Kẽ liếm môi. Hương vị anh đào vẫn còn đọng lại trong khoang miệng, trong trí nhớ của hắn. Tại sao lại giống đến như vậy? Từ
cách trình bày, đến kiểu chữ, rồi cả hương vị anh đào chỉ có người con gái ấy mới làm được!
Hắn cảm thấy mình thật lạc lõng. Nơi thanh tịnh như vậy lại chỉ có một mình hắn.
Trước mặt hắn, bên cạnh hắn, sau lưng hắn từ lâu đã không còn
bóng dáng người con gái ấy nữa. Tất cả là tại ai? Là tại
hắn! Là hắn đã tự tay giết chết người con gái ấy! Tự tay
hắn.. khiến người con gái ấy biến mất khỏi cuộc đời mình!...
Liễu Thanh Thanh không bao giờ cùng hắn làm những chuyện này! Từ khi quen nhau, những giây phút bên cạnh cô ta, với hắn đều là sự
ồn ào, náo nhiệt,... Nhưng khi về đến nhà, sẽ cùng người con
gái ấy yên tĩnh trở lại
Thói quen hình thành! Đến cuối
cùng vẫn không thể bỏ! Những ngày đầu khi người con gái ấy
không còn. Hắn khó chịu, thấp thỏm, hoàn toàn không tìm được
sự bình yên nào nơi đây.
Hắn nghĩ, hắn sẽ quên mau. Nhưng
không, càng ngày hắn càng nhớ nhung hơn bóng dáng người con gái ấy. Càng thèm khát hơn sự bình yên từ nơi người con gái ấy
mang lại! Nhưng hắn lại vô lực. Không thể tìm lại được. Bởi
vì.. âm dương cách biệt!
Là vì Liễu Thanh Thanh? Từ khi nào
hắn lại đi hại người không đụng vào hắn vậy?! Hắn thừa nhận,
cô bôi son chét phấn, cô điệu đà, cô làm trò hề trước mặt
người ta, cô còn hại người!
Hại người? Nhưng đâu hại hắn! Trước mặt hắn, cô luôn nghe lời, luôn im lặng. Cô không làm gì
hắn cả. Hơn nữa, hiện giờ hắn điều tra ra được, cô vốn dĩ có
hại ai đâu? Cô là nạn nhân! Vậy tại sao hắn lại...
Là hắn không tốt. Từ khi có Liễu Thanh Thanh thì trong mắt hắn,
hình ảnh cô vốn đã mờ nhạt nay còn không được hắn đem vào
trong mắt. Cho nên kể cả khi ánh mắt cầu xin kia hướng đến hắn, hắn cũng không để tâm, không niệm tình giúp đỡ cô dù chỉ một
lần!
Ngón tay như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đang mím chặt kia. Đặt lên môi hắn và liếm.
Tư vị thật không tệ. Mùi anh đào. Nói đúng hơn là hương vị quen
thuộc nhưng chỉ ngửi chứ chưa bao giờ nếm qua của hắn!
Hình ảnh của người này tại sao lại giống như hình bóng của người
con gái ấy trong mắt hắn đến như vậy. Cảm giác quen thuộc và
bình yên của cô khiến hắn thật sự nhịn không được nữa. Cảm
giác đã mất từ lâu nay tái hiện đã khiến lòng hắn cảm thấy
khẩn trương, xôn xao.
Vòng tay qua cổ ta chống trên thân cây. Hắn khẽ nhắm mắt lại, từ từ cúi đầu xuống. Đến khi môi hắn
gần chạm tới thì đằng sau phát ra một tiếng gọi mang theo sự
tức giận và lạnh lùng khiến động tác của hắn dừng lại
“ Hàn Thiên! “
[SCOR]
_ Đoán đê đoán đê! Là ai gọi “ Hàn Thiên! “ a? - _ Mấy chap này
mặn có rồi, ngọt cũng có rồi, chap sau cho giấm chua nha? Hắc
hắc - _ Ừm, theo mấy nàng có H cho có H. Nhưng H không nhất
thiết phải là Anh Đào với Tuấn Khải mà. Khỏi lo mất đi chong
xoáng. Hai người này đến gần cuối rồi ta cho H. Không muộn ha?! - _ Có một bạn hỏi Tuấn Khải với Anh Đào bao nhiêu tuổi: . Tuấn Khải: 23 . Anh Đào: 20 - _ Vụ team, phong thư á. Cám ơn mọi
người đã giải thích cho ta nha! - _ Đúng rồi. Truyện mới của ta á. Có thể chap 1 với 2 sẽ không có ấn tượng gì nhưng từ chap 3 đi mong mọi người sẽ đọc thử vì từ chap đó mới bắt đầu viết Nữ phụ văn a~ - _ Hết dồi! Bái bai!