(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 125



Mikey được bế ra xa khỏi chiến trường, em ngơ ngác nhìn khung cảnh liên tục nhấp nhô, bên tai lại là tiếng nổ ầm ầm mà hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mikey, em tuyệt đối phải bình tĩnh nghe bọn anh nói."

Ivor nắm lấy bả vai em vừa vội vã vừa cẩn thận mà giải thích cho em về tình hình, nếu là khi khác có lẽ em sẽ không tin rồi nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy người đàn ông này thì bất giác em lại tin tưởng, Mikey mím môi một lát rồi hỏi Ivor về cái vòng mình đang đeo trên tay, Ivor hôn nhẹ lên trán em rồi nhẹ giọng bảo.

"Món quà này anh chỉ có tặng cho một mình em, giữ kỹ lấy nó và hãy nhớ rằng anh vẫn và sẽ luôn yêu em."

Mikey mở to mắt nhìn nụ cười càn rỡ và ôn nhu của người đàn ông kia, em giơ tay ra muốn níu anh lại nhưng Ivor nhanh chóng hóa hình và chạy về phía trận chiến đang nổ ra. Kokonoi giữ tay em lại rồi đặt em ngồi ở trong nơi an toàn nhất, Mikey hỏi gã ta muốn làm gì, Kokonoi rất muốn cúi xuống hôn em nhưng gã đã kiềm lại được, gã bảo rằng bây giờ gã sẽ tạm thời làm em biến mất và em chỉ việc giao hết mọi việc cho gã là được.

Em lại càng thêm hoang mang, rốt cục là người tên Leo đó mạnh đến mức nào mà có thể khiến cho Shinichirou và Izana kết hợp mới có thể đánh bại được ?

Để trả lời cho câu hỏi của Mikey thì phải đưa mắt ra chỗ bọn họ đang đấu nhau rồi. Izana và Shinichirou dù đã trải qua rất nhiều cuộc huấn luyện của Manila rồi thế nhưng sự cách biệt về tuổi tác vẫn là thứ khiến cho hai người họ mấy lần suýt chết dưới lưỡi hái của Leo rồi.

"Sao thế, quyết tâm bảo vệ Mikey của hai đứa mày chỉ có thế thôi à ?"

Leo bình thản nói rồi xoay xoay lưỡi hái trong tay của mình, hắn ta dù biết rằng hai người này không thể đánh lại mình nhưng trong tâm trí vẫn không khỏi tán thưởng sự tiến bộ của họ.

Quả nhiên là anh trai của Mikey có khác.

Thế nhưng hắn ở đây không phải là để giao lưu với bạn bè của mình mà là để tử chiến với hai con người này. Izana nhìn Leo bắt đầu sử dụng năng lực của mình rồi căng thẳng bảo Shinichirou phải cẩn thận.

Thế nhưng Leo quả nhiên là một con quái vật, Shinichirou ngỡ ngàng nhìn bụng của mình bị lưỡi hái đâm xuyên qua sau đó bên tai là tiếng gầm của Izana. Leo hắn ta đã đến sau lưng Shinichirou từ khi nào vậy ?

"Nếu cậu sống lâu như ta thì thân thể sẽ tự nhiên biến đổi mà thôi."

Leo vẩy vẩy lưỡi hái đẫm máu của mình rồi xoay người chém cho Izana một nhát hiểm độc, Izana nhanh nhẹn né qua rồi đi đến tha cơ thể của Shinichirou đi. Bọn y không hi vọng có thể đánh bại được Leo nhưng lại hi vọng là mình câu đủ thời gian để Mikey rời đi.

Mà Mikey kể từ lúc nghe được tiếng gầm của Izana thì trong đầu như có gì đó nổ tung, tiếng gầm ? Tiếng gầm của bạch hổ ?

Hình ảnh bạch hổ tấn công xích sư ở trũng cát, bạch hổ đỡ lấy em khi em rơi xuống động băng và hình ảnh người đàn ông với nước da ngăm đang nghiêm cẩn hướng về em mà bày tỏ tình cảm một cách đáng đấm.

Ư....

Mikey khuỵu người xuống, đầu em đau quá ! Có cái gì đang xâm nhập vào đầu của em vậy ? Kokonoi thấy em ngã xuống thì hoảng hốt đỡ lấy em, em liên tục dùng tay đấm đấm lên đầu của mình rồi sau đó bên tai liền vang lên tiếng rồng gầm.

Hắc long bắt em đi, giận dỗi vì em gọi sai tên của nó rồi sau đó là hình ảnh của kẻ đó cùng em ngồi trên đống đổ nát để nghe em nói về Ivor, những ký ức tựa như thác lũ mà tràn vào đầu của Mikey, em hét lớn sau đó nghe thấy tiếng Kokonoi gọi tên em.

"......"

Leo trợn mắt né tránh băng nhũ lạnh lẽo mọc từ dưới đất nhắm thẳng về phía của mình rồi sững sờ nhìn cánh rừng cách đó không xa cũng bị băng giá bao phủ. Dị năng hệ băng thuần túy như vậy chính là của Mikey ?

Hay lắm, Leo cong môi cười đầy quỷ dị rồi nhảy thẳng về phía khu rừng để săn lùng em. Kokonoi kinh hoàng bế em lên rồi kịch liệt phát động dị năng của mình để mang Mikey đến chỗ khác an toàn hơn.

Hắc long bay trên trời thấy Leo truy lùng về phía cánh rừng thì cũng vỗ cánh bay đến để ngăn cản Leo lại, Leo nheo mắt nhìn Hắc Long rồi sau đó chém một đường lên người nó, Hắc Long nheo mắt nhìn đòn chém đó rồi bình thản dùng đuôi quét nó đi.

Xung quanh hắn bây giờ cũng chính là hai huyết tộc mạnh mẽ nhất hiện tại, Kakuchou và Sanzu, cả hai nhìn Leo sau đó liền đỏ mắt sử dụng dị năng.

Leo bình thản lấy tay bóp cổ của mình rồi nhảy thẳng lên đầu của hắc long, hắc long cảm thấy không ổn cho nên biến về hình người của mình, Draken bị Leo bóp cổ rồi ném thẳng qua một bên.

"Ta khuyên các ngươi tốt nhất là đừng nên cản đường."

Hắn sẽ không để cho ai đụng chạm vào Mikey cả đâu, Leo nghĩ rồi đỡ lấy cú đánh của Sanzu và Kakuchou, hai tên nhóc này qua thời gian tôi luyện thì sức mạnh cũng cải thiện đáng kể đấy nhưng chỉ tiếc là sống không đủ lâu.

Rắc ! Sanzu và Kakuchou đều đồng loạt bị bẻ xương, Leo bình tĩnh buông cả hai xuống rồi xoay người đi kiếm dấu vết của Mikey, hắn nhìn về phía trước rồi sau đó nheo mắt khi nhìn thấy một con sư tử toàn thân đỏ thẫm đang từ từ bước ra, lũ thú tộc quả nhiên là rất phiền phức mà, Leo nghĩ rồi cất đi thần khí của mình.

Kokonoi bế Mikey đi, gã có thể cảm nhận được em đang bắt đầu khôi phục trí nhớ rồi và âm thầm nguyền rủa nó vì sao lại không diễn ra sớm hơn, nếu nó diễn ra sớm hơn thì bọn họ sẽ dư sức tìm ra được cách để đối phó với Leo rồi.

Thế nhưng mọi thứ đều đã quá muộn rồi, Mikey đột ngột mở mắt ra, trong đôi mắt ấy của em chẳng có chút hoang mang hay sợ hãi nào nữa, em kêu Kokonoi dừng lại khiến gã rất nghi hoặc, gã nhìn xuống em và rồi sau đó kinh ngạc.

Mikey đã lấy lại ký ức của mình rồi ? Em thấy Kokonoi đã dừng lại rồi thì cũng tự mình nhảy xuống, chân trần dẫm nhẹ trên bãi cỏ khiến cơn ngứa râm ran chạy khắp người của em, em nhắm mắt nghe tiếng ầm ầm xung quanh tai mình rồi sau đó nói.

"Nói với những người khác lui quân đi Koko, tao sẽ đi nói chuyện với Leo."

Đôi mắt hoa đào ánh lên tia sắc bén cùng ưu thương nhàn nhạt nhưng Kokonoi không thể nào nói ra lời gì ngăn cản em lại, em mặc kệ Kokonoi đang nghĩ gì mà bắt đầu khởi động thả lỏng gân cốt.

Dù bản thân vẫn còn có cảm giác hơi mệt mỏi nhưng em nghĩ bản thân vẫn có thể đối kháng với Leo một chút.

"Mikey, em không cần phải ra đó đâu."

Kokonoi cắn môi nói với em nhưng đáp lại gã chỉ là nụ cười bình thản của em, em nói rằng nếu đó là bản thân của em nửa năm trước thì lời này còn có tác dụng nhưng em của bây giờ thì lại khác, bảo vệ mọi người trước những việc do em gây ra chính là trách nhiệm lớn nhất của em.

"Koko."

"Dạ ?"

Kokonoi nhìn Mikey rồi nghe em nhẹ nhàng nói ra hai chữ 'xin lỗi', Kokonoi không hiểu em định nói điều gì nhưng em chỉ lắc đầu bảo không có gì, em nhìn về phía cột khói bốc lên rồi chạy thẳng đến đó.

Ở đó chính là nơi ái nhân của em đang chiến đấu với Leo, Mikey lạnh lẽo nghĩ rồi tạo ra một đóa hoa bằng băng trong tay. Ở Mộng Cảnh tu tiên mấy năm trời hoàn toàn có đủ thời gian để em tìm hiểu về dị năng của chính bản thân mình lại kết hợp thêm dị tượng là tuyết đang rơi nữa cho nên em dám chắc bản thân có thể đánh được với Leo đến khi ông ta kiệt sức.

Thầy, con xin lỗi nhưng thầy đã sai mất rồi.

Leo nhìn Ivor đang gầm gừ trước mắt mình rồi dùng tay ấn lên một bên mắt đã bị chọc thủng của mình, thằng nhóc này không ngờ lại có thể lấy đi một bên mắt của hắn trong khi bản thân lại chẳng hề hấn gì.

Nhưng Ivor ở phía đối diện lại chẳng dám thả lỏng, anh gầm lên một tiếng để điều khiển các dây leo trói Leo lại, hắn bình tĩnh nhìn Ivor ra chiêu sau đó thì bị đống dây leo kia quật thẳng vào tảng đá sắc nhọn gần đó, tiếng đá vỡ vụn cùng với khói bụi mù mịt khiến xích sư càng thêm cảnh giác.

Leo phủi bụi trên người của mình rồi bẻ cổ răng rắc, những thớ cơ chứng tỏ năng lực cũng vì thế mà phập phà phập phồng, Ivor xù lông bờm của mình lên sau đó nhảy bổ đến để ngoặm hắn ta một cái, Leo mỉm cười dùng một tay đấm anh bay ra một bên, cú này thật sự rất mạnh khiến cho Ivor cũng xiểng niểng không ít.

Đúng là một gã đàn ông đáng sợ mà, Ivor chẹp lưỡi rồi sau đó sững người ra mà nhìn khung cảnh trước mắt mình. Leo trợn mắt nhìn xuống ngực mình rồi sau đó nghe tiếng thì thầm lạnh lẽo bên tai mình.

"Mẫu đơn."

Khục !

Leo ộc ra một bụm máu tươi khi trong ngực bỗng có một thứ gì đó lạnh toát nở bung ra. Mikey lạnh nhạt rút tay mình về rồi nhìn Leo đầy thanh lãnh, Leo nhìn tay em nhuốm đầy máu mình mà kinh ngạc.

Ivor cũng vô cùng kinh ngạc trước sự tham chiến bất ngờ của em, em nhìn những ngọn lửa đang cháy tí tách xung quanh mình rồi phất tay ra lệnh để gió tuyết dập tắt bớt lửa đi.

"Mikey, sao em lại trở về đây ?"

Kakuchou ho khan ra một búng máu, Mikey chau mày trị thương cho gã đàn ông nọ rồi tiếp đến là Sanzu, Draken và cuối cùng là Ivor.

"Nếu tao không ở đây thì tụi mày chết chắc rồi, vết thương khỏi rồi thì đi về trước đi, tao sẽ ở đây để nói chuyện với Leo."

"Mikey, ông ta đang muốn bắt em về đấy, em để mặc ông ta chết rồi cùng anh về đi."

Ivor nắm lấy vai em lay mạnh, em ngước mặt lên nhìn anh rồi đưa hai tay lên kéo má anh xuống để anh tựa trán lên trán mình, em cũng rất muốn trở về với Ivor thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu, Leo chắc chắn sẽ không đến đây mà không chuẩn bị trước mọi thứ.
~•~

Đúng như em đã nghĩ, ở bên ngoài đại sảnh của phòng tiệc hiện giờ chính là cảnh tượng một người đàn ông với đôi mắt phượng đan gian xảo chĩa vũ khí về phía bọn họ.

"Chào buổi tối nhé hỡi các người bạn của tôi."

Mẹ nó chứ Furube ! Ran và Rindou nghiến răng nghĩ rồi nhìn những kẻ đi theo tên đó, những kẻ đi theo tên đó vậy mà lại là những thành viên của tổ chức Siren, bọn họ lạnh lùng chĩa súng vào những người của họ rồi sau đó tự nhiên ném thứ bột gì đó khiến cho những người sở hữu dị năng không thể cục cựa được nữa.

Shinichirou cũng bị chĩa súng tương tự, anh siết chặt tay mình nhìn lũ người nhà Shinomiya rồi thầm than bản thân đã quá sơ suất. Furube mỉm cười âm hiểm đi đến ghế sô pha ngồi rồi hỏi Shinichirou.

"Tiểu mỹ nhân mà mày giấu diếm đang ở đâu rồi hả Shinichirou ?"

"Đừng mơ tao nói cho mày biết !"

Shinichirou cứng đầu nói rồi bị đạp vào vết thương ngay ngực. Furube hừ giọng rồi sau đó dẫm đầu của Shinichirou xuống đầy thô bạo.

"Nếu mi dám làm trò đó lên Sano Shinichirou thì bản vương sẽ giết ngươi đấy, Furube."

Bọn họ lập tức nhìn về phía giọng nói, Leo bước vào cùng với Mikey, em nhàn nhạt nhìn mọi người, gạt tay của Leo ra rồi đi đến đỡ Shinichirou dậy, Furube thấy em thì định chạm tay vào người em, em nhíu mày gạt tay gã ra rồi quay sang trị thương cho Shinichirou.

"Manjirou, sao em lại về đây ?"

"Em đã làm thỏa thuận với Leo rồi cho nên sự an toàn của anh và mọi người sẽ được đảm bảo."

"Em đã thỏa thuận với ông ta điều gì ?"

Shinichirou hoảng hốt nắm lấy vai em, em nhìn anh sau đó mở miệng nhả ra hai từ.

"Liên hôn."

Em, Sano Manjirou sẽ gả cho Hải vương Leo như một con cờ chính trị.

~•~
Các nàng hãy dự đoán tiếp nào, fic sắp end rồi 💪



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.