[AllMikey] Tĩnh

Chương 42



Ánh sáng len lói vào trong căn phòng trọ đơn sắc, in hằn lên mái tóc vàng của con người đang nằm trên tấm nệm ở giữa phòng. Mikey khó chịu nhíu mày không muốn dậy, đôi tay nhỏ với lấy chăn trùm kín đầu che đi ánh sáng hắt vào từ ngoài ban công.

Cốc! Cốc! Cốc!

-...

Cốc! Cốc! Cốc!

Mikey khó chịu ngóc đầu nhìn về phía cửa, đôi mắt vẫn còn híp lại không muốn mở, trong đầu không ngừng chửi mắng cái người đang gõ cửa.

Mẹ kiếp! Lâu lắm rồi em mới được ngủ một mình vậy mà cứ chọn ngay lúc này đến phá đám! Tức mình quá!!!

Cạch!- Mikey mở mạnh cửa khiến cho cái người đứng đằng sau không kịp phản ứng liền bị đập vào mặt một cái đau điếng.

Baji nhăn nhó ôm lấy phần mặt bị đập trúng, khóe mắt đã nhòe đi vì đau. Mikey không quan tâm đến điều đó, em gằn giọng hỏi:


- Mày đến đây là gì?

-...

- Đến rủ mày đi học chung!

Mikey lạnh nhạt à một cái rồi với tay đóng cửa cái rầm để lại Baji ngơ ngác đứng ngoài.

Mẹ kiếp! Mới 6 giờ 30 mà đi học cái mẹ gì?! Tự mà đi đi!

...

- Tao có mang đến một ít bánh mì! Nhà mày có trứng không?- Baji đặt túi bánh mì ở trên kệ bếp, quay đầu về phía nhà vệ sinh hỏi.

- Mà...y... X...em... T...hử... Tro...ng... T...ủ... Ấ..y!- Mikey trong miệng còn đầy bọt nhướng đầu ra nói không thành chữ.

Nhìn bờ môi đầy bọt trắng của Manjirou không hiểu sao mặt Baji thoáng chốc đỏ lên, hắn lắp bắp:

- Ừ... Ừ...

...

Mikey cạn lời nhìn cái trứng than đang được bày trên dĩa.

Cái này... Có còn là trứng chiên nữa không vậy?!

Mikey đưa đôi mắt đen láy nhìn sang cái người sáng tác ra nó, mà cái con người kia thì lại không dám nhìn em! Baji gãi gãi đầu, quay sang chỗ khác tránh đi ánh mắt của em ngượng ngùng nói:


- Ha... Haha... Có vẻ tao không có khiếu nấu ăn như tao nghĩ!

Mikey thở dài, em vứt cái khăn đang vắt trên vai xuống dưới đất, hùng hổ đi đến chỗ kệ bếp.

...

Thành phẩm món trứng chiên của Manjirou khiến cho Baji không nhịn được ôm bụng cười một trận:

- Hahaha!!! Cái này... Cái này... Còn không gọi là trứng luôn ấy chứ!

À không! Cả đồ ăn còn không thể luôn ấy chứ!Haha... Cái này phải gọi là gì ấy nhỉ... À thì... Hắn cũng không biết nên gọi sao nữa nhưng ai mà dám ăn cái đống bùi nhùi này?! Ai mà ăn nó thì chắc chắn là kẻ điên! Là kẻ điên trong những kẻ điên luôn!

Mikey nghiến răng nhìn Baji cười lăn cười bò rồi nhìn món trứng chiên của mình.

Em thừa nhận bản thân đúng là không khác gì hắn nhưng... Tức quá! Ai lại muốn bị người khác cười vào mặt mình cơ chứ?!

- Đi... Đi thôi! Chúng ta sẽ ăn khi đi trên đường!- Baji nhìn đồng hồ, ngắt quãng nói.


Mẹ kiếp! Hắn vẫn thấy buồn cười!

Mikey đang tức xì khói bỗng ngóc đầu dậy như vừa nhận ra một điều gì đó, khóe miệng em nhếch lên một nụ cười xấu xa, Mikey quay sang nhìn Baji một cái khiến cho hắn rùng mình mà lùi lại.

Gì đây??? Sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó?!

- Baji!!!- Mikey kêu tên hắn, cố tình kéo dài chữ "i" cuối cùng, em cầm dĩa trứng của mình bước từng bước đi đến chỗ hắn, gắp một miếng trứng lên, đưa ra trước mặt hắn, tươi cười:

- A!

Baji trợn mắt trước hành động trắng trợn đó của em.

Nghĩ hắn ngu hay sao mà ăn nó?! Haha... Hắn có ngốc cũng không đến mức đó đâu nhé! Hahaha!!!

- Ăn đi! Mày mà không ăn... Tao buồn!- Mikey làm bộ buồn bã nói.

Nói thật thì em vẫn còn cay hắn cái vụ hôm đó! Nếu không phải tại hắn ngoan cố thì đã không có chuyện này xảy ra rồi! Nhưng em cũng phần nào cảm ơn bởi nhờ nó mà em mới thoát khỏi tên chó điên Izana!
Chỉ là... Sau hôm đó Shinichirou cứ thế nào ấy! Em biết Shin yêu em! Thậm chí anh còn tỏ tình em luôn rồi nhưng... Đó chỉ là trong lúc không tỉnh táo a!!! Còn đằng này anh tỉnh hẳn luôn mà vẫn trắng trợn làm ra mấy hành động thân mật khiến cho Mikey không biết sao luôn!

Đôi mắt mèo liếc nhìn bộ dạng của em, Baji thầm mắng trong lòng.

Mẹ kiếp! Em làm cái bộ dạng đó sao mà hắn từ chối được! Hơn nữa... Đây... Còn là lần đầu tiên em chủ động đút hắn ăn và... Món em đút cũng là món ăn do chính em tự làm nữa chứ! Nhưng... Cái kia có gọi là món ăn đâu! Hắn một chút cũng không muốn nuốt thứ đó vào bụng a!

- Mày... Không muốn ăn sao?- Mikey bĩu môi, bàn tay giả vờ rụt lại.

Mẹ kiếp!

Một bên là được em đút nhưng lúc sau thì không yên chút nào!

Còn một bên là từ chối không ăn nhưng hắn chắc chắn cái con người kia sẽ xìu mặt không thèm nói chuyện với hắn luôn cho coi!
Baji cứng người, đôi mắt cứ không ngừng liếc nhìn cái thứ không phải đồ ăn ở trước mắt rồi nhìn sang bộ dạng ủy khuất của em.

- Baji!- Mikey níu nhẹ lấy góc áo của Baji, nhỏ giọng nói.

Mẹ kiếp!

Baji nghiến răng, tay cuộn chặt thành nắm đấm, cái đầu rụt rè nhướng về phía trước, hắn há miệng.

...

- Này! Xong chưa?- Mikey đập đập cửa phòng vệ sinh, chán nản nói.

- Đợi chút!- Baji nói vọng từ trong ra.

Mikey chẹp miếng, nhìn món trứng chiến của mình vẫn còn đang bày trên dĩa kia rồi nhớ về bộ dạng khổ sở của Baji sau khi ăn nó mà thầm khoái chí trong lòng.

Đáng đời!

Còn Baji ở trong này thì thầm rủa không ngừng, hắn khổ sở ôm bụng, đau đến độ mặt trắng bệch. Trong đầu khắc ghi lời cảnh cáo rằng sẽ không bao giờ bị cái bộ dạng kia làm xiu lòng thêm lần nữa! Sẽ không bao giờ đồ ăn em làm nữa đâu! Quá đáng sợ rồi!!!
------------

Trong lớp học yên lặng chỉ có tiếng xì xào giảng bài của thầy giáo ở trên bảng. Mikey không quan tâm đến điều đó, em hướng mặt nhìn về phía cửa sổ được lồng ghép với hình ảnh trời xanh, mây trắng bên ngoài.

Bình yên thật! Chắc sắp có bão! Nhưng... Quan trọng là...

Em không biết phải giải quyết sao với vụ Moebius đây?!!! Em không nghĩ ra được gì hết!!!

Sau một hồi suy nghĩ thì theo như trình độ não của em chỉ có hai cách!

Cách thứ nhất là làm giống như hồi đại chiến đêm Giáng Shin! Nhưng lần này không thể làm giống như lần trước được a! Sau vụ đó tự nhiên dang tiếng Mikey nổi như cồn khiến cho em gặp không ít phiền phức à nha! Điển hình là vụ Hắc Long! Tự nhiên lại đùng cái đến kêu em làm tổng trưởng! Mà nói đến mới nhớ, không biết bây giờ họ sao rồi? Từ cái lúc đó đến nay không còn thấy hai người kia liên lạc hay chạm mặt nhau nữa! Chắc cũng ổn thỏa rồi!
Cách thứ hai đó là ngăn Pa lại và không cho cậu ấy đâm người nhưng cách này... Có chút... Khó làm! Em sao mà có thể ra lệnh bắt cậu ấy không đâm Osanai vào lúc có bao nhiêu người được cơ chứ?! Mà cũng không thể hẹn riêng cậu ấy ra mà nói a! Khó quá đi! Thật sự... Quá khó rồi!!!

Mikey đắm chìm vào trong suy nghĩ của bản thân mà không hay biết chuông đến giờ ăn đã reo.

- Manjirou! Đi ăn thôi!- Baji đi đến chỗ bàn em nói.

Mikey có chút giật mình khi nghe thấy giọng của Baji. Em đưa đôi mắt đen láy nhìn con người phía dưới bàn, đứng phắt dậy nói:

- Đi!

Bổ sung năng lượng rồi suy nghĩ tiếp!

...

Đứng dựa người vào bức tường phía sau, Mikey thấy có chút khó chịu với khung cảnh ồn ào, nào nhiệt ở căn tin trường. Mỗi lần đi học đều được Emma làm cơm hộp bỏ sẵn, với lại bản thân cũng không có nhu cầu nên chưa bao giờ bước vào chỗ này lần nào! Giờ đến thì mới thấy... thật ồn và tạp nham! Đáng ghét!
Đưa mắt liếc sang dòng người lấy đồ ăn đang được dạt sang hai hàng nhường chỗ cho thằng bạn có dáng vẻ mọt sách của mình, Mikey chẹp miệng, thầm cảm thấy cái dang bất lương cũng có lợi đầy chứ!

- Này! Đó có phải là thằng nhóc năm hai đạt điểm tối đa tất cả các môn mà mọi người đồn đại không?- Một cô gái đứng bên cạnh Mikey chỉ về phía cậu nhóc đeo kính nói.

Mikey có chút nhích người ra xa khỏi nhóm người đó, em không quan tâm đến chuyện đó, đôi mắt vẫn cứ dán lên người của Baji.

- Ừ... Đúng rồi đấy!

- Thật không? Sao thấy có giống đâu?! Nhìn bộ dạng dữ tợn thế kia mà! Có thật là cậu ta không vậy?!

- Người ta là bất lương nên vẻ ngoài như thế có gì là lạ!

- Hể?! Lần đầu tao nghe đến cái việc bất lương mà thông minh đến vậy luôn đấy! Không phải quá toàn diện sao?! Tao muốn cưa đổ nhóc đó quá! Biết thằng nhóc tên gì không?
- Kisaki Tetta!

Mikey quay phắt người khi nghe thấy cái tên Kisaki Tetta được phát ra. Em hoang mang nhìn về hướng mà cô gái lúc nãy đã chỉ thì thấy một thằng nhóc da ngâm cao bằng em có đầu tóc vàng vuốt keo, trên mặt còn đeo một cặp kính màu vàng đang ung dung ngồi ăn phần cơm của mình mà không để ý đến ánh mắt chằm chằm của con người nhỏ kia.

Sao có thể trùng hợp đến vậy?!

------------

THÔNG BÁO!!!

- Truyện sẽ được tạm dừng đăng trong tuần này vì mình bận ôn và thi! Và sẽ được tiếp tục đăng theo lịch vào thứ 2 tuần sau!

- Chân thành xin lỗi các bạn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.