Ai Sẽ Cùng Em Đi Đến Hết Cuộc Đời

Chương 5



Hà An cảm thấy bộ dáng của cô rất này rất xinh đẹp…. không biết có phải mèo khen mèo dài đuôi hay không nhưng hiện tại cô cảm thấy vô cùng hài lòng với nhan sắc của mình. Thói quen từ bé của Hà An là luôn mang theo một túi xách nhỏ đựng linh tinh vài đồ đạc cá nhân, đang loay hoay không biết chọn cái nào thì chuông cửa vang lên, cô liền chọn nhanh một cái màu xanh, cùng màu với với chiếc đầm cô đang mặc.

Xuống dưới nhà mở cửa, cô mỉm cười, không nghĩ Lê Quân bình thường đã chói sáng như vậy lúc này lại càng nổi bật, áo sơ mi cũng màu xanh nhạt giống cô, quần jean bụi bặm…. cư xử như hoàng tử, anh bước sang một bên, hơi cúi người, làm động tác mời…. Hà An bật cười, vừa bước ra ngoài thì Lê Quân đã kéo cô lại chỉnh tóc cho cô, không biết có thật sự hay không nhưng anh mắt rất chăm chú, sau đó nắm lấy tay cô kéo về phía trước.

Anh mở cửa xe, cô bước vào, vào vị trí lái Lê Quân tiếp tục nhìn Hà An, chớp mắt nghi hoặc, co buột miệng

- Anh làm sao vậy?

- Anh không nằm mơ chứ?

- Sao anh lại nằm mơ?

- Em đồng ý đi chơi cùng anh.

- Em đồng ý đi chơi hôm nay thôi mà, có phải hứa đi cùng hoài đâu!

Lê Quân bật cười, cho xe chạy đến rạp chiếu phim, lúc hai người đến nơi là vừa lúc bắt đầu, nắm tay cô len lỏi vào vị trí, xong không buông tay ra. Hà An nhiều lần kéo kéo mà không thành công, người nào đó vẫn cầm chặt tay, mỉm cười khiêu khích,

- Ngày mai đi công viên với anh thì anh buông tay!

- …………

- Hôm nay anh giúp em bao nhiêu là việc, sắp tới lại học cùng em, anh như vậy chứ thông minh lắm, học một biết mười, em học cùng anh vừa vui nè, vừa nhanh nè, đồng ý đi cùng anh nhé,

- Uhm.

Sau khi suy nghĩ thiệt hơn cô liền đồng ý, hôm nay không phải rất rõ ràng sao, ai mà không muốn có thời gian thư giãn, học hoài rất mệt người, nhưng ai bảo cô không thông minh, đành phải dùng cần cù bù lại. Mà đôi lúc nghĩ hoài nghĩ không ra, thật là điên đầu mà... với lại xem như đi với nhóm Họa Mi, không nên suy nghĩ linh tinh.

Hai người lại tiếp tục xem phim, haha, Lê Quân bật cười, anh thế nhưng vội vàng mua vé xem phim hoạt hình, lúc phát hiện thì đã lỡ nên anh làm như đúng là phim anh chọn cho cô. Nhưng ai nghĩ là Hà An rất thích, sau khi xem phim anh và cô liền đi ăn uống chút gì đó, rồi cùng nhau tản bộ. Cô luôn cười rạng rỡ khi kể lại cho anh nghe đoạn con khủng long to lớn nhưng ngu ngốc, làm rất nhiều việc tốt nhưng cuối cùng lại không đâu vào đâu.

Chở Hà An đến nhà cô Lê Quân vẫn còn luyến tiếc, dù sao mai cũng sẽ gặp, nên sau khi hẹn giờ căn dặn cô ngủ sớm anh ra về.

Hoài An về đến nhà tắm rửa thay đồ, mang quần áo vào phơi trong nhà xong cô rất ngoan ngoãn nghe lời đi ngủ sớm, thật sự bản tính cô rất trẻ con, nhưng cứ phải cố gắng cố gắng, công viên ngày mai toàn những trò chơi nhan tạo cực hấp dẫn. Tất nhiên cô gái nhỏ của chúng ta chỉ chơi được những trò nhẹ nhàng, tàu lượn siêu tốc hay ghế xoay cô không dám….

Buổi sáng thức dậy phát hiện điện thoại có hơn mười cuộc gọi nhỡ của… Lê Quân, cô lưu số của anh bao giờ? Ngày hôm qua đưa anh mượn điện thoại, vậy là có người tự động chen tên mình vào, thường rất ít người biết số di động của cô, mà đôi lúc cô lại tắt tiếng, nên… chính là không liên lạc được.

Xem tin nhắn, cô cảm thấy rất vui vẻ, chính là sẽ mang đồ ăn sáng sang cùng nhau ăn, mười lăm phút sau chuông cửa vang lên. Không ngoài dự đoán Lê Quân mang theo cháo gà nóng hổi, có cả bánh quẩy và sữa đậu nành.

Tự tay múc đồ ăn ra chén, đưa đến cho cô, Hoài An nhìn thái độ cẩn thận của anh mà buồn cười, nhận lấy chén, cô nếm thử, chỗ này nấu rất ngon, giơ ngòn tay cái lên xong cô tiếp tục chiến dấu cùng bánh quẩy. Lê Quân chủ động xắn tay áo lên rửa chén, Hoài An tròn mắt ngạc nhiên, thuận tiện khen ngợi

- Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, sau này ai làm vợ anh nhất định rất hạnh phúc!

- Em nhớ những gì mình nói nhé!

Hình như có cái gì không đúng, Hà An thay đồ xong tung tăng chạy xuống nhà, hôm nay đi vui chơi nên cô mặc quần jean và áo thun, Lê Quân mỉm cười dắt cô ra xe, đến công viên vừa tham quan vửa chơi trò chơi đến trưa hai chân không đi nổi thì anh và cô đến nhà hàng dùng cơm.

Hà An thuộc tuýp người không lãng phí, nên cô gọi cho bản thân thức ăn vừa đủ cho hai người, sau khi chọn xong cô mới hỏi anh có ăn được những món đó không, nếu không sẽ bỏ bớt lại, để anh chọn món khác. Lê Quân ra hiệu cho phục vụ dọn món, trêu chọc cô,

- Em sao biết sở thích của anh vậy?

Lúc này Hà An mới phát hiện do khả năng bà tám của nhóm bạn thân mà sở thích, sở trường....các thể loại từ tính cách đến đồi tư của các hotboy trong trường cô gần như biết hết, chỉ là không biết đúng sai thôi. Mà cô không muốn nhớ cũng không được, ngày nào cũng như máy tụng, cứ rì rầm bên tai. Nhưng thừa nhận thì rất mất mặt vì vậy cô giải vờ ngạc nhiên,

- Em quen chọn món cho các bạn trong phòng, theo quán tính gọi thôi, không phải em nhớ ra hỏi lại anh sao?

Lê Quân mỉm cười không nói, anh từng chứng kiến cô cáu với các bạn, là đừng có tối ngày nói sở thích của người khác hoài như vậy, cô thuộc nằm lòng rồi, lúc đó anh chỉ ngạc nhiên không biết sở thích đó của người nào, cảm thấy hơi khó chịu. Anh đã chú ý ngay từ ngày đầu tiên khi Hoài An cùng ba mẹ đến nhập học, nhưng rất nhanh từ bạn bè anh biết bọn họ biết tất cả về nhóm bọn anh, xem ra cô dù muốn dù không cũng biết chút ít về mình,hôm nay đã quá rõ ràng hay sao, nhưng mà chưa đến lúc vạch trần..... dù sao cũng có liên quan đến anh nên tạm thời không chấp vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.