(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 119



CÓ YẾU TỐ LOẠN LUÂN, ĐÂY LÀ FIC ! LÀ FIC ! LÀ FIC !
~•~

Sau khi Mikey phát điên và phá hủy phòng khách của nhà Sano thì em bị Kakuchou cưỡng chế đánh ngất, Shinichirou thấy vậy thì lập tức bế em lên xe và kêu người mau chóng trở Mikey đến bệnh viện.

Mikey bị làm sao vậy là câu hỏi của rất nhiều người ở đây, Ema khóc đến hai mắt đỏ bừng rồi cho nên cô chỉ có thể ngồi trên ghế để mà ổn định lại cảm xúc, Mitsuya thấy tình trạng của cô như vậy thì quay sang hỏi thử mọi người là ai biết lý do Mikey nổi điên không, Kisaki đẩy mắt kính lên rồi bảo rằng có lẽ bản thân biết sơ sơ về việc này.

"Việc này xảy ra tầm 18 hay 19 năm về trước, tao nghe nói lúc đó có một giáo viên mầm non bị bắt vì tội bạo hành trẻ con ngay tại nơi làm việc."

Lúc đó Kisaki còn rất nhỏ nhưng vì nhà ở gần đó lại thêm mẹ của hắn là một người rất hay tám chuyện với mấy người phụ nữ khác cho nên vụ việc này ít nhiều cũng đã truyền đến tai hắn. Về sau trong quá trình điều tra về Mikey hắn được biết là Mikey đã từng học ở đó, lúc đó Mikey tỏ ra là một thiếu niên rất bình thường và vui tươi cho nên Kisaki hoàn toàn không nghĩ rằng em lại chính là nạn nhân của vụ việc năm đó.

Chỉ khi hắn nghe Ema nói thì bản thân mới hiểu rõ mọi chuyện, hắn kể cho mọi người nghe mọi chuyện xong thì nghe thấy Baji hằn học nói.

"Năm đó quả thực lần đầu tao gặp Mikey là nó đang ở công viên, lúc đó cổ của nó bịt kín mít và bên người lúc nào cũng có một con báo kè kè ấy."

Lúc đó Baji còn nhỏ lại còn bị Mikey thô lỗ gạt tay ra nữa cho nên căn bản là không thèm để ý còn bây giờ nhớ lại rồi thì gã hận không thể tự đấm mình một cú rồi sau đó lao vào trong phòng bệnh mà hỏi Mikey vì sao lại không nói chuyện này ra.

Wakasa chính là người muốn nổi điên tiếp theo, năm đó Mikey bị ám ảnh với người lớn nặng thế nào làm sao lũ trẻ này biết được, em căn bản là chẳng dám để ai chạm vào mình ! Ai chạm vào là em sẽ có cảm giác rất khó thở, hét toáng lên và khóc ngất đi, nếu như năm đó Wakasa không phải là báo trắng thì Mikey căn bản là chẳng thể nào đi ra ngoài được chứ đừng nói đến là làm bạn với Baji.

Ký ức của Mikey hồi nhỏ rất tệ, mọi người ở đây đều hiểu rõ nhưng không ngờ là nó lại tệ đến mức độ này. Inui khoanh tay dựa lưng vào tường rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà, ký ức tồi tệ như vậy Mikey dù có quên đi thật thì sẽ chẳng có ai có tư cách gì mà trách mắng em cả.

Nói em bạc tình thì chẳng bằng nói bọn họ ích kỷ, ký ức của em đau khổ như vậy quên mới là tốt nhất, xây lại từ đầu căn bản là còn dễ hơn việc lấy bùn miễn cưỡng đắp lên.

Inui nhàn nhạt cười khổ rồi im lặng chờ đợi kết quả bên trong.

Bác sĩ sau khi nghe bọn họ kể lại tình hình thì bảo bọn họ rằng tốt nhất là đừng tiếp tục ép buộc Mikey phải nhớ lại mọi chuyện nữa vì với tình trạng hiện tại, em căn bản là chẳng thể nào tiếp nhận mọi việc rồi.

"Tâm lý của cậu ấy bây giờ chính là một trái bóng đã bị thổi căn và các cậu chính là cây kim đâm có thể chọc vỡ trái bóng bay ấy, hãy để cậu ấy từ từ tiếp nhận và mở lòng của mình."

Vị bác sĩ ấy miêu tả khiến lòng của Shinichirou trầm xuống. 12 năm trời anh không được gặp mặt em và nói chuyện tử tế với em rồi, Shinichirou vuốt mặt rồi sau đó ngồi cạnh giường chạm lên mặt của em.

"Vậy phải mất bao lâu để thằng bé chấp nhận sự thật ?"

"Có lẽ là 2 năm hoặc là cả đời, tất cả chỉ có thể phụ thuộc vào bản thân của cậu ấy mà thôi."

Vị bác sĩ kia nói rồi đi ra ngoài, Shinichirou nắm tay của em lên rồi hôn lên nó, vì sao định mệnh lại có thể trêu ngươi bọn họ đến vậy chứ, anh thật sự không hiểu được và cũng chẳng thể nào hiểu nổi.

"Manjirou, anh thật sự đau lắm em à, anh muốn giải thoát em khỏi những nỗi đau này thế nhưng chính tay anh lại từng là người tổn thương đến em."

Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em, vai Shinichirou run lên rồi nặng nề khóc, Mikey của anh đã từng rất nhỏ bé và vô hại thế nhưng cuộc sống này đã có bao giờ cho em được bình yên phút nào đâu ? Anh nức nở rồi thay em oán trách cuộc đời đầy bi thống này.

Không cha, không mẹ cũng chẳng có định hướng, anh tự hỏi bằng cách nào mà em có thể chịu được khi hầu như đêm nào em cũng phải ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo kia, liệu đã có bao giờ em khóc lên và chạy khắp nhà để tìm kiếm anh và ông nội chưa.

Rồi đã bao lần em bị giáo viên đối xử tệ bạc mà anh không biết ? Shinichirou nghiến răng rồi càng lúc càng khổ sở đến không thể nói thành lời. Cả đời này em không nhớ lại cũng tốt, em không nhớ lại cũng đồng nghĩa với việc không cần phải đối mặt với mọi việc nữa, Shinichirou cong môi cười rồi vuốt trán của em.

"Nếu em thật sự không muốn thì đừng nhớ lại nữa, sẽ không có ai trách mắng hay là làm hại đến em nữa đâu."

Em tử tế với cuộc đời này đã quá nhiều rồi và anh quyết định sẽ không để ai khôi phục lại trí nhớ cho em nữa. Shinichirou khẽ khàng chỉnh chăn lại cho em rồi khẽ khàng đi ra ngoài, đối mặt với đôi mắt của nhiều người, Shinichirou hít một hơi thật sâu rồi tuyên bố.

"Từ giờ trở đi tao sẽ không cho phép bất kỳ ai nhắc đến ký ức của Manjirou nữa."

Mọi người trầm mặc nhìn Shinichirou rồi sau đó ngầm hiểu rõ mọi chuyện, ban nãy bác sĩ đã nói với mọi người về mọi việc rồi và bọn họ đều đã thừa nhận mọi chuyện, thế nhưng đối với một số người thì điều này thật sự là quá mức tàn nhẫn.

Anh em Kawata chính là người không phục nhất, khác với Chifuyu, Baji hay là Draken thì hai anh em họ hoàn toàn chẳng có khoảnh khắc riêng tư gì với Mikey cả và bọn họ cũng chính là người yêu Mikey sớm nhất.

Ấy vậy mà em lại quên đi hai anh em bọn họ mất rồi, Souya lần đầu tiên đau khổ đến mức khóc lên, cậu không hề nổi điên lên mà khóc vì thật sự đau lòng và bất lực. Năm đó Mikey đến với cậu bất ngờ, rời đi cũng bất ngờ, tái ngộ cũng thế và giờ cậu chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn em quên đi mình sao ?

Nahoya vỗ vỗ vai em trai mình rồi mỉm cười bảo rằng anh em họ nhất định sẽ không làm phiền đến Mikey nữa, Shinichirou phức tạp nhìn cặp sinh đôi nọ rồi cũng chỉ đành thở dài.

Không phải là anh không biết những người ở đây ai cũng có tình cảm riêng tư với Mikey, anh biết rõ và đương nhiên đều rất khó chịu với tình cảm mà họ dành cho em. Nhẽ ra người duy nhất có được em trọn vẹn phải là anh mới đúng.

Phải, anh đi yêu chính em trai ruột của mình và chưa lần nào anh cảm thấy hối hận về điều đó cả. Mikey sinh ra chính là do anh tự tay bế, tự tay đút sữa, tự tay dỗ dành và tự tay nuôi lớn, anh đã từng nghĩ rằng tình cảm giữa hai người chính là loại tình cảm anh em trong sáng.

Thế nhưng anh nhầm rồi, anh yêu em, yêu một cách điên cuồng và vượt qua mọi luân lý, kết hôn cận huyết không hề kỳ lạ gì trong giới huyết tộc cả mà ngược lại để bảo lưu huyết mạch thì điều này còn được khuyến khích thêm nhưng với nhân loại thì kết hôn cận huyết chính là một điều cấm kỵ và kẻ có suy nghĩ ấy sẽ là một tên rác rưởi, đáng tởm và đáng khinh nhất trên đời.

Nhưng anh không quan tâm, anh chính là người gần gũi với Mikey nhất và cũng là người hiểu rõ mặt tối bên trong em nhất, anh sẽ không nhường Mikey cho bất kỳ ai và để cho em kết hôn với ai đâu, Shinichirou rùng mình nghĩ rồi đi vào trong phòng bệnh của em.

Trước cửa phòng bệnh rất nhanh đã ít người đi, Shinichirou sau khi bước ra cũng cùng với những người ở Phạm Thiên và Touman rời đi, Inui quyết định ở lại để bảo vệ Ema cho nên dù đã nghe thấy tiêng giày cao gót va chạm trên nền gạch thì Inui vẫn không nhúc nhích.

"Ema, tớ nghe nói câu bị thương ?"

Senju đến rồi sao ? Inui nhìn hai người rồi đẩy cửa phòng bệnh của em. Ema khi thấy Senju đến rồi thì tựa mình vào bả vai nàng khóc nấc.

"Senju, Mikey, Mikey đã...."

Senju đau lòng vỗ vỗ vai của cô rồi an ủi cô thật nhẹ nhàng, Ema lấy khăn lau nước mắt khiến Senju đau lòng hơn, khăn tay của Ema đã ướt đẫm nước mắt rồi và hai mắt của cô bây giờ còn sưng đỏ nữa.

"Ema, bình tĩnh nào, Mikey sẽ không sao đâu mà."

Sau khi nghe Ema kể lại mọi chuyện thì Senju chỉ có thể nói những lời như vậy để an ủi cô thôi, Ema không trách Senju và dựa vào vai nàng chớp mắt.

"Tớ đau lòng lắm Senju ạ... Mikey đã luôn chăm non, bảo bọc và làm bạn với tớ suốt bao năm qua... thấy anh ấy trở nên như vậy tớ chịu không nỗi nữa...."

Senju hôn lên tóc của Ema rồi nhìn vai cô giật nảy liên tục vì thống khổ, nàng thật sự chỉ muốn tự đánh mình vì bản thân chẳng thể nào nói ra những lời hay ho để an ủi Ema ngay lúc này cho nên nàng chỉ có thể cẩn thận và từ từ an ủi cho Ema bình tĩnh lại mà thôi.

Nhưng sau đó cửa phòng bệnh từ từ mở ra, Senju ngẩng đầu lên nhìn sau đó giật mình khi tay mình bị gạt qua một bên. Ema mờ mịt bị rơi vào một cái ôm dịu dàng tràn đầy quen thuộc.

"Dù anh vẫn không nhớ rõ mọi việc nhưng anh tự hỏi là ai đã làm cho em gái bé nhỏ của anh phải khóc vậy."

Mikey đang ôm cô ? Cô không thể tin mà nấc lên một cái, Ema khàn giọng hỏi.

"Mikey.... anh nhớ ra em ạ ?"

"Con bé ngốc này, nếu anh không nhớ ra thì làm sao có thể biết tên mình là Mikey chứ ?"

Em nhẹ giọng trách mắng cô rồi sau đó cũng được cô choàng tay qua ôm chặt, cô thút thít rồi đau lòng nói.

"Em sợ, em sợ Mikey sẽ vĩnh viễn quên đi em...."

Mikey đau lòng vỗ vỗ lưng của cô, lúc mà em đang hôn mê thì cảm nhận được có một thứ gì đó rất nhẹ nhàng đang chạm lên trên trán của mình, thứ kia xoa trán của em rồi thở dài.

Không ngờ là ký ức của cậu về cô ấy lại được giữ trong một đóa hoa... như thế cũng tốt, ta đem nó trả lại cho cậu đây.

Là ai vậy ? Em mê mang nghĩ rồi sau đó nghe người nọ cười khẽ.

Ta là Hoa thần Ema, nhớ kỹ ta và đừng bao giờ quên ta như quên cô bé bên ngoài nhé.

Nữ nhân ấy rời đi cùng với hương hoa nhàn nhạt ấm áp, ký ức của em về Ema nhẹ nhàng tràn vào trong đầu và rồi sau đó em nghe thấy tiếng khóc của cô ở bên ngoài phòng bệnh.

Inui nhìn em đột ngột mở mắt và chạy xuống giường thì hoảng hốt nhưng em chạy nhanh quá, em mở cửa phòng bệnh của mình rồi lập tức chạy đến trước mặt Ema.

Đây là em gái của em, em gái yêu quý và duy nhất trong cuộc đời đau khổ của em.

Mikey khuỵu xuống rồi sau đó ôm lấy cô.

Làm sao em có thể để bản thân mình quên mất cô em gái đáng yêu này vậy ? Mikey thổn thức rồi sau đó chậm rãi an ủi cô.

~•~

Ema: ha ha ha, mị là nhất, mị là người quyền lực nhất trong bộ truyện này.

Hoa thần: Đúng nha, Thiên Đế ca ca cũng rất cưng chiều ta.

Cả hai: các ngươi căn bản là không xứng lọt vào mắt của ta, xí !



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.