưởng, không có mặt ở trường, nên em phải đến ngay nhé, nếu không phải chờ tới tháng sau mới được nhận đó."
"Vâng, thế em sẽ qua, nhưng chắc cũng phải một tiếng sau mới tới, giờ đang em có việc bận ở bệnh viện."
"Chỉ cần em đến trước 12 giờ là được."
Nói chuyện thêm vài câu với giáo viên, Lê Hiểu Hàm quyết định sẽ về nhà với Hiểu Bắc cùng Lưu Vũ Côn trước rồi mới đến trường.
Mười phút sau, Lưu Vũ Côn làm thủ tục xong, ba người nói lời tạm biệt với bác sĩ chủ trị rồi lên xe về nhà, đang không phải là giờ cao điểm, cả ba không bị kẹt xe.
"Lát nữa em phải đến trường có việc, Côn ca trông Hiểu Bắc giúp em được chứ?"
"Sao tự nhiên phải đến đó vậy."
"Cô em bảo lên ký tên, không hiểu nổi sao phải rắc rối như vậy nữa."
"Anh trông Hiểu Bắc thì không thành vấn đề, nhưng mà......" Lưu Vũ Côn nhìn nhìn Hiểu Bắc đang rúc vào trong lòng Lê Hiểu Hàm, đôi tay bấu víu vào vạt áo của cậu, không có ý định muốn buông ra, "Hiểu Bắc có cho hay không nữa? Mấy hôm nay mỗi khi đứa nhỏ không thấy em là lại khóc."
"Ừm, lần nào đổ bệnh cũng là do em chăm, chắc là thành thói quen rồi, dù gì thì tâm lý của nhóc con cũng yếu ớt hơn so với những đứa trẻ thông thường." Mấy hôm nay cậu cũng đã từng suy nghĩ đến vấn đề này.
Lưu Vũ Côn cười cười, trên xe có điều hòa, anh cầm áo khoác đắp cho Hiểu Bắc.
"Thể để lát nữa về nhà xem đứa nhỏ có muốn ở lại không."
Hiểu Bắc nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện, đưa tay nắm cổ áo anh trai, Lê Hiểu Hàm thở dài.
"Hình như đứa nhỏ đang không vui."
Hành động của Hiểu Bắc là minh chứng rõ ràng nhất cho chuyện cậu nhóc đang rất không vui.
"Thế thôi để em đưa nó tới trường, ký tên xong em sẽ về ngay."
"Cũng được, mấy hôm nay trong nhà không có ai dọn dẹp, để anh về dọn trước, em nhớ đeo khẩu trang cho Hiểu Bắc." Lưu Vũ Côn nói, "Đứa nhỏ đúng là rất dính em."
"Em cũng hết cách." Lê Hiểu Hàm cũng là bất đắc dĩ, không chỉ có mỗi Hiểu Bắc không muốn rời khỏi cậu, mà cậu cũng không rời em trai mình được.
Đưa Lưu Vũ Côn về chỗ ở xong, đưa hành lý cho anh xách vào trong nhà xong, Lê Hiểu Hàm đeo ba lô, ôm Hiêu Bắc ngồi xe đến trường học.
Một tuần không đến trường đã là chuyện quen với Lê Hiểu Hàm.
Đang là giờ lên lớp, học sinh đi lại trong khuôn viên cũng không nhiều, có lớp được trống tiết, sinh viên muốn làm gì thì làm nấy.
Trường của Lê Hiểu Hàm tuy không nổi tiếng như các trường đại học danh giáo khác, nhưng cũng có vài ngành học đứng đầu, rất nổi tiếng. Trường học không nằm ở trong thành phố, có diện tích lớn, công tác xanh hóa được giữ gìn rất tốt, chỗ nào cũng tràn ngập sự sống.
Bởi vì không khí rất trong lành, cũng không có nhiều người qua lại, Lê Hiểu Hàm xuống xe liền tháo khẩu trang của Hiểu Bắc xuống, bản thân đứa nhỏ cũng không muốn đeo, lúc ngồi trên xe giật khẩu trang xuống mấy lần, Lê Hiểu Hàm không cho nó tháo ra, gắn chặt lên mặt em trai mình.
Mới vừa khỏi bệnh, Hiểu Bắc căn bản không còn sức để tự đi, cố lắm cũng chỉ có thể đi được vài bước, Lê Hiểu Hàm xót em, tất nhiên sẽ không để nhóc con tự mình đi, ôm thẳng một lèo đến văn phòng của chủ nhiệm lớp.
Giáo viên hướng dẫn Tạ Văn Đình thấy cậu ôm theo một đứa trẻ, biết đây là em trai của cậu, hơn nữa lâu rồi mới gặp Lê Hiểu Hàm, thấy cậu đã đẹp hơn trước rất nhiều, hai gương mặt đẹp trai như thế để ở cạnh nhau, đúng là quá mĩ mãn.
"Đi thôi, chắc em không biết phòng tài vụ ở đâu, để cô dẫn qua, sẵn tiện cô cũng có việc cần làm ở bên đó."
"Cảm ơn cô, phiền cô quá." Lê Hiểu Hàm lễ phép nói tiếng cảm ơn.
"Có gì đâu, dù gì cô cũng có một phần trách nhiệm, là do trí nhớ của cô không tốt." Tạ Văn Đình nói, "Em trai của em yên tĩnh quá, đúng là một đứa trẻ ngoan."
"Em ấy vừa bệnh xong, giờ còn đang mệt ạ." Lê Hiểu Hàm không muốn nhiều lời.
Lúc nói chuyện phiếm với Tạ Văn Đình, người kia nhắc đến chuyện đến Trì Đằng làm, Lê Hiểu Hàm cũng ậm ờ cho qua, cậu không thích kể chuyện của mình cho người khác.
Sau khi đến phòng tài vụ làm thủ tục xong, Lê Hiểu Hàm ôm Hiểu Bắc rời trường học, thế nhưng lúc đi ngang qua các phòng học cùng các phòng ban, cậu sẽ giảng giải cho nhóc con đây là phòng gì, ca ca sẽ đến phòng này học vào tiết nào, Hiểu Bắc nghe rất nghiêm túc, đôi mắt đứa nhỏ sáng ngời, thế nhưng em trai cậu lại không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình của mình.
Có thể thấy sự biến hóa trong ánh mắt của em trai, bao nhiêu tâm sự ngổn ngang tích lũy suốt mấy ngày nay trong lòng Lê Hiểu Hàm lập tức hóa hư không, Hiểu Bắc đang dần khỏe lên từng ngày, sao cậu có thể dùng tâm thái tiêu cực để đối mặt được chứ.
Lê Hiểu Hàm đi dạo dưới bóng râm, không ngờ được lúc tâm trạng đang rất tốt như thế lại có người gọi đến tên mình.
"Lê Hiểu Hàm!"
"Hiểu Hàm!"
Lê Hiểu Hàm xoay người nhìn về phía phát ra tiếng kêu đó, liền nhìn thấy Trì Việt Thần đang đi về hướng mình, y mới đi ra khỏi bãi đỗ xe, vừa vào tới cổng liền nhìn thấy Lê Hiểu Hàm đang ôm theo một đứa nhỏ.
Ngay trong khoảnh khắc đó, Lê Hiểu Hàm ngây người.
Hiểu Bắc cũng nhìn qua đó, một tay ôm lấy bả vai của Lê Hiểu Hàm, vẻ mặt vô cùng nhẹ nhàng, nhóc con làm sao biết được, người đang đi về phía hai anh em kia, sẽ thay đổi cả cuộc sống của bọn họ từ giờ cho đến mãi về sau.
Bởi vì đi theo sau Trì Việt Thần còn có một người khác mà Lê Hiểu Hàm rất quen thuộc, cậu đứng chết điếng tại chỗ, căn bản không kịp tính đến chuyện nên chạy trốn hay là lấy khẩu trang ra đeo cho Hiểu Bắc.
Một tay ôm Hiểu Bắc, một tay lục lọi trong túi, tìm nửa ngày vẫn không có cái khẩu trang nào, đúng rồi, lúc nãy cậu cho rằng Hiểu Bắc không cần đeo khẩu trang trong trường, nên đã bỏ khẩu trang vào trong ba lô, giờ lấy ra thì làm sao mà kịp nữa.
Lúc Trì Việt Thần cùng Thiệu Trì cách cậu còn chưa tới 5 mét, Lê Hiểu Hàm nhìn Hiểu Bắc, lại nhìn nhìn hai người kia.
Vẫn là không tránh được......
Hơn nữa, lại vô cùng đột ngột như thế này....
Sao Thiệu Trì lại đến trường của cậu, hơn nữa hai người còn gặp nhau trong một tình huống không ai ngờ tới như thế.
Không phải là cậu, mà là Hiểu Bắc cùng Thiệu Trì.
Trì Việt Thần nhìn thấy Lê Hiểu Hàm còn tưởng mình đang hoa mắt, lúc gọi tên người xong thấy cậu quay lại mới biết đó là cậu, hôm nay Thiệu Trì tìm y có việc, sẵn tiện ghé qua đây một chút, đúng là quá trùng hợp.
Ai vậy?
Đứa nhỏ mà Lê Hiểu Hàm đang ôm vào lòng là em trai của cậu sao? Thoạt nhìn có vẻ rất nhỏ tuổi.
Cho tới nay, y cũng chỉ mới nghe qua chuyện cậu có em, nhưng vẫn chưa gặp bao giờ, y cũng không hay liên lạc với Đồng Khải Văn lắm, mỗi lần nhắc đến chuyện này, hắn đều im bặt không muốn kể, không biết là có bí mật gì hay không.
Gặp lại Lê Hiểu Hàm, Trì Việt Thần cảm thấy rất vui, dù sao cũng là học sinh của mình, tuy rằng đang bị tên bạn thân theo đuổi.
Thiệu Trì liền đi theo Trì Việt Thần, thật ra anh chỉ muốn nhanh chóng chạy qua bên đó, ôm lấy Lê Hiểu Hàm đang đứng chờ bọn họ.
Nhưng mà, thị lực 10/10 của anh cũng nhìn thấy đứa trẻ trong lòng cậu, càng đến gần, trái tim anh lại càng đập dữ dội, không phải là vì Lê Hiểu Hàm, mà là vì nhóc con cậu đang ôm, càng đến gần, lại càng thấy rõ.
Đó là...... Tiểu Nam!?
Càng đến gần, bước chân của Thiệu Trì càng chậm lại, dần dần tạo thành khoảng cách so với Trì Việt Thần.
Tiểu Nam, làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ.
Sáng hôm nay chính anh đã tự mình đưa Tiểu Nam đến trường.
Mấy hôm nay tâm trạng của Tiểu Nam cũng không tốt lắm, tuy rằng không sinh bệnh, nhưng ngày nào cũng ủ dột, ăn cơm luyện đàn đều không nhấc tay nổi, gọi bác sĩ đến khám cũng không kiểm tra ra được con trai anh đang có vấn đề gì cả.
Mãi cho đến hôm qua, đứa nhỏ mới khỏe lên, trùng hợp em trai của Lê Hiểu Hàm cũng đổ bệnh, Thiệu Trì bận chăm sóc cho Thiệu Nam, hai người không có thời gian để bồi đắp tình cảm, lúc gặp lại thì ắt hẳn phải vui vẻ không thôi, nhưng Thiệu Trì bỗng cảm thấy hoảng hốt.
Lúc cách Lê Hiểu Hàm còn có 2 mét, nét cười trên mặt Trì Việt Thần cũng cứng lại.
"Tiểu, Tiểu Nam? Sao, sao đứa nhỏ lại ở đây?"
Thiệu Trì cũng ngây ngốc.
Anh bỗng nhớ đến rất nhiều chuyện, Tiểu Nam luôn nói cho anh biết chuyện nhóc con nằm mơ thấy mình có một em trai giống mình như đúc, Lê Hiểu Hàm cũng nói rằng đứa nhỏ thật sự có một em trai, còn có những bức tranh vẽ, và rất nhiều chi tiết khác.......
Mọi thứ liền hiện lên thật rõ ràng trong đầu Thiệu Trì, cả ba đứng ngẩn người giữa đường, không ai hỏi, cũng không ai trả lời.
Cảm giác được bầu không khí bất thường, Hiểu Bắc đưa tay ôm cổ Lê Hiểu Hàm, còn cọ cọ vào mặt cậu.
Lê Hiểu Hàm hoàn hồn, gặp thì gặp thôi, chỉ là bất ngờ quá, làm cậu trở tay không kịp!
Thiệu Trì đứng yên tại chỗ, ánh mắt anh sắc bén, giống như đang tức giận, nhưng anh cũng không biết mình tức giận vì chuyện gì, quá nhiều thứ ập đến, khiến anh phải đau đầu.
Lê Hiểu Hàm xin nghỉ vì em trai đổ bệnh......
Em trai em ấy là trẻ tự kỷ........
Em trai em ấy mới 4 tuổi......
Em trai của Lê Hiểu Hàm......
Lê Hiểu Hàm vẫn rất bình tĩnh, khẽ vuốt ve sau lưng Hiểu Bắc, như đang cố trấn an em trai của mình.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Thiệu Trì, nói: "Đây là em trai của tôi, tên là Hiểu Bắc."