Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 12: Đồ ngốc! tôi hết thích cậu rồi!



2

Lục Chi tìm suốt buổi tối, không nhìn thấy bóng dáng nào của anh, bắt đầu trở nên cáu bẩn, đi đường gặp ai cũng chửi, điều đó làm kinh động tới Rau Cải, cậu ta không nói không rằng, tự ý thức phái đàn em đi thám thính, sau đó trực tiếp gọi điện báo cáo cho Lục Chi:

Rau Cải:"Em thấy rồi, phu nhân..a phu quân của chị đang ở nghĩa địa."

Lục Chi:"Cái gì?!!!!!!!"

Rau Cải kiên nhẫn nhắc lại:" Bọn đàn em nhìn thấy cậu ấy một mình bước vào nghĩa trang, trên tay còn có mấy đóa hoa cúc trắng, chị muốn đến tìm thì mau nhanh lên, không là phu quân chạy mất đấy."

"Nghĩa địa nào?" Cô vội hỏi.

"Thánh Sự Y! Đại ca cứ đến cổng sẽ có đàn em dẫn vào"

Lục Chi đến nơi, nhanh chóng nhìn thấy một tên tóc vàng đang hút thuốc, vẻ mặt mê muội mông lung nhìn xa xăm.

Cô cực kì ức chế khi nhìn thấy cái sự nhàn rỗi quá thể của cậu ta, không biết có phải mình đang gấp cho nên nhìn ai cũng muốn họ gấp giống mình hay không, nhưng mà lúc này Lục Chi tức giận sắp bốc khói, liền tới, hung hăng ném cây thuốc lá của cậu ta xuống đất, giẫm đạp thật mạnh một phát liền nát bét..

Cậu chàng run run nhìn Lục Chi, nhất thời không biết phản ứng gì. Cô mặt lạnh tanh, ánh mắt gườm đến đáng sợ, khó chịu nói ra từng chữ:

"Lần sau, còn hút thuốc nữa, tôi dám đảm bảo cậu có quỳ xuống trước mặt tôi cũng đừng hòng bước ra khỏi cái tỉnh này."

Lời ý rất rõ ràng, nghe kĩ sẽ vô cùng hiểu nội dung, ý nói là, còn hút thuốc, đến con chó nhà cậu tôi cũng không tha!!!!!!!!!

Không hiểu vì sao, hôm nay trong người cô rất khó chịu, rất hay bắt bẻ chửi rủa người khác, còn nhớ khi ba tên hotboy ở thủ đô xuống lỡ trêu chọc cô, cô cũng không tới nỗi tức giận như vậy...vậy mà hôm nay...đã có gần hai mươi tên bị cô đánh cho nhập viện giờ không biết đã gãy chân hay gãy tay rồi nữa...nhưng quả thực, hôm nay không phải ngày thích hợp để nhờn với Lục Chi...một khi hổ báo đã 'gầm' một tiếng cảnh cáo, có nghĩa là tất cả con mồi trong khu rừng này không chừa một con nào đều thuộc về nó!

Tên tóc vàng dẫn cô tới một khu vực vô cùng lạ lẫm, lạ lẫm tới nỗi người trong tỉnh như cô còn không hề hay biết có tồn tại khu này...

Khó chịu đạp tên tóc vàng một cái, cậu ta biết ý liền ríu rít chào Lục Chi rồi phi ngay ra ngoài nghĩa trang, để một mình cô chu du trong này, Lục Chi dần đi vào sâu hơn...

Đây rõ ràng đâu phải nghĩa địa, chính là...một khu vườn, mà không phải khu vườn bình thường...nói chính xác là thiên đàng của loài hoa thanh tú, thế giới tràn ngập sắc xanh, đâu đâu cũng là những khóm hoa thanh tú nở đẹp rộn ràng, ngỡ ngàng chạm phải trái tim sắc đá thất thường của Lục Chi, cô từ từ bước vào theo lối đi đặt đầy sỏi đá giữa hai vườn hoa thanh tú, phía xa xa, là một căn nhà nho nhỏ như một gian chùa, được dựng ở chính giữa vườn hoa thanh tú, làm nổi bật những đường nét tinh xảo như hoa văn của các cung điện Châu Âu thời xưa, màu trắng thanh khiết khiến cho căn mộ nhỏ này trở nên trang nhã vô cùng, tuy vậy, nhưng vẫn có sự âm u lạnh lẽo quanh quẩn tựa như một lãnh cũng tàn khốc, chôn dấu một vị hoàng hậu thất sủng...

Lục Chi tới gần, tới gần hơn nữa... xuất hiện trước mắt là một thân ảnh cao ráo, khí chất thanh đạm toát ra... Lục Chi vui mừng, định nhảy cồ ra chồm lấy anh, nhưng bất giác nhìn thấy cảnh tượng bi đát..vô cùng...

Khuôn mặt Lâm Huy vô cùng dịu dàng, ấm áp, giống như ánh mặt trời trên đảo Iceland quanh năm đông lạnh, dáng vẻ lãnh khốc băng hàn lạnh lùng thường ngày mất đâu hết, không còn vương lại một chút gì, anh qùy xuống trước nơi an nghỉ linh thiêng của mẹ mình, nở một nụ cười chưa bao giờ thấy, nụ cười phảng phất chút gì đó rất lưu luyến, tựa như một năm chỉ được cười như vậy một lần, không nên bỏ lỡ vậy, anh cứ mỉm cười nhìn bức ảnh trên bia mộ như vậy, ánh mắt vừa đau thương lại vừa bi thống, nụ cười vẫn hiện hữu, cho tới khi, một giọt nước mắt trên khuôn mặt anh tuấn đó lăn xuống

Lục Chi giật mình, vô cùng kinh ngạc, bỗng dưng cảm thấy anh vô cùng cô đơn... Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc, và cũng sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời cô...

Giọng nói của anh chầm chậm vang lên...

"Hôm đó con không về đúng lúc, không kịp để mẹ nhìn con lần cuối, con vẫn vô cùng hối hận, tưởng như mẹ mãi mãi ra đi không chút lưu luyến nào như thế,..nhưng cho tới khi, bức di thư thật sự của mẹ được đưa tới tay con, con mới biết mình đã sai... Mẹ, mẹ chịu khổ rồi, con là con trai của mẹ, vậy mà không hề biết mẹ đã chịu nhiều thương tổn do Dương Bách Dũng gây ra, con hận chính mình không thể bảo vệ mẹ, hận bản thân mang họ Dương...con vẫn luôn làm theo lời mẹ trong bức di thư, lạnh lùng vứt bỏ mọi thứ, tuyệt đối không tin tưởng ai trên thế giới này, con đã học được cách che dấu bản thân rất thuần thục, mẹ yên tâm, từ giờ kẻ nào động tới con, con sẽ khiến kẻ đó cả đời sống không yên. Ngay cả Dương Bách Dũng, hắn ta làm hại mẹ chưa đủ, lại còn tạo di thư giả của mẹ, lợi dụng việc đó vào việc làm ăn của ông ta, khiến con trở thành thanh kiếm sắc nhọn giúp ông ta thắng trận trên chiến trường, còn không biết liêm sỉ nói rằng 'vì mẹ'...ha!"

Lâm Huy bỗng bật cười nhạo báng, nhưng không tài nào che dấu ánh mắt vô cùng bi thương kia...nỗi khổ tâm của anh nào có ai biết, anh cũng từng rất hiếu động, là một đứa trẻ vô cùng thông minh hoạt bát, luôn bày trò khiến mẹ vui như bao đứa trẻ khác...thế nhưng...

Lục Chi không chịu được nữa, chạy ra ôm chầm lấy anh từ sau lưng, cô rất muốn chia sẻ nỗi đau này cùng anh, nếu có thể sẽ cùng anh khóc một trận, nguyện cùng cô đơn với anh, nguyện kéo anh lại trước khi anh lỡ bước vào kế hoạch cay đắng nào đó, nguyện ở cùng anh một chỗ nghe anh kể những câu chuyện giữa anh và mẹ, kỉ niệm thời thơ ấu của anh,...

Cho dù cô không phải bạn gái của anh, cho dù anh không hề thích cô, nhưng, cô thích anh, ít nhất bây giờ cô xác định được, nhất kiến chung tình vẫn tồn tại trên thực tế,...

Lâm Huy sững sờ vô cùng, nhưng không quay đầu lại, anh giữ nguyên hiện trạng, mắt vẫn nhìn thẳng vào tấm bia mộ, mặt dần dần trắng bệch...

Hai người cứ cái tư thế thân mật đó thật lâu, cuối cùng, Lục Chi cũng phát hiện ra thứ gì đó không ổn, liền mở miệng hỏi anh.

"Lâm Huy..cậu không sao chứ?"

Lâm Huy"...Cậu có thể nào, buông tay ra không...tôi mẹ nó sắp ngẹt thở rồi..."

"..." Lục Chi lập tức buông hai tay ra, lúng túng dò dè nhìn mặt anh...chỉ thấy Lâm Huy căng mắt, nhướn mày, cố gắng hít thở sâu lấy không khí...

"Cậu..ê, không sao chứ?''

Lâm Huy nhắm mắt, rồi lại mở ra, khuôn mặt này, mẹ kiếp, cho dù có nhăn nhó đến mức nào cũng vẫn tuyệt sắc mỹ nam....đáng chết, cô lại say nắng rồi...

Lâm Huy không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại cô:

"Cậu tới đây bao lâu rồi?"

Tên ngốc này, bộ dạng như thế này rồi mà vẫn còn để ý tới chuyện cô nghe lén ư? Nực cười thật!

Nhân tiện tâm trạng từ sáng đến giờ của cô tồi tệ nguyên do là Lâm Huy, cho nên nhằm anh phát tiết cao giọng luôn:

"Bổn tiểu thư đến từ tám đời tám kiếp tổ tông nhà cậu rồi, mẹ kiếp, những gì nên nghe và không nên nghe đều lọt hết vào tai ông đây rồi, cậu còn muốn giấu gì hả?"

Lâm Huy không tức giận, người lại còn phì cười, tựa như tâm trạng tồi tệ đều tan theo làn khói, bay hết cùng những lời nói vừa rồi của cô. Anh tựa vào cột chống to đùng gần đó, gác một tay lên đùi, chân kia duỗi ra, nhìn Lục Chi cười cười, nhẹ nhàng mà thanh thản:

"Không ngờ cậu lại là người đầu tiên nhìn thấy bộ mặt thật của tôi..."

Lục Chi sán lại gần, cố ý hỏi:"Thế nào là bộ mặt thật hả? Nói cho lão nương nghe, ban nãy lão nương không thấy rõ lắm, hay là cậu diễn lại đi!"

Lâm Huy mỉm cười ôn nhu, trêu chọc: " Này, bản tính đanh đá phát tác luôn cả với tôi đấy à? Thường ngày chỉ thấy cậu nổi nóng với người khác, nếu không nhầm hình như cậu rất thục nữ với tôi cơ mà."

Lục Chi im lặng một lúc, quyết định nói ra câu mà sau này bản thân vô cùng hối hận:

"Đồ ngốc này! Lão nương ta hết thích cậu rồi, đừng có tự mình đa tình nữa đi!"

Lâm Huy híp mắt nhìn cô sâu xa, sau đó lóe sáng:"Đây là cậu nói, sau này đừng có hối hận."

"Đã nói là đừng có tự mình đa tình nữa mà, lão nương chỉ là nhất thời bồng bột mới đâm ra thích cái tên cư nhiên đi buộc dây giày giúp mình, bây giờ tôi tỉnh táo lại rồi, tôi nhận ra một điều...cậu đúng là ấu trĩ." Lục Chi dí vào mũi Lâm Huy, anh há miệng cắn một cái, cô liền rụt tay về như phản xạ có điều kiện, nét mặt vô cùng phong phú, quay ra chỗ mát để hạ hỏa.

Lâm Huy cười vô cùng vui vẻ.

Thực ra nếu có cơ hội, cái cô muốn nói với anh không phải như vậy mà là câu nói khác...

Nếu không thể chia sẻ cùng cậu mọi thứ với thân phận là bạn gái, tôi nguyện cùng cậu đi tới cuối con đường với tư cách là người bạn thân, vì cậu, tôi không miễn cưỡng....

Hai người cùng nói chuyện tới khi hai cái bụng đã lần lượt thổi còi, Lâm Huy bỗng đưa ra đề nghị:

"Về thôi, hôm nay tôi mời cậu ăn tối!"

Lục Chi nhăn mặt tức giận:

"Không phải là chưa từng ăn qua món tôi nấu, nếu cậu khinh thường tay nghề của tôi, vậy thì tối nay tốt nhất đừng có mời tôi, kẻo nhà hàng đó thiệt hại kể không xiết!"

Lâm Huy cười rạng rỡ hào sảng đồng ý! Tay nghề của cô không thể gọi là tầm thường được.

"Vậy tới siêu thị trước!"

"Ừm."

Hai người cứ như vậy cùng ăn tối, cùng kết thúc một ngày tưởng chừng như ngắn ngủi mấy phút mà phơi bày ra bao nhiêu là sự thật...cô, cùng anh. Từ nay hai người sẽ cùng nắm tay nhau với chỉ một thân phận:Bạn bè trong sáng!

Dĩ nhiên, từ trong sáng đó có bị biến thành hai từ có nghĩa đối lập không thì còn phải kiên nhẫn mới có được lời giải đáp!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.