Ai Sẽ Cùng Em Đi Đến Hết Cuộc Đời

Chương 3



Ngày đầu tiên đến trưởng gần như ai cũng hang hái, bốn cô gái ngồi cùng nhau, háo hức nhìn xung quanh. Hà An bản tình hơi lạnh lùng, bản thân cô trước giờ cũng ít khi thể hiện sự nhiệt tình, đôi khi lờ đi được chuyện nào là cô lờ đi luôn, quan tâm nhiều thêm mệt người.

Tuy nhiên điều này nói thẳng ra là người vô tâm. Trong nhòm Họa Mi là vô tư nhất, còn Thanh Ngọc là người hay châm chọc, thòi quen hay do di truyền hay sao đó mà Hà An thấy cả nhà Thanh Ngọc luôn có cách nói chuyện này.Người bình thường mà chú ý từng lời ăn tiếng nói chắc chắn không ai chơi với bạn gái này.

Lê Minh cùng Thanh Ngọc lớn lên từ bé, nên có lẽ Lê Minh miễn nhiễm với tính xấu này của cả gia đình bạn, Hà An có cảm giác như vậy, không chỉ một người mà miễn nhiễm với cả nhà…. Chắc vì vậy mà mới chơi được với nhau, Họa Mi thì hay cãi lại, cũng chí chóe cả ngày, nhưng lại dễ dàng cho qua, Hà An lại không quan tâm lắm, mệt, nói thì nghe…. nên thành ra cả nhòm mới chơi đoực với nhau.

Họa Mi vô tâm theo kiểu tiểu thư, mà Hà An lại theo kiểu lạnh lùng, thường Thanh Ngọc cũng ít dám nói gì cô, mà thâm chí cô đưa mắt nhìn thì Thanh Ngọc cũng im bật, đôi lúc có cô cảm giác mình cứ như sát thần.

Ba người bạn của Hà An giống nhau một chỗ cực kì cuồng các anh đẹp trai, thành ra từ lúc vào lớp cứ có anh nào nhìn nhìn như hoàng tử là các bạn lại nhao nhao lên, ầm ĩ hết sức. Hà An cận gần hai độ, nên cô gần như nhìn xa ai cũng như ai, chưa kể cô không thích những người bề ngoài quá thu hút, đi theo giữ mệt lắm.

Thành ra mặc kệ mọi người ồn ào, thật sự mỗi đám bạn cô là ồn nhất, Hà An lấy sách ra xem, cô đơn giản nhìn nhìn giết thời gian chứ thật sự không phải do chăm chỉ hay muốn thể hiện.

Đại học có khác, đến giờ giảng viên là một cô giáo tầm bốn mươi tuổi, khá sành điệu, cô vừa vào, liền chào cả lớp, không quan tâm lắm lớp có chào lại không bắt đầu nói về qui định, trong đó chủ yếu ai mệt thì cứ về, miễn đủ hai phần ba số giờ qui định. Cô giáo đầu tiên kiêm chủ nhiệm dạy môn Ngoại Ngữ tên là Minh Minh….Nhóm cô hay gọi nhau là An An, Mi Mi, Ngọc Ngọc và Minh Minh nên vừa nghe tên cô nhóm cô liền bật cười.

Hà An vốn lạnh lùng nên chỉ miệng cô chỉ cong lên một độ cong rất nhỏ, còn ba người bạn thì không kiềm chế được mà bật cười to, sau đó lại vội vã cúi đầu. Cô Minh Minh chỉ liếc mắt nhìn nơi phát ra tiếng động lạ đúng một giây, cô lại tiếp tục nói các vấn đề cơ bản về giáo trình.

Thường chủ nhiệm sẽ quan tâm khá nhiều đến lớp nhưng lúc này Hà An cảm thấy lớp chắc phải quan tâm nhiều tới cô thì phải. Vì chỉ sau vài lời giới thiệu cô bắt đầu bài giảng, viết rất ít, chủ yếu nói là nói, hết giờ cô chào cả lớp và ra về.

Tất cả các giảng viên đều như nhau, đại khái yêu cầu học đủ hai phần ba số tiết, làm bài trên năm điểm liền qua, muốn học thì học, không học ra ngoài, tránh làm phiền người khác.

Cuộc sống thật nhàn nhã mà! Tuy nhiên, Hà An biết bản thân không cố gắng thì sẽ có điểm số thấp, dù rằng điểm số không nói được đều gì nhưng các chứng chỉ nhìn vào điểm số lèo tèo thì thiện cảm giảm đi ít nhất ba phần.

Bối cảnh cô không hung hậu như Họa Mi, Thanh Ngọc và Lê Minh nên giờ đây chỉ có thể cố gắng cố gắng nổ lực thật nhiều. Vì vậy gần như Hà An tốn khá nhiều thời gian ở thư viện, lên mạng cũng có cái hay, nhưng cô hay bị sa đà vào xem những cái vớ vẩn, nên tốt nhất là đọc sách, kiềm chế bản thân lại.

Bài vở ngày càng nhiều, trên lớp các giảng viên gần như nói chung chung, thậm chí có hôm toàn nói những chuyện linh tinh đâu và đâu, thật không hiểu sao những vị trí đầu của toàn trường vẫn là những cái tên cô nhìn thấy hồi mới nhập học.

Nhiều lúc cảm thấy thật bất công, bản thân mình mày mò miệt mài, cố gắng lắm mới vừa đủ điểm đạt loại giỏi, còn những người kia, Hà An gần như lúc nào nhìn thấy cũng trong trường hợp đang đi chơi. Thậm chí có hôm học bài đến khuya, đói bụng cồn cáo mà nhà không còn gì ăn, nên Hà An chạy vội ra hệ thống siêu thị nhỏ gần nhà, mở cửa 24/24 mua ít đồ về cầm cự, cũng bắt gặp nhóm sinh viên giỏi kia đi chơi vừa về.

Bọn họ cũng vào siêu thị, miêng oang oang là hôm nay vui hơn hôm trước, sắp tới ngày nào cũng đi. Thật là không muốn người ta ghen ghét không được mà. Hà An dù bực bội trong lòng nhưng sắc mặt cô vẫn bình thường…. à không, có hơi lạnh lùng một tí.

Hiện tại cô chưa muốn về ngay, học không cũng thật là mệt mà, nhưng làng thang ngoài đường giờ này thì càng không được, nên sau khi thanh toán, cô đến quầy lấy nước nóng cho vào mì, rồi lẳng lặng đến bàn dành cho khách đợi mì chín.

Thật trùng hợp mà, đám ôn thần kia cũng mua mì và ngồi bàn bên cạnh, ồn ào chết được, có biết đây là nơi công cộng không, nói liên hồi. Thật là tức chết người mà! Nhưng cô còn có thể làm gì, lấy tai nghe, uể oải mở một bản nhạc.

Đã lâu lắm không nghe nhạc từ điện thoại, hôm nay Hà An chân chính biết thế nào là đã bực bội còn gặp chuyện không vui, sao mà danh sách của cô toàn nhạc buồn không nè trời. Có lẽ thời gian lao vào học đã làm cô vơi đi phần nào tâm trạng xưa nên càng nghe cô càng thấy bản thân mình thật sự không đâu vào đâu. Hà An tắt nhạc, gỡ tay nhẹ, cúi đầu ăn mì, ăn xong còn về học tiếp. HIz, số cô thật khổ mà, người ta thông minh học một biết mười, bản thân mình học mười biết một, thành ra cứ phải cố gắng cố gắng, chính là càng lúc càng quá sức mà.

Ăn xong ly mình, cảm giác no bụng làm cơ thể thoải mái không ít, các bạn của cô gia đình đều có nền tảng, nên không cần học hành gì nhiều, còn cô ba mẹ có công ty nhỏ, cô lại là con một, sau này còn phải về phát triển công ty, kiến thức đang học này chẳng biết có hữu ích hay không, ít ra sau này nếu gặp chuyện hi vọng có thể vận dụng được chút gì đó. Còn có ngoại ngữ thì chắc chắn sau này vận dụng rất nhiều, hiện tại tiếng Anh còn đỡ, tiếng Trung thật sự là khó học mà.

Thời gian đại học chỉ có bốn năm, sau này chân chính bắt đầu cuộc sống đi làm, thời gian này đầu óc còn nhồi nhét được nhiều đừng ủy khuất chính mình vậy, nghĩ vậy nên Hà An, nhanh chóng đứng lên, còn nhiều bài vở đang đợi ở nhà, mang ly bỏ vào sọt rác cô nhanh chóng đi về.

Vì đang mải suy nghĩ mà cô không biết rằng từ lúc bước vào nhóm người cô ghét luôn để ý đến cô. Âyda Hà An chính là mỹ nữ của khối, nổi tiếng với sự lạnh lùng, vừa nãy ngồi gần thật đúng mà mỹ nữ, da sáng mắt to tròn, mũi cao, mieng65 nhỏ, chỉ ăn mì thôi mà có cần dễ thương như vậy không.

Trời khuya lắm nên Lê Quân, Hạo Nam và Minh Khang bất giác lo lắng, sau đó nhóm bạn không được Hà An yêu thích lặng lẽ đi theo sau, mục đích nhằm bảo vệ cho cô. Nhưng Hà An thì không cảm thấy vậy,cô đi rất nhanh để về nhà thì thấy có có nhóm người âm thầm đi phía sau, không phải xui xẻo vậy chứ,…. Vì vậy cô gần như co giò lên chạy, bọn người xấu phía sau hình như cũng chạy, tới gọc kia là đến nhà rồi. Tuy nhiên, Hà An càng run, nếu cô không kịp vào nhà thì sao, tối thế này, làm sao bây giờ…..

Đến nhà cô run rẩy mở cửa, bất chợt nghe tiếng cười đằng sau, “Không cần phải sợ đâu Hà An, bọn mình thấy bạn về một mình đi theo bảo vệ thôi,con gái sau này đừng đi khuya, nguy hiểm lắm nhé!”

Nghe xong, Hà An dần bình tĩnh, quay lại nhìn nhóm bạn, cô thở phào nhẹ nhõm, vì hay ỷ y siêu thị gần nhà mà cô không nghĩ nhiều nguy hiểm đến vậy, lần sau sẽ rút kinh nghiệm, vì vậy Hà An khẽ mỉm cười cảm ơn, gương mặt hơi đỏ vì chạy nhanh, lại hơi tái vì sợ trong phút chốc bừng lên rạng rỡ khiến người đối diện lạc lối. Rất nhanh mọi người tự giới thiệu với Hà An rõ ràng, đây là Minh Khanh chuyên toán, thích ăn vặt, Hạo Nam giỏi thể thao, ….. sau cùng đưa ra chủ bài là Lê Quân giỏi toàn diện,…. Đồng thời người nãy giờ thao thao bất tuyệt Quang Huy lại chớp mắt nhìn cô hỏi số điện thoại….. cái này cũng quá riêng tư.

Hà An chưa biết từ chối thế nào thì Lê Quân đã lên tiếng giải vậy, bảo cô vào nhà nghỉ nghơi, trời tối lắm rồi, khiến nhiều người hậm hực…. Mỉm cười cảm kích, Hà An hẹn lúc khác gặp lại, vội vào nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.