Ai Nói Bánh Kem Chỉ Có Vị Ngọt?! (Cả Đám Nam Nhân Các Ngươi! Hối Hận Cũng Đã Muộn Rồi!)

Chương 29: Chẳng may lướt qua



Thời gian trôi qua thật nhanh. Thoắt một cái mới đây bây giờ đã qua một năm...

Sân trường Đại học Royal cô đang theo học hiện tại rất tấp nập, rất náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là lễ tổng kết. Cô thì đã hoàn thành khóa thứ nhất. Còn các sư huynh sư tỷ thì ra trường. Cho nên trường mới tổ chức tiệc mừng.

Chuông điện thoại để trong cặp reo lên. Cô nhìn lướt qua màn hình liền bắt máy:

" Alo?! "

" Băng nhi. Đã tan học rồi đúng không? Anh đến đón em đi mua đồ! " Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần cưng chiều từ bên kia truyền tới

" A! Đã biết! "

Bên kia, Hàn Thiên tắt máy, miệng không tự chủ nhếch lên cong cong môi tỏ vẻ rất thỏa mãn. Hắn đã mất cô một lần. Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai! Đám lưu manh kia muốn đấu với hắn để giành cô! Cho dù là bạn cũng đừng hòng!

Cô ậm ừ thêm vài tiếng nữa rồi bỏ điện thoại lại vào trong cặp.

Ngước mắt nhìn cây hoa anh đào phía trước. Đang từng cánh, từng bông từ từ rụng xuống. Gió từ đâu bỗng nổi lên, kéo những cánh hoa anh đào cuốn theo chiều của chúng. Một cơn lốc xoáy nhỏ hình thành, rồi thành lốc xoáy lớn hơn, mang theo những cánh hoa, xoáy tròn chúng, đưa chúng lên cao rồi biến mất, những cánh hoa theo đó rớt xuống. Cô tưởng tưởng. Là mưa hoa. Mưa loài hoa mà cô yêu thích.

Rất nhiều hình ảnh-phần kí ức đã mất của cô có sự góp mặt của loại cây này lại một lần nữa tái hiện lên trong đầu. Chúng luôn kiến đầu cô đau nhức. Tâm thần bất ổn. Lần này cô quyết định không gắng nhớ lại nữa!

Chỉ có điều. Có một điều cô luôn thắc mắc. Hàn Thiên từng nói rằng cô và hắn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hiểu nhau hơn ai hết. Cô thích hắn, thậm chí còn vì hắn làm ra loại bánh hương Anh đào mà hiện tại đang rất nổi tiếng. Còn đám nhân còn lại, bọn họ nói chúng ta rất thân nhau. Họ đối xử rất tốt với cô, cô muốn gì họ đều không hề từ chối, có thể nói cách khác. Là rất mực cưng chiều. Thế nhưng, tại sao cô một chút cũng không có cảm giác gì quá đặc biệt đối với hắn. Và cả bọn họ

Ngược lại, những hình ảnh đã từng xuất hiện trong đầu cô lúc còn ở bệnh viện hằng đêm vẫn luôn ám lấy cô. Những hình ảnh ấy tuy ban đầu rất nhẹ nhàng, rất ấm áp, khiến nhiều lúc môi cô không tự chủ được mà cong lên cười. Nhưng tới khi hình ảnh hai vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra cùng một lúc xuất hiện. Trong vô thức cô rất run sợ. Tiếp đó là hình ảnh những cuộc tra tấn, tiếng hét chói tai. Con dao, và máu..! Chúng khiến cô thực sự khiếp sợ đến mức tỉnh giấc. Suốt một năm qua, không đêm nào cô có được một giấc ngủ hoàn chỉnh. Cơ thể vì thế mà trở nên yếu hơn.

Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng một chiếc xe từ xa chạy tới dừng trước mặt cô. Cô biết chủ xe này là ai nên rất tự nhiên mà trực tiếp mở cửa xe ngồi vào. Bánh xe từ từ chuyển động rồi phóng đi.

Bên trong cửa hàng K nổi tiếng. Trong khi hắn đã thay xong bộ vest từ lâu, thì cô vẫn còn đang loay hoay khắp nơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Mày đẹp cũng nhíu lại. Miệng mở ra kép lại liên tục:

" Không. "

" Không. Không. "

" Không được. Quá hở. "

" Kín quá. Còn chưa tới mùa đông. "

" Không. Tua rua nhiều quá. "

" Không. Không muốn. "

Cô liên tục chu môi, phồng má, lắc đầu. Đến độ cô nhân viên sắp xỉu đến nơi rồi mà cô thì vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý. Cho tới khi hắn thúc giục cô sắp tới giờ rồi, cô mới thở dài cầm đại một bộ rồi đi vào phòng thay.

Khoảng khắc khi cô bước ra, chính là lúc tim hắn như ngừng đập, hô hấp bị đình trệ. Sự phối hợp giữa màu lam của váy cùng màu trắng của da trông rất hài hòa. Tay áo chỉ sát bó từ bả vai tới khuỷ tay, từ khuỷ tay trở xuống thì thả lỏng, để ống rộng. Đai lưng ở eo được thắt nút xung quanh rồi cột nơ ở phía trước. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ, lúc cô cử động là nó lại lóe lên một ánh sáng nhỏ rồi tắt. Mái tóc dài được khéo léo cuốn lên cao, chỉ chừa lại hai sợi tóc nhỏ thả xuống ở hai bên bả vai. Trông kiểu make up không tính là đậm, có thể nói là nhạt, thoạt nhìn thấy rất sơ sài cùng đơn giản. Nhưng với khuôn mặt, cá tính của cô, như thế này thôi cũng đủ khiến cô trở nên nổi bật hơn trong số những người có trong bữa tiệc rồi...!

Trước đây là mắt hắn kém, mới không thể nhìn ra cô có nhiều điểm tốt đến như vậy, đã sớm đi vào lòng hắn như vậy. Nên mới vuột mất cô, làm chậm trễ mối duyên của hai người. Đến bây giờ khi nhận ra, con đường truy thê lại trở nên khó khăn đến như vậy. Hết phải lo sẽ mất vợ! Rồi lại lo vợ có yêu mình không? Rồi.. bla blo..

Nói chung là hôm nay vợ đẹp. Không tiến công nhanh là mất vợ như chơi à..

Cô đứng nhìn chính mình trong gương một lát, rồi quay sang chỗ hắn. Thấy hắn cứ đứng im như thế liền đi tới chỗ của hắn. Giơ tay khua khua trước mặt hắn làm hắn giật mình thoát mộng. Hắn chăm chú nhìn cô, sau đó mới chậm rãi mở miệng:

" Em rất đẹp! "

Cô nhìn biểu hiện nghiêm túc của hắn liền phì cười, đáp lại: " Ừm. "

Hắn thấy cô cười liền cười theo: " Đợi anh đi lấy xe. " . Sau đó quay người rời đi.

Cô đứng đó nhìn cửa tiệm này một lượt, rồi nhấc chân định bước đi. Bỗng đằng sau truyền tới hơi ấm, rất quen thuộc, khẽ lướt qua, rất nhanh rồi biến mất. Cả người cô cứng đờ, hô hấp cũng khó khăn, cô quay đầu lại, liền chỉ thấy một bóng dáng đang dần khuất ở cửa chính. Như phản xạ không điều kiện, cô vội vàng hướng cửa chính chạy tới. Ra tới bên ngoài, cô không ngừng tìm kiếm xung quanh, lại không thấy bóng dáng ấy ở đâu. Đang lúc cô muốn chạy đi kiếm người ấy thì bên kia truyền đến giọng nói của hắn:

" Băng nhi! Em đang tìm gì? "

" ... " Cô không trả lời hắn. Chính cô cũng không biết cô là đang muốn tìm gì. Nhưng cô, vẫn muốn và rất muốn tìm. Tìm xem mình là đang muốn gì!?

Hắn thấy cô rất lâu cũng không trả lời mình, liền xuống xe đi đến chỗ cô. Nhẹ giọng nhắc nhở:

" Em đang tìm gì? Còn không đi thì chúng ta nhất định sẽ bị trễ giờ. " . Hắn đưa tay định kéo cô đi

" Nhưng.. " . Cô nhăn mặt. Cô còn chưa muốn đi!

" Ngoan " . Hắn không cần đợi cô nói gì nữa liền trực tiếp kéo cô lên xe.

Cô bị hắn kéo đi nhưng mắt vẫn không ngừng tìm kiếm, cho đến khi xe chạy đi. Cô nghĩ, cô hình như đã bỏ lỡ thứ gì đó, rất quan trọng.

Sau khi chiếc xe đã khuất hẳn. Người từ khi nãy vẫn đứng đằng sau bức đi ra. Khuôn mặt không cảm xúc. Nhưng đôi mắt, chứa tia đau khổ không thể nói lên lời...

Sao lại trở thành thế này? Sao lại lướt qua nhau?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.