Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 22: Báo cáo khẩn: có bom!



3

Buổi sáng: 9h 05.

Trước lễ đính hôn hai tiếng.

Trên con đường đại lộ hiện đại đẹp nhất thành phố, một chiếc Hummer Limo Hire đen sáng bóng lướt như bay qua mặt những chiếc xe hơi nhỏ nhắn khác. Giống như tốc độ của gió, nó khiến cho những chiếc xe khác đi trên đường vừa nhìn thấy bóng dáng thì đã mất dạng, giống như ngôi sao băng trên trời chợt lóe, vụt qua rồi lập tức biến mất.

Trong xe, một cô gái xinh đẹp đang ngồi đoan trang với mái tóc hơi ánh vàng tết đoạn hai bên từ phía thái dương xuống, quấn hai vòng quanh đầu như vòng nguyệt quế, chỉ chừa phần trán sáng bóng mịn màng. Số tóc bên trong xõa dài, uốn xoăn từ đoạn giữa xuống tới đuôi, phần phía sau đầu còn cài thêm phụ kiện là một chiếc kẹp hoa văn màu trắng nổi bật. Cô mặc một bộ váy trắng thiết kế vô cùng đặc biệt. Có phần tay lỡ được may bằng vải ren trắng, thân váy có kiểu dáng xẻ tà dài giống như một chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam, phần chân váy hơi mỏng và có thể nhìn thấy được bên trong. Nhưng lại có điểm khác với chiếc áo dài ở chỗ, bên trong không phải là chiếc quần lụa mà những cô gái Việt hay mặc với áo dài, mà là một lớp váy trắng bằng vải voan mềm mỏng đính vô số những hạt kim tuyến. Có thể tưởng tượng ra, đó là một bầu trời trắng mênh mông yên bình, lại mọc lên vô số những vì sao sáng. Cảnh tượng này không phải khiến người ta che miệng kinh ngạc hay sao...

Khuôn mặt trang điểm nhẹ kia đã đủ khiến cô trở thành tâm điểm chú ý trong mọi bữa tiệc xa hoa, đúng vậy, giờ hãy cùng chào đón Lục Chi của chúng ta!!!!

"Con rõ ràng không thích chụp ảnh, bố cũng đâu cần phải mang chiếc xe này tới làm tâm điểm của giới báo chí như vậy làm gì." Lục Chi uể oải đảo mắt. Cô đã ngồi yên với tư thế đoan trang duyên dáng này gần mười phút rồi, bố có cho cô sống nữa không?

"Ngồi yên một chút, đừng động đậy, nếu không con sẽ xuống đường đấy." Vương Chí Hùng ngồi đối diện, ông diện bộ comple đen như thường ngày, thắt cà vạt màu xám viền đen, điểm nổi bật chính là chiếc kẹp cà vạt được cài ở phần giữa, ánh lên màu vàng kim sáng chói. Tuy Vương Chí Hùng có chút thấp, nhưng khuôn mặt vẫn còn đào hoa kia khiến cho phong độ của ông không hề giảm bớt, trái lại ánh mắt còn có chút khiến người ta mê mẩn. Không khó để tưởng tượng khi xưa ông có bao nhiêu người phụ nữ vây quanh. Vương Chí Hùng rút điện thoại ra, gọi vào một số máy, người ở phía bên kia đầu dây nhanh chóng hồi âm. Ông hơi nhướn mày, giọng nói uy nghiêm:

"Con gái tôi không thích lên báo, cậu mau "thu dọn đồ đạc lộn xộn" cho tôi."

"Đã rõ, thưa ngài chủ tịch."

Cúp máy, Vương Chí Hùng nhìn con gái có phần hài lòng nói: "Xong rồi, giờ việc của con là hoàn thành lễ đính hôn một cách trọn vẹn, không được làm loạn, có biết chưa?"

Bỏ qua lời đề nghị của bố, Lục Chi hơi cau mày hỏi: "Bố, hôm nay mẹ có đến không?"

... Trong xe ập tới một khoảng yên tĩnh, ánh điện xanh đỏ tím vàng vẫn lung linh, cảnh tượng ngoài xe vẫn lướt nhanh như gió... hai bố con nhìn nhau trầm mặc. Ngay lúc Vương Chí Hùng định nói gì đó, Lục Chi bỗng dưng quay mặt phắt một cái sang bên, giọng nói không rõ đang vui hay buồn, lại có chút bất cần:

"Quên đi, con biết mẹ sẽ từ chối, không phải hôm nay là ngày khánh thành chi nhánh bên Ý sao? Kể cả không có như vậy, mẹ cũng đâu có thích mấy vụ tiệc tùng này bao giờ."

Vương Chí Hùng đau lòng nhìn con gái... Lục Chi ngoài mặt nói không để ý, nhưng thực ra con bé vô cùng mong muốn mẹ nó đến dự lễ đính hôn của nó, bằng không không ai nói thì tại sao nó có thể biết hôm nay là ngày khánh thành chi nhánh bên Ý của S.U? Lục Chi đâu phải là người thích quan tâm vấn đề thị trường tài chính.

Nghĩ lại, thật thấy áy náy, hối hận vô cùng, nếu như năm đó ông...

Dù sao sự việc cũng đã xảy ra, tự làm thì tự chịu, nỗi đau cứ để một mình ông gánh, còn Lục Chi, chỉ cần con bé mãi hạnh phúc là được, sự thật gì đó gác lại sau, nếu có thể, ông nguyện cùng sự thật đó chôn sâu dưới mồ, mãi mãi giữ an toàn cho Lục Chi...

...

Khách sạn Ocean.

Nằm ở vùng ngoại ô thành phố, gần biển, là một trong những khách sạn năm sao luôn lọt vào top mười khách sạn tiếng tăm nhất của Việt Nam, với tầm nhìn phong cảnh tuyệt vời cùng sự thiết kế độc đáo, sang trọng và vô cùng tiện nghi, nó luôn là sự lựa chọn hài lòng nhất của những triệu phú, tỷ phú và danh gia vọng tộc của Việt Nam và Châu Á. Đây cũng chính là nơi sẽ diễn ra lễ đính hôn của hai nhà, tập đoàn Dương Thị và tập đoàn J.Ret. Hơn nữa, Ocean còn là sự khởi đầu giữa mối liên thông của của cả hai, bởi vì, đây chính là của hồi môn mà Vương lão gia dành cho con gái sau khi lấy chồng. Đương nhiên, Dương Bách Dũng là nhà trai cũng không kém cạnh, ông ta "mua" Lục Chi bằng cả khu Resort luôn đứng trong top 5 Đông Nam Á, theo như thư kí của ông ta nói với giới báo chí thì là, sau lễ đính hôn, toàn bộ thủ tục chuyển nhượng khu Resort Amandra ở Malaysia sẽ đứng tên Lục Chi...nhưng thực tế, đó sẽ là quyền sở hữu của J.Ret.

Tầng ba.

Vì thiết kế độc đáo, mỗi tầng của Ocean là những dãy hành lang dài dằng dẵng với độ cong hình sóng biển, lại có thêm những khúc cua hình parabol nên hành lang đã dài lại càng dài thêm, tuy nhiên, thang máy ở đây vì vậy mà cũng nhiều vô số, mỗi tầng có ít nhất sáu chiếc thang máy, thế nhưng lại chỉ có duy nhất một cầu thang bộ, cầu thang bộ này chỉ dành cho người làm đi lại, thế nhưng cũng được đầu tư thiết kế vô cùng tinh xảo, bậc thang được làm bằng loại kính dày, rắn, trong suốt, có thể nhìn thấy rõ vật bên dưới, lan can được mạ vàng sáng loáng, xung quanh là những bức tường kính có màu xanh biển. Vào nơi này, chẳng khác nào đi lạc vào thủy cung không có cá, mọi thứ đều trong suốt và tựa như vô cùng mỏng manh dễ vỡ.

Tại cầu thang nối từ tầng thực phẩm tới tầng ba , một người phục vụ bếp đang bước lên, nhìn dáng người thì có thể nhận ra là một người đàn ông. Anh ta rất cao lớn, bịt khẩu trang trắng thông dụng, đội chiếc mũ waitress màu trắng kèm đồng phục trắng đen. Đặc biệt, trên chiếc áo đồng phục của anh ta, nếu để ý kĩ sẽ nhìn thấy có kí hiệu hình sấm sét ở trước ngực trái.

Anh chàng bước ra khỏi cầu thang bộ, đi tới góc cuối của hành lang, phía thang máy thứ bảy, thang máy dành cho nhân viên muốn đi lên tầng cao. Lúc anh ta đến gần thang máy, có một nhân viên khác của khách sạn cũng có một hình sấm sét trên đồng phục, nhưng lại nhỏ hơn cái của anh chàng kia, đẩy một chiếc xe trolley bước ra. Khi hai người lướt qua nhau, anh chàng đẩy xe kịp thời bỏ lại một số kí hiệu cho chàng trai nọ.

"Độc dược." Chàng trai cũng nói lại một câu, sau đó hai người mỗi người một hướng, hành động.

Bước vào thang máy, chàng trai nọ bấm nút lên tầng sáu. Khuôn mặt phía sau khẩu trang đang vô cùng khó đoán.

Có bom!

Là bọn người nào đó có cài bom trong khách sạn, cụ thể chính là tầng mười lăm, nơi tổ chức lễ đính hôn. Ban nãy người phục vụ kia đã bỏ lại cho anh một câu nói:

"10, 15."

Vậy là tổng cộng có mười quả bom trên tầng mười lăm. Cậu ta không nói thêm gì khác nghĩa là tất thảy đều là bom hẹn giờ, cụ thể sẽ có người báo lại thời gian quả bom được kích hoạt và thời gian nổ...

Lâm Huy nhắm mắt lại.

Chết tiệt! Rốt cục là bọn người nào? Chúng nhằm vào ai?

Nhưng bây giờ, điều cấp bách cần phải làm chính là cứu người. Anh tới tầng sáu, đây là tầng chế biến thực phẩm dành riêng cho những bữa tiệc lớn, cũng là nơi phục vụ đồ ăn cho lễ đính hôn hôm nay. Loanh quanh thăm dò khu chế biến một vòng cũng hết mười phút, cuối cùng thì cũng có người mặc bộ đồng phục có ý hiệu hình sấm sét bê khay đi tới. Lâm Huy vẫn trong trang phục đầu bếp của khách sạn tiến đến nhận lấy khay, hai người không nói câu gì, chỉ trong mấy chục tích tắc đã ra hiệu với nhau bằng ánh mắt, sau đó mỗi người lại một ngả. Lâm Huy đặt khay xuống chỗ nào đó, nhanh chóng lấy đi một túi thuốc mini được giấu kĩ trong khay đựng bát đĩa mà người kia vừa đưa. Anh tháo khẩu trang ra, tiến tới nơi có một vị đầu bếp đang cầm thìa đảo một chiếc nồi khổng lồ.

"Tôi sẽ làm, anh mau đi chuẩn bị nguyên liệu."

Vị đầu bếp kia quay lại nhìn anh, khó hiểu hỏi: "Anh là ai vậy? Chưa gặp bao giờ."

Lâm Huy dường như đã lường trước, khuôn mặt vẫn điềm nhiên như thường chìa một tấm danh thiếp vàng ra đưa cho người đầu bếp đó.

Người đầu bếp đó nhận tấm thẻ, một giây sau miệng há hốc, hết nhìn tấm thẻ lại nhìn anh, lắp bắp nói:" Anh... Anh là..."

Lâm Huy chìa tay mỉm cười:" Xin chào, tôi là Daniel Costin."

Cả nhà bếp như ngưng đọng lại, sau đó tiếng xì xầm bắt đầu vang lên..

"Anh ta là Daniel sao? Người đầu bếp nổi tiếng tới từ Philippin do tập đoàn J.Ret mời tới phục vụ bữa tiệc sao?"

"Ôi trời! Thần linh ơi, sao anh ấy lại đẹp trai tới vậy!!"

"Đúng thế, nói tiếng Việt cũng sõi nữa chứ!"

"Đẹp trai chết thôi...không xong rồi, không xong rồi, mình buồn tiểu, buồn tiểu, thế này thì làm sao ngắm Dan oppa được...á hự hự, không xong rồi, phải đi thôi..."

...

"He...he lô, he lố, ha ha...he lố, my...my name is..." Người đầu bếp có vẻ kích động nói không nên lời, tay cầm thẻ run run. Lâm Huy cầm chiếc thẻ vàng lấy được từ trên người Daniel thật lại, mỉm cười nhẹ nhìn đối phương vẫn đang vừa hưng phấn vừa lúng túng kia:

"Anh là Lê Trung Sơn, đúng chứ?" Lâm Huy liếc tới bảng tên trên áo anh ta.

"Đúng...a... Right, ha ha, right, very good, very good!!!"

"Được rồi, anh có thể chỉ đạo mọi người xuống tầng hai, đem tất cả nguyên liệu lên đây được chứ? Tôi cần làm thêm một số món đặc biệt không có trong thực đơn." Lâm Huy nói đều đều chỉ đạo.

"Yes, sir!" Người đầu bếp hô to một tiếng rồi quay ra chỉ lia lịa:" Cậu, cậu, cô này, cậu kia, đúng thế gọi cậu đó, còn cả cô gái kia, đây, cả cậu nữa,... tất cả đều theo tôi xuống lầu hai bê đồ, mau lên, mau!"

"No, no!" Đang lúc các cô gái tiếc nuối vì không nỡ rời xa vầng hào quang chói lọi đang ở trong bếp, bỗng Lâm Huy lắc đầu lên tiếng. Anh tiến tới:

"Bàn tay của các cô gái là để nấu nướng, không phải để bê vác." Sau đó vỗ vai người đầu bếp: "Phiền các anh rồi."

"Không phiền, không phiền, được phục vụ anh là vinh hạnh của chúng tôi." Người đầu bếp cười ha hả.

"Vậy mau làm việc thôi." Lâm Huy nhướn mày.

"A, đúng vậy, mau, mau..."

Sau khi đám đàn ông đi hết, ở lại nơi này chỉ còn Lâm Huy và năm người con gái, các cô gái chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi một chút, và giờ vẫn còn đang ngất ngây trong ảo tưởng, thủ phạm là Lâm Huy, thứ tác động chính là câu nói vừa ban nãy...

"Được rồi các cô gái, ở lại đây thì phải giúp tôi vài việc, Ok?" Lâm Huy dường như hóa thân thành Daniel thật sự, lời nói và ánh mắt đều vô cùng đào hoa, mang chút hương vị nước ngoài, những câu nói sến súa từ miệng anh đều trở thành liều thuốc khiến các cô gái mê muội, họ chìm đắm vào đó rồi cuối cùng...bị ngụp chết cũng không hề hay biết.

"Được!

"Được!"

...

Theo như kế hoạch, các cô gái sẽ là người giám sát quá trình nấu ăn của anh. Thế nhưng hiện tại, họ đều ngắm anh làm việc chứ không phải xem canh có bị anh bỏ độc hay không, điều này ngoài sức tưởng tượng của Lâm Huy. Anh vốn chỉ định dùng sắc đẹp của mình để khiến các cô gái này lơ là cảnh giác, việc bỏ thuốc sẽ thuận lợi hơn. Nhưng với tình hình hiện tại, bọn họ, năm cặp mắt đều dính chặt vào người anh, việc đó khiến cho tốc độ thả thuốc của anh có chút chậm hơn so với kế hoạch. Không biết anh đã đánh giá quá cao năng lực kiềm chế của họ hay đã đánh giá thấp sự mị hoặc của bản thân đây.

...

Nửa tiếng trước lễ đính hôn.

Lâm Huy bày trí đồ ăn anh nấu theo cách mà Lục Chi đã từng chỉ trong một lần khi ăn chung cơm với cô ở Vương gia. Bởi vì cách bày trí của cô khá sáng tạo và ấn tượng, mà trí nhớ của anh vô cùng tốt, chỉ nhìn một lần là không thể quên nên anh chế biến hầu như toàn những món cô đã làm, trình bày cũng rất có phong cách của Lục Chi. Xong xuôi, mọi người trong nhà bếp đều lần lượt thử, ai cũng tấm tắc khen ngợi. Tuy nhiên, không ai là được anh cho phép ăn thứ gì đó quá một thìa cà phê, không cần anh phải đe dọa, mọi người đều tăm tắp làm theo. Những đồ ăn còn sót lại trong nồi anh đều cho người của mình đem đổ đi một cách kín đáo, trong lúc mọi người còn đang bận rộn với các món tráng miệng.

Những đĩa đồ ăn được bày trí với phong cách Lục Chi lần lượt được mang lên. Món tráng miệng sẽ để cho đầu bếp chính của khách sạn làm, công việc của anh coi như đã xong. Lâm Huy đi thang máy xuống tới tầng hầm, đi về phía khu để xe vô cùng sang trọng của khách sạn, quay lưng về phía các góc camera có thể nhìn thấy mặt. Trèo lên một chiếc xe jeep giống như một chiếc hộp đen xì xì, bên ngoài không thể nhìn thấy bất kì điều gì từ bên trong.

Đóng cửa lại, anh nhìn sang, nói với người bên cạnh đã ngồi trong xe từ lâu bằng tiếng Anh:

"Giờ phải nhờ tới cậu rồi, Daniel."

"Eric, mau cho tôi biết có chuyện gì đang diễn ra, tôi vừa tới sân bay đã bị các cậu bắt đi, cậu lại còn giả dạng tôi. Đừng nói với tôi là các người làm chuyện gì phi pháp đấy." Daniel thuộc mẫu đàn ông mạnh mẽ, có làn da bánh mật cùng gương mặt điển trai có chút râu ở chiếc cằm nhọn tới cổ trông đầy sức hút. Nhưng đôi mắt có chút ngây ngô, so với Lâm Huy thì không thể linh hoạt bằng.

"Daniel, nghe này." Lâm Huy quay hẳn người sang nhìn anh ta nói: "Mọi việc diễn ra ở đây cậu không nên biết quá nhiều, chỉ cần làm theo những gì tôi bảo, đó nghĩa là cậu đang cứu vô số mạng người."

Lâm Huy nhìn người bạn này với ánh mắt chưa bao giờ chân thành hơn, Daniel cũng nhìn lại, hai người đang thấu hiểu nhau thông qua ánh mắt, cuối cùng, Daniel bất lực cúi đầu xuống:

"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Bây giờ tôi phải làm gì?"

"Max!" Lâm Huy mỉm cười thay lời cảm kích với Daniel một cái sau đó quay lên nói với người tài xế. Lúc này, người tài xế trong xe mới lên tiếng câu đầu tiên:

"Vâng?"

"Cho Dan biết cậu ấy phải làm gì, giờ tôi phải có mặt tại buổi lễ." Tuy rằng ban nãy anh chỉ nói độc hai chữ "độc dược" với anh ta nhưng anh tin rằng, Max sẽ hiểu.

"Rõ."

Lâm Huy chưa xuống xe vội, anh nhìn về đằng trước, hai tay vẫn đan vào nhau đặt trên đầu gối, lưng hơi cúi xuống, đó là kiểu ngồi quen thuộc. Vài giây, anh quay sang Daniel, nhìn anh ta. Cảm thấy có ánh mắt, Daniel cũng quay mặt lại, hai người nhìn nhau, anh đột nhiên mỉm cười, nụ cười mang tính chất thân thiện hiếm thấy. Daniel thấy vậy cũng cười vô cùng tự nhiên, hàm răng trắng đều lộ rõ. Lâm Huy đưa tay trái ra:

"Cảm ơn cậu, anh bạn nhỏ."

"Thôi nào, đó là câu nói từ mười mấy năm trước rồi, cậu hãy vứt đi có được không, tôi không còn là anh bạn nhỏ nữa." Daniel cười, giơ tay ra, cả hai cùng đập tay một cái thật mạnh, chứng minh tình bằng hữu của họ không hề phai mờ theo năm tháng.

...

Tới tầng mười, đây là tầng có sàn khiêu vũ và cũng là nơi duy nhất không có camera. Lâm Huy mở cửa căn phòng đã đặt dưới tên của Dương Thị, một lát sau, cánh cửa đó lại được mở ra, anh chàng đầu bếp đội mũ waitress đã không còn thấy bóng dáng, thay vào đó là một chàng trai với ngũ quan sắc nét, đôi mắt chim ưng cùng khuôn miệng quyến rũ không lẫn vào đâu được. Lâm Huy mặc bộ vest màu xanh ngọc bích, dáng người cao cao khiến bộ vest càng thêm hòa hợp với khuôn người. Bên trong, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt một chiếc nơ màu đậm hơn màu áo một chút. Đôi giày da màu nâu mũi dài khiến Lâm huy càng trở nên điển trai. Anh thọc tay vào túi quần, ấn nút thang máy...

...

Tầng mười lăm...

Bước ra khỏi thang máy, Lâm Huy tiêu sái đi vào sảnh chính của bữa tiệc. Vừa thấy anh bước vào, không khí của bữa tiệc đang nhạt nhòa, khách khí, bỗng nhiên như vỡ òa, những doanh nhân già trẻ đều vô cùng kích động bao quanh lấy anh, giữa hội doanh nhân thành đạt, anh giống như một nhà lãnh đạo ung dung mà cao ngạo, chỉ một cái nhíu mày cũng khiến người khác sùng bái ngưỡng mộ... Thật vi diệu...

Anh khách khí đi từng nơi một chào hỏi, tiện thể đôi mắt không ngừng đảo quanh quan sát...

Mười quả bom mini được bố trí khắp nơi trong khán phòng, không biết là ai nhưng mục tiêu của bọn chúng là một trong những doanh nhân ở đây, cũng có thể là anh, là Dương lão gia, là Vương lão gia, hoặc là...

Trong đầu Lâm Huy bỗng lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Anh tiếp tục đảo mắt, cuối cùng, đôi mắt linh hoạt bắt được một hình bóng khả nghi. Đó là một người phục vụ bàn không có gì đặc biệt. Nhưng càng không đặc biệt lại càng bắt mắt của anh. Ở đây, tất cả bồi bàn đều có kí hiệu sấm sét rất nhỏ, chỉ có anh ta là không có. Như vậy, một là nhân viên đi lạc, hai là, gián điệp trà trộn!

Khả năng thứ nhất thì không thể rồi, chỉ còn lại khả năng thứ hai mà thôi. Nhìn kĩ một chút nữa, Lâm Huy nhận ra cậu ta có một hành động vô cùng khả nghi, đó là tự nói một mình.

Tự lẩm bẩm một mình là điều không thể, cho nên chắc chắn anh ta đang liên lạc với người nào đó, nghĩa là anh ta đang cài một chiếc tai nghe liên lạc mini được dấu bởi một bên mũ đội lệch che đi phần tai. Đúng lúc này, bỗng dưng ánh mắt hai người chạm vào nhau...

Tên bồi bàn đó giật mình quay đi. Hành động đó chẳng khác nào ném đá vào mặt hồ, hơn nữa còn khiến nó dấy lên một trận phong ba nghi ngờ trong anh.

Không được manh động, quan sát trước.

Những người tham dự tiệc đều đến đông đủ, chỉ còn chờ nhà gái. Ở đây hơn một nửa đều là những thương nhân có qua lại lâu năm với J.Ret, còn những người còn lại đều là những thương nhân lặt vặt do bố anh mời tới. Điều này không phải rất khả nghi sao?

Bao năm nay, với sự giúp đỡ của tổ chức, Dương Thị càng làm càng phát triển mạnh, những mối làm ăn cũng đều là những người tai to mặt lớn trong giới và những người có địa vị trong tổ chức, hơn nữa còn rất thân thiết. Tại sao Dương Bách Dũng lại không mời họ? Với lại nhân tiện...ông ta đâu rồi?

Những nghi vấn càng mọc lên nhiều, Lâm Huy từ từ hóa giải. Bom hẹn giờ chưa được kích hoạt, nghĩa là vẫn còn thời gian. Nhưng...bọn chúng đang chờ điều gì? Những doanh nhân đã đến hết, chỉ còn thiếu...

Khoan đã... Lẽ nào...?!

Trái tim anh bỗng "thịch" một tiếng.

Đột nhiên, một dòng kí ức chợt chảy qua...

"Vậy được rồi, coi như lễ đính hôn bị hoãn lại, Lâm Huy, con phải chuyên tâm, nếu đã đặt cược lớn như vậy, nhất định phải gắng hết sức mà hoàn thành, chuyện đính hôn bố sẽ nói với nhà thông gia."

"Con sẽ không hủy bỏ lễ đính hôn."

"Không cần phải hủy bỏ buổi lễ."

Hai tiếng nói vang lên cùng một lúc...

...

Kết thúc dòng hồi ức, mắt anh bỗng phát ra tia sáng lạnh như băng...

Thì ra là vậy, không hủy bỏ hôn lễ, để chúng có cơ hội? Nếu như anh đoán không nhầm, lão già nhà anh đang ở cạnh tên trùm thực thi mọi việc, chờ nghe hắn giải thích mọi chuyện diễn ra. Tiếp theo, chúng sẽ tìm anh, đưa anh thoát ra ngoài, sau đó mới kích hoạt bom nổ nhằm mục đích...giết chết Lục Chi...

Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, bước nhẹ ra ngoài gọi điện thoại.

"Alex nghe." Đầu bên kia hồi âm lại

"Alex..." Lâm Huy day day trán: "Lão già họ Trịnh giả bệnh, ông ta vẫn khỏe mạnh, cái chết của Steven là vô ích và...chúng ta...đang ở thế bị động."

"..." Đầu bên kia im lặng, có vẻ đang sững sờ.

"Việc cậu cần làm là cùng Max đưa công chúa và Vương chủ tịch đi tới địa chỉ tôi đưa cho cậu, làm nhanh lên, trước khi cô ấy lên tới "điểm chết"."

"...Không kịp nữa rồi. Cô ấy vừa bước vào thang máy, có lẽ đã đi tới tầng ba rồi."

"Sao?" Lâm Huy nhíu mày. Vậy thì phiền phức rồi...

"Alex,.."

"Có."

"Cậu biết "sửa" thang máy chứ."

"...Vâng."

...

"Thưa các quý ông quý bà, món ăn này có tên gọi "thịt bò nóng bỏng", đây là món ăn mới do Daniel tôi sáng tạo dựa vào một số vị gia của Việt Nam, tuy tên gọi có chút giản dị nhưng tuyệt đối sẽ không làm mọi người thất vọng, mời mọi người thưởng thức."

Lâm Huy quay vào đại sảnh bữa tiệc. Việc cần làm giờ chính là tin tưởng hai người kia và, phối hợp cùng Daniel.

Lâm Huy nở một nụ cười khách khí cầm hai ly rượu đi, chúc từng bàn một. Trong giới kinh doanh, không hay phân biệt tuổi tác tác, nhất là ở bàn tiệc, chỉ cần anh có năng lực, mọi người không thể không nể mà làm một ly với anh.

Hôm nay, nhất định tất cả mọi người đều phải đi bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.