(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 90



Ivor tự mình đi đến thảo nguyên Lese thật sự đã làm cho rất nhiều người bất ngờ, anh chạy đến trước cửa nhà di động của bọn họ rồi sau đó nhìn thấy South và Kokonoi đang đánh nhau cách đó không xa.

"Mẹ mày, sao mày có thể đối xử với Mikey như thế ?"

South đấm thẳng vào mặt của Kokonoi một cái đau điếng, đầu y bị đấm lệch qua một bên nhưng một chút đau đớn y cũng chả cảm nhận được vì chiếm đầy đầu óc của y bây giờ chỉ là những giọt nước mắt thống khổ của em.

Không nên là như thế, em không nên khóc như thế, y đẩy South ra rồi muốn đi vào nhà thế nhưng South lại tức tối giữ y lại, hôm nay dù bản thân có chết tại đây thì Sourh vẫn phải làm cho đầu óc của tên điên này tỉnh táo ra.

Ivor cau mày nghe loáng thoáng Kokonoi làm gì với Mikey thì hoảng hốt tông thẳng vào nhà, Sanzu vốn dĩ thấy vậy thì muốn giơ tay ra bóp nát con sư tử đang xâm nhập vào nhà kia. Ivor nôn nóng tránh thoát khỏi đòn tấn công của Sanzu rồi chạy vọt lên phòng của Mikey.

Từ ngoài phòng thôi anh đã ngửi thấy mùi của ái tình nồng đượm và tiếng khóc nho nhỏ của em rồi, Ivor đặt đệm thịt của mình lên cánh cửa rồi sau đó nhận ra nó không khóa. Anh đẩy cửa đi vào thì thấy bé con nhà mình đang chùm chăn núp vào góc phòng mà khóc, đống chăn bông xốp dày dày phủ lên thân thể của em liên tục nhấp nhô lên xuống cùng tiếng thút thít của bé con.

Ivor đau lòng đi đến chỗ đó rồi lấy đệm thịt to lớn đẩy nhẹ lên người em, em uất ức nói anh mau cút đi rồi lại chỉnh chăn cuộn mình lại, Ivor rung rung hai tai rồi sau đó lấy móng vuốt đặt lên vai em rồi kéo em nằm xuống đất.

Em khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng luôn rồi, nhiệt độ trên người còn tăng cao như bị sốt nữa, Ivor lấy răng kéo tấm chăn che hết cả người em ra rồi nhìn bé con nhà mình. Mikey không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy đám lông màu đỏ rực kia, Ivor thấy em nấc lên thì thè lưỡi ra liếm nhẹ lên khuôn mặt bé nhỏ của em.

"Ivor ?"

Rốt cục là em đã khóc bao nhiêu lâu vậy, Ivor đau lòng dụi lông vào mặt em rồi gặm lấy cổ áo để nâng em ngồi dậy. Em ngơ ngác chạm vào thảm lông đỏ rực ấy rồi tiếp tục rơi nước mắt, Ivor hoảng hốt nhìn rồi luống cuống hóa lại hình người để dỗ dành em.

"Mikey, đừng khóc, có anh ở đây mà."

Hu oa.... Mikey khóc lên thành tiếng, biết bao nhiêu uất ức đều theo tiếng khóc của em truyền ra làm Ivor dở khóc dở cười, anh vất vả đến đây chưa kịp chọc ghẹo mà đã phải dỗ dành bé mít ướt rồi. Em khóc thật sự rất thảm đến cả nói cũng nói không thành lời làm Ivor ê ẩm hết cả ruột gan.

Ivor ôm bé con vào lòng rồi sau đó nhẹ nhàng vuốt lưng em, lưng áo của em ướt đẫm dán sát vào lưng nóng hôi hổi làm cho anh lo lắng vô cùng, anh vừa ôm em dỗ dành lại vừa lau nước mắt cho em, em thút thít xì mũi rồi sau đó ho khù khụ vì sốc, Ivor thấy em đã bình tĩnh hơn rồi thì lấy nước ra cho em uống, em mệt mỏi uống từng ngụm từng ngụm một rồi nhìn anh, mắt em bây giờ sưng húp trông rất tội nghiệp nên anh cũng không dám chạm vào.

"Mikey, anh đến tìm em này."

"Nhưng mà.... nhưng mà... em không muốn gặp anh..."

Bé con rơi vào thời kỳ mẫn cảm hoàn toàn biến thành một đứa trẻ con, em cảm thấy mình lại sắp khóc đến nơi rồi nhưng em không biết phải làm sao để mình hết khóc nữa, Ivor đau lòng lấy khăn đã thấm ướt chấm nhẹ lên mặt của em, khiến em phải khóc đến mức độ này thì có lẽ đã có chuyện gì rất khủng khiếp đã xảy ra rồi.

Anh không muốn hỏi vì không muốn Mikey khóc thêm cho nên bản thân liền nhìn khắp phòng của em, anh khịt mũi và rồi khó chịu khi ngửi thấy mùi của người khác trong phòng của em, anh cúi xuống nhìn em và rồi nhận ra trên người em chỉ có một cái áo mỏng manh ướt đẫm, anh ôm em ngồi lên giường rồi hôn nhẹ lên trán và mi mắt của em.

"Bây giờ em hãy bình tĩnh lại một chút nhé, anh sẽ thay đồ cho em và rồi ở đây cùng em nhé ?"

Em ngoan ngoãn gật đầu rồi sau đó tự biến ra mấy viên đá cuốn vào khăn bông rồi chườm lên trên mắt mình. Tự nhiên khi không lại khóc lên như vậy.... em thật sự là một đứa trẻ yếu đuối mà.

Ivor đi lại tủ đồ của em rồi lấy một bộ đồ thoáng mát nhất đi ra, anh thấy em đang tự mình làm mát thì kêu em ngồi dậy để thay đồ, em giật mình rút tay mình khỏi tay anh rồi bảo rằng bản thân sẽ tự thay đồ, Ivor thấy em chắc nịch như vậy cũng đành phải dìu em đi vào nhà tắm.

"Em thật sự không cần anh giúp sao ?"

Em lắc lắc đầu rồi đẩy anh đi ra ngoài, em vẫn chưa muốn để Ivor nhìn thấy thân thể dơ bẩn này của mình đâu. Ivor lo lắng dõi theo em rồi sau đó nhìn thấy cánh cửa nhà tắm khép lại. Em nhìn bản thân mình trong gương, hai mắt sưng to đã đành mà trên người thì nơi nào cũng toàn là vết tích hoan ái rất đậm, em xả nước rồi hất một ít lên mặt mình, đầu em bây giờ trống rỗng và hoàn toàn không biết phải làm gì, em lấy quần áo được treo bên cạnh khoác lên người rồi chầm chậm đi ra.

Ivor thấy em đi ra rồi thì lo lắng nắm lấy tay của em, em rũ mắt nhìn anh rồi đưa tầm mắt của mình nhìn xuống mặt đất.

"Ivor... em xin lỗi..."

Giọng em nghèn nghẹn tựa như đang bóp tim của anh vậy, anh đau lòng ôm chặt em rồi bảo rằng em đừng tiếp tục tự hành hạ mình, những lời dịu dàng của Ivor khiến mắt em cay xè cả lên, em im lặng gục đầu vào vai anh rồi sau đó dụi dụi, trên người của Ivor có mùi của cỏ tươi, gió cát và mồ hôi càng khiến em thêm nhung nhớ về sa mạc cằn cỗi và những người dân thật thà chất phát ở ngôi làng nhỏ nhắn kia.

"Em đã ổn hơn chưa ?"

Ivor nhẹ nhàng xoa xoa gáy của em khiến em rất dễ chịu, em nhắm mắt gật gật đầu rồi cảm nhận nụ hôn dịu dàng của anh đang đặt lên trên trán của mình. Anh kiên nhẫn dỗ dành em suốt mấy tiếng liền rồi sau đó hóa hình và để em nằm lên bụng mình.

Em dụi mặt mình vào thảm lông mềm mại và ấm áp kia rồi sau đó ngẩng đầu lên nói với anh.

"Ivor... em...nói với anh một điều được không ?"

Em nói rất chậm và cũng rất trầm, Ivor phe phẩy đuôi rồi để đệm thịt to lớn của mình lên đầu em rồi ấn xuống, anh muốn em tỉnh táo nói chuyện với mình hơn là dùng cái biểu cảm bất ổn này, Mikey bị anh ấn đầu xuống thì khịt mũi chua xót.

Ivor làm đúng rồi, em bây giờ thật sự là đã quá mức kiệt quệ rồi, hai mắt của em díp lại và rồi cuộn người ngủ trên bụng của anh, anh thương tiếc liếm liếm trán của em rồi cũng lấy hai đệm thịt ở chân trước đè em nằm lên bụng mình mà ngủ.

Lúc Kokonoi nghe tin Ivor đến đây thì vội vàng chạy đến phòng của em, Ivor nghe tiếng người chạy đến thì lật người nằm sấp, em khàn giọng rên rỉ rồi túm lấy lông của anh, anh cúi xuống liếm liếm em rồi gầm gừ nhìn về phía cửa.

Kokonoi nhìn con sư tử to lớn kia mà tim đập thình thịch thình thịch, nếu không phải bản thân đã sớm biết Mikey yêu một con sư tử thì y đã bắn chết thứ này theo bản năng rồi. Ivor nhìn nhân loại đang đứng ở cửa thì nheo mắt lại, anh có thể ngửi ra được trên người của em có mùi hương của tên mắt cáo này, anh cong chân trước để che chắn em lại rồi nằm xuống nhìn Kokonoi.

Đuôi của anh đong đưa qua lại và chỉ cần Kokonoi bước vào thì anh sẽ quào chết y ngay. Sanzu im lặng xuất hiện bên cạnh rồi kêu Kokonoi mau chóng đi về mà không quên trừng mắt nhìn Ivor.

Ivor thấy hai người kia đã đi rồi thì lại lật người và lôi em nằm lại trên bụng mình, Mikey những lúc căng thẳng hay buồn bã đều rất thích nằm trên bụng của anh và anh rất vui lòng khi được làm cái gối để cho em dựa đầu nghỉ ngơi. Anh đung đưa đuôi qua lại một chút rồi sau đó để nó nằm trên thắt lưng nhó bé của em.

Anh đi đường liên tục suốt mấy ngày nay và giờ cũng là lúc anh nên được nghỉ ngơi rồi.

Thế là đêm đó trong phòng của Mikey liền có khung cảnh một con sư tử lông đỏ để một cậu trai nằm trên bụng của mình. Mikey cọ má mình vào lông bụng mềm mại của Ivor rồi thỏa mãn chìm sâu hơn vào giấc ngủ, đây có lẽ là lần đầu tiên trong nửa năm trời mà em được ngủ một giấc bình yên và ấm áp đến vậy.

Em ngủ thẳng một mạch đến tận trưa hôm sau và thức dậy khi nghe thấy tiếng đánh nhau ở bên ngoài, em híp mắt lại vì cảm giác đau nhói ở mắt rồi cũng nhẹ nhàng ngồi dậy, bên ngoài lại truyền đến tiếng ầm ầm nữa và em loạng choạng bước chân xuống giường.

Em vén rèm cửa của mình ra rồi mở cửa sổ, em che mắt cho bớt chói một chút rồi nhìn khung cảnh bên ngoài, Sanzu và Ivor đang đánh nhau á ?

Em kinh hoàng lấy đại áo khoác khoác lên mình rồi nhanh chóng chạy xuống nhà, Taiju biết thể nào em cung chạy xuống cho nên đã giữ em lại và kêu em đi ăn trưa đi, em nhìn Taiju điềm tĩnh như vậy thì khàn giọng bảo rằng mình phải ra ngăn bọn họ đánh nhau.

"Sanzu với Kokonoi chỉ là đang thi nhau so tài với Ivor thôi, mày nghe tao một lần đi."

Mikey ho khan rồi sau đó bị Taiju đẩy vào nhà ăn, hắn tự mình đi hâm lại bữa sáng và sữa nóng rồi mang ra cho em ăn, em nhìn bữa ăn trông có vẻ ngon miệng kia mà mệt mỏi vô cùng, Taiju kéo ghế ngồi bên cạnh cũng từ từ nói với em rằng nếu em còn muốn ngăn mấy tên kia lại thì phải có sức mà muốn có sức thì bản thân cũng phải ăn thêm nhiều đồ ăn vào.

Lúc này em mới chậm rãi ăn hết bữa sáng của mình rồi thấy Taiju đang nướng thứ gì đó trên bếp.

"Ivor bảo là mày rất thích ăn kẹo nướng, tao nướng cho mày một ít này."

Em lại nhận lấy kẹo nướng rồi ủ dột bỏ vào miệng nhai nhai, tâm trạng muộn phiền rất nhanh bị quét sạch đi, Taiju thấy mắt em còn hơi sưng thì đi lại chỗ tủ lạnh để lấy túi đá chườm lên mắt và trán của em. Em nhìn Taiju đầy biết ơn rồi sau đó câu được câu mất mà hỏi Taiju vì sao họ lại đánh nhau, Taiju không hề khó chịu trước cách nói rề rà của em mà còn kiên nhẫn kể lại tình hình cho em.

Hóa ra là Ivor vì không muốn làm em tổn thương cho nên khi bế em lên giường đã tìm Sanzu và Kokonoi để tính sổ. Cả hai tên đó khi được hỏi tới không những không lấy làm run sợ mà còn nhìn chằm chằm vào Ivor với đôi mắt lãnh đạm.

Anh lạnh lẽo nhìn hai tên đó rồi nói rằng muốn tỉ thí với cả hai người. South che mặt nhìn ba tên thừa hơi dư sức kia rồi cũng đi theo để còn có gì thì tiện ngăn cản lại, Ivor đi lại nói với Taiju rằng nhờ hắn chăm sóc Mikey rồi cũng đi ra ngoài đánh nhau với Sanzu và Kokonoi.

Kết quả là chẳng tên nào nhường tên nào mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, em nhìn ly sữa đang rung rung vì chấn động trong tay mình mà buông tiếng thở dài.

Mọi thứ thật sự rất rất nhức đầu.

~•~

Tui nghĩ Mikey khóc như vậy là còn nhẹ :(


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.