(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 123



Bên trái là một chú cún, bên phải là một chú mèo lông vàng đen, sau trước là hai chú cáo và trên cổ là một con mèo lông vàng. Mikey sung sướng tựa người mình vào đám lông mềm mại khiến Ema cạn lời, mấy người này bộ không phải đi làm hay sao mà lại ở đây làm phiền Mikey vậy hả ?

"Mikey, đi vào nhà ăn cơm thôi."

Lại là Ema à, mấy tên trẻ con nào đó nghĩ rồi dùng chân mình đè Mikey xuống sau đó mất hết liêm sỉ mà dụi đầu vào người của em, em khúc khích cười rồi xoa những cái đầu đầy lông đó, Ema che mặt lại trước một màn đáng khinh đó rồi sau đó xoay người đi vào nhà.

Kể từ ngày Mikey trở về từ bệnh viện đến nay đã là một tuần và tất cả đều như việc bọn họ đã đoán trước, Mikey chỉ có thể tiếp xúc với dạng thú của bọn họ mà thôi, miễn là bọn hắn vẫn còn ở dạng thú thì dù bọn họ có nói chuyện hay làm ra dáng vẻ của con người thì Mikey cũng sẽ không để ý.

Điều vui nhất là em đã chủ động nhớ tên của mọi người, bọn họ sung sướng nghĩ rồi dụi lông vào người của em, dù ở dạng này có nhiều lúc khá bất tiện nhưng thấy em vui vẻ như vậy thì bọn họ cũng thấy thỏa mãn rồi.

Đối với các thành viên của Touman khác vốn dĩ đã có cơ hội bên cạnh và quen thuộc với em từ trước rồi cho nên việc bọn Baji có bám dính lấy em thường xuyên hay là có yêu em đến phát cuồng thì cũng chả có gì là lạ cả thế nhưng đến cả đám người bên Phạm Thiên cũng đang nhìn em chằm chằm thì thật sự đã khiến cho một vài người khó chịu rồi đấy.

Tiêu biểu là Draken và Kakuchou chẳng hạn, hai người bọn họ có thể được xem là người chăm non cho Mikey nhiều nhất và cũng là hai kẻ làm tổn thương đến Mikey nhiều nhất cho nên khi thấy nhau cả hai chỉ hận không thể lao đến và cho đối phương một vuốt.

Nhưng nhỡ trong quá trình đó Mikey lại xuất hiện thì làm sao ? Kakuchou gầm ghè nhìn Draken rồi hai người liền dứt khoát quay mặt đi, Mikey bây giờ có tâm lý rất mẫn cảm với tiếng ồn và tiếng cãi vã cho nên dù họ có chướng mắt nhau đến mức nào thì vẫn luôn cố kiềm chế để không làm ảnh hưởng đến Mikey.

Còn về lý do vì sao Phạm Thiên và Touman ở chung với nhau thì là vì sắp tới bọn họ sẽ tạo lập liên minh với nhau để từ đó hỗ trợ lẫn nhau trong việc tiêu diệt kẻ thù và cũng thuận lợi cho việc bảo vệ Mikey luôn, mà vốn dĩ bọn họ phải nên làm vậy từ lâu rồi mới phải.

Touman lập ra là để bảo vệ, Kantou Manji lập ra cũng là để bảo vệ còn Phạm Thiên thì ngay từ đầu lập ra chính là để giam em lại mà, tất cả đều được lập ra bởi vì em và chính em thôi.

Cho nên mấy ngày này những người cầm đầu của Touman và Phạm Thiên vẫn luôn ở trong phòng để mật đàm về việc tạo liên minh, Izana nhìn ly rượu sóng sánh trước mắt mình rồi nâng lên uống một ngụm.

"Tôi dự định là sẽ xé rách liên minh với tộc nhân ngư."

Shinichirou và Mitsuya khựng lại một thoáng, năm xưa liên minh giữa Phạm Thiên và nhân ngư tộc thật sự là quá bất ngờ và quá mức đáng nghi thế nhưng Izana vì nể mặt Mikey cho nên mới không đụng đến, còn bây giờ thì lại khác, Mikey bị mất trí nhớ và em cũng hoàn toàn không có khả năng nhớ lại mọi thứ, Izana nghiền ngẫm rồi sau đó quyết định sẽ hủy cái liên minh không vững vàng này.

"Nhưng sắp tới đại biểu của thú tộc sẽ đến, nếu như ngay trong ngày phá vỡ liên minh với tộc nhân ngư thì sẽ không ổn."

Mitsuya thẳng thắng phân tích mọi việc, Wakasa cắn kẹo trong miệng của mình rồi xoa xoa cổ, nếu như Kokonoi và Takeomi mà ở đây thì tốt rồi vì hai tên đó nhất định sẽ đưa ra quyết định cho việc này hợp lý nhất cho mà coi nhưng tiếc rằng một tên thì biến mất còn một tên thì bị hôn mê mất rồi.

"Với lại tôi có chút sợ tên Leo kia đang dự tính điều gì đó rất mờ ám."

Lời vừa nói ra khiến không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt. Hải vương Leo, trước là một gã nam nhân đáng sợ và bây giờ lại là một tên âm hiểm, xảo trá và vô cùng nguy hiểm. Gã nam nhân đó sau khi trở về từ sa mạc Lunar thì lại càng thêm âm trầm và khó dò, dù Izana và Shinichirou cũng đã sở hữu thần khí thì biết làm sao chứ ? Bọn họ thua người đàn ông đó kinh nghiệm và tuổi tác cho nên không thể nào dùng cứng đối cứng được.

"Hồi trước Leo có gặp mặt với Mikey ở gần hải đăng."

Kisaki đẩy cửa đi vào, nhìn bộ dáng kia của Kisaki thật sự khiến cho Izana khá là kinh ngạc, khuôn mặt kia của hắn ta vậy mà lại có tia kinh hãi kết hợp với phẫn nộ không rõ nguyên do, đằng sau hắn ta là Hanma với khuôn mặt cũng nghiêm trọng không kém.

Đã có chuyện gì vậy ?

"Leo bắt tay với phía Chính phủ và đang hợp lực truy lùng Kokonoi và Sanzu rồi."

Shinichirou cảm thấy hơi thở của mình trở nên đình trệ, người đàn ông đó bắt tay với chính phủ sao ? Không thể nào, không có khả năng, rõ ràng ông ta thừa biết chính phủ sẽ gây nguy hiểm cho Manjirou mà ?

"Tin này không phải là thứ mày có thể đùa đâu Kisaki."

Kisaki hừ giọng, nếu tin này mà có thể đùa thì hắn còn nói làm gì chứ ? Bữa cơm ngày hôm đó hắn đã sớm nhận ra trong mắt của nam nhân Leo kia có thứ gì đó rất lạ rồi.

Tựa như đang toan tính cũng như đang cân nhắc đến việc gì đó vậy, nhưng ông ta đang toan tính đến điều gì mà hành động lại trở nên bí ẩn đến vậy ? Kisaki không biết cho nên mới đến đây để hỏi thử Izana là khi ký kết liên minh giữa họ có thứ gì để trao đổi không, Izana nghĩ lại một hồi rồi nói ra những thông tin có vẻ là cần thiết.

"Lúc trước Leo bảo là muốn ký kết liên minh với Mikey nhưng nó bảo mọi việc quá phiền cho nên đã từ chối, sau đó Leo đăng cơ rồi quyết định ký kết hiệp ước liên minh với tao."

Mấu chốt ở đây một lần nữa lại là Mikey à, tiếng đá tan va chạm vào thành ly vang vọng trong không khí im lặng và căng thẳng của căn phòng, Shinichirou có cảm giác là mình đã quên đi điều gì đó nhưng sau cùng anh vẫn bỏ qua mọi chuyện mà đưa ra hướng giải quyết.

"Chúng ta hãy thử mời ông ta đến đây đi, có lẽ chúng ta có thể khám phá ra điều gì khác chăng ?"

Mikey nhìn bầu trời lại bắt đầu tối đen mà hai mắt trống rỗng, em có cảm giác là có ai đó lại đang gọi tên em nhưng trái tim em lại đang cự tuyệt lời kêu gọi của người đó.

"Mikey ?"

Rindou dùng mũi mình cọ cọ lên tay em khiến em bừng tỉnh lại, em xoa đầu của Rindou rồi lấy lược chải nốt lông cho gã ta, gã ta nhìn em lại trở nên rầu rĩ mà lo lắng không biết làm sao. Baji vẫy vẫy đuôi rồi ngồi dậy cắn nhẹ lên tay áo của em, em nhẹ nhàng xoay cổ lại rồi hỏi Baji.

"Sao thế Baji ?"

"Trời tối đen rồi, mau vào nhà thôi Mikey."

Em mỉm cười gật đầu rồi bế Chifuyu vắt vẻo trên cổ mình xuống để ôm vào lòng, Chifuyu lười biếng dụi lông mình vào ngực của Mikey rồi há miệng ngáp một cái làm cho Kazutora ngứa mắt vô cùng nhưng bản thân của cậu ta là loài hổ mà hổ thì lại là loài lớn nhất trong họ nhà mèo nữa cho nên không thể nào để cho Mikey ôm một cách gọn ghẽ như vậy được.

Thật ghen tị quá đi mất.

Mikey cùng với năm thú tộc khác nhau vừa đi vào trong nhà thì bên ngoài trời liền có tuyết rơi, Ema đi đến dẫn em về phòng rồi than thở là dạo này tuyết rơi quá nhiều cho nên nàng không thể cùng với Senju đi ra ngoài

"Dạo này bên ngoài nguy hiểm, Ema không đi ra ngoài mới tốt."

Mikey dịu dàng nói rồi xoa đầu của nàng, nàng khúc khích cười rồi khoác tay đưa Mikey vào phòng, từ ngày bệnh sợ người của Mikey bị phát tác thì em trở nên vô cùng sợ hãi việc gặp gỡ người khác, nếu như không có việc gì quan trọng thì hầu như em sẽ chỉ ở yên trong phòng và khư khư ôm Chifuyu trong tay thôi.

Vì đơn giản là cậu ta là sinh vật duy nhất mà Mikey có thể bưng bê đi khắp mọi nơi mà không dễ dàng bị phát hiện, Ema nhìn Mikey ôm Chifuyu đi vào nhà tắm cùng cái khuôn mắt thỏa mãn của cậu ta mà lần đầu tiên có cảm giác muốn bạo hành động vật.

Đúng là thứ sinh vật đáng ghét mà, những kẻ còn lại thầm nghĩ rồi hóa về dạng người, Ran cùng với Rindou đưa thuốc xoa dịu tinh thần cho Ema, hai người họ dặn nàng là cho Mikey uống đúng giờ sau đó thì đi về phía văn phòng của Izana để tiếp nhận mệnh lệnh, Ema nhìn chai thuốc rồi sau đó mang vào phòng cho em.

Mikey đi vào nhà tắm rồi thì thả Chifuyu còn đang say ngủ xuống nước khiến Chifuyu hốt hoảng nhảy dựng cả lên, Mikey cười khúc khích rồi chọt chọt cái má đã bết lại của Chifuyu.

"Xin chào cậu bé chây lười, tỉnh ngủ chưa đấy ?"

"Dạ rồi."

Chifuyu nhảy lên thành bồn tắm rồi liếm liếm bộ lông ướt nhẹp của mình rồi trợn mắt khi nhìn thấy Mikey lột đồ, a nè, em chẳng lẽ không biết cái gì là nguy hiểm hả ?

"Sao thế, không muốn tắm chung à ?"

Mikey thấy Chifuyu cúi gằm đầu quay mặt vào một góc thì đi lại chọt chọt lên đỉnh đầu cậu để gọi hồn, Chifuyu run rẩy nói là bản thân không thích nước lắm cho nên mới không tắm đâu, Mikey nghe thế thì chống tay mỉm cười trêu Chifuyu.

"Vậy đêm nay cưng nằm ổ mèo đi nha, anh không ngủ với mèo không chịu tắm đâu."

Chifuyu ủ rũ cúi đầu rồi nhảy vào bồn tắm đầy nước của em, không phải là cậu không muốn tắm với Mikey mà là vì cậu sợ Mikey sau khi nhớ lại sẽ giận dỗi rồi không thèm nhìn mặt cậu thôi.

"Đấy, vậy có phải ngoan không ?"

Mikey ngâm nga nói trong lúc lấy xà bông bôi lên người của Chifuyu, tay em nhẹ nhàng vuốt ve thân thể béo mụp của mèo lông vàng khiến cho Chifuyu ngượng đến chín mặt.

Tại sao Mikey lại có thể quá đáng như vậy chứ ? Chifuyu bám lên vai em rồi được em bế vào bồn tắm ngâm nước chung.

Mikey thật sự không biết rằng Chifuyu có thể hóa về thành dạng người nhưng dù Chifuyu có hóa về dạng người thật thì cùng lắm em sẽ hét toáng lên rồi đuổi cậu ra thôi vì căn bệnh, còn nếu là bình thường thì em sẽ chẳng ngại ngần gì cả đâu vì trong suy nghĩ của em thì cả hai đều là con trai cả nên có tắm chung thì cũng chẳng có gì là lạ cả.

Nhưng đó là đối với người không có tâm tư bậy bạ thôi.
~•~

Mikey mở mắt khi nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài phòng mình, em dụi mắt đi ra cửa rồi hé mở nó ra, giọng của Kakuchou vang lên khiến em có chút sợ hãi mà định đóng cửa lại.

Kakuchou rũ mắt nói với em rằng ở dưới nhà bây giờ có rất nhiều người.

"Thì ?"

"Tôi với Draken sẽ ở bên ngoài canh chừng cho em nên nếu có vấn đề gì em hãy hét lên nhé, dù có hơi bất tiện nhưng sự an toàn của em là trên hết."

Kakuchou nói rất chậm và cũng rất nhẹ nhàng, Mikey chớp mắt rồi bảo bản thân mình đã biết, Kakuchou mím môi đóng cửa phòng em lại rồi em cũng liền trở về giường, Chifuyu ngẩng đầu nhìn em rồi được em ôm chặt vào lòng.

"Anh tự nhiên thấy sợ quá Chifuyu."

Chifuyu liếm liếm lên trán em rồi bảo là mọi thứ đều sẽ ổn thôi, Mikey mỉm cười xoa cằm của Chifuyu rồi lặng lẽ nhắm mắt ngủ, Chifuyu mỉm cười nhìn em rồi mở mắt nhìn khắp phòng ngủ này.

Chỉ cần có nguy hiểm thì cậu sẽ ưu tiên bảo vệ Mikey ngay.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.