[AllMikey] Tĩnh

Chương 73



- Lâu rồi không gặp, Kazutora...- Draken ngại ngùng nói.

Kazutora nép người về phía Mikey, đưa tay lên sờ sờ cổ như cử chỉ cho sự thiếu tự nhiên, đôi mắt cũng vì hổ thẹn mà nhìn đi hướng khác, đáp:

- Lâu rồi không gặp, Draken.

Không khí ngay lập tức chìm vào im lặng cùng với sự ngại ngùng.

Draken đưa mắt nhìn đầy nghi hoặc về phía con người tóc vàng rẽ ngôi giữa đang đứng bên cạnh Kazutora. Từ khi nào mà hai người lại thân đến vậy?

Nhưng mà...

- Sao tổng trưởng của Thiên Trúc lại ở đây?- Mitsuya nở một nụ cười công nghiệp nói.

Izana làm ngơ bỏ lơ câu hỏi của Mitsuya, quay qua chỗ anh em nhà Hairani đang đứng hỏi:

- Hai đứa mày làm sao lại ở đây?

Mitsuya bị Izana bơ cũng chỉ thở hắt một hơi kiềm chế con giận. Chó à? Không hiểu được tiếng người!

Kakuchou cũng nhìn anh em Haitani như tìm câu trả lời.


Ran vắt tay lên cổ cợt nhã:

- Trùng hợp, trùng hợp.

- Đúng, đúng!- Rindou hùa theo.

Toman không cười nổi nữa. Takemichi lôi Mikey đang đứng đực ở bên cạnh Inui hỏi nhỏ:

- Mày mời họ à?

Mikey lặng im.

Em nhớ bản thân chỉ mời có Kazutora, Seishuu, Kokonoi với Izana thôi mà! Đâu ra lòi thêm ba người bên Thiên Trúc.Kakuchou là do Izana rủ đi còn anh em nhà Haitani chui đâu ra vậy? Còn có...

- A-Anh hai, sao anh lại ở đây?- Hakkai hướng về phía con người cao to, sừng sỗ đứng ngay bên cạnh hỏi.

Taiju quay đầu không đáp, trừng mắt nhìn Yuzuha hàm ý bảo giải thích đi.

- Là chị bảo anh ấy đi cùng đấy!- Yuzuha ngó đầu ra nói.

Cơ hội ngàn vàng được đi biển cùng Mikey thế này, phải để ông anh đần thối nắm lấy chứ!

Quả là nguồn thông tin chính xác. Shika-kun, cảm ơn!

Ánh mắt đen hiện lên nét khó hiểu, khóe mắt giần giật. Nếu không phải Hakkai mời thì ai đã mời Yuzuha và Taiju?


Bàn tay chợt bị ai đó níu lấy, Mikey quay qua thì thấy khuôn mặt rõ không tự nhiên của Takemichi, cậu ghé sát tai em nói:

- Mikey,... M-Mày cũng biết Thiên Trúc với Toman sao mà, vì sao lại mời cả họ?

Hơi thở ấm nóng phả vào nơi mẫn cảm khiến cho Mikey rụt người lại, nơi tai thoáng hồng. Takemichi có vẻ vẫn không nhận ra điều này, thật ra cậu đang sướng trong lòng khi được nắm lấy tay em, đôi mắt xanh nãy giờ cứ dán về phía đấy.

Em thở ra một hơi bất lực. Anh em nhà Haitani thì không biết nhung... Thật ra lúc đầu em chẳng mời Izana đâu.

----------

Mấy hôm trước.

- Manjirou, ngày mốt em định đi biển với đám Keisuke à?- Shinichirou đi từ ngoài vào hỏi.

Mikey đang nằm sõng soài trên sofa, bên cạnh là một cái quạt đang chạy hết công suất không có chút xê dịch gì khi nghe Shin hỏi, lười biếng đáp:


- Không phải! Em đi cùng đám Takemichi, Baji cậu ta không đi được.

Ly nước trên tay anh một chút nữa là trượt khỏi tay, trong lòng thầm vui. Thằng nhóc Keisuke đó không đi được! Nhưng ngay lập tức trong lòng lại dâng lên sự khó chịu, ánh mắt đen phủ một bức màn âm u. Lúc nãy nghe thằng nhóc Seishu nói, cứ tưởng là đùa nhưng ai ngờ là thật. Anh cũng có ý muốn cùng em đi chơi vào hè này.

- Cái gì? Mày định đi biển vào ngày mốt?!- Izana không biết từ đâu chui ra, ầm ầm đi đến chỗ Mikey hỏi.

- Ừ.

- Không được! Ở nhà!- Izana quát lên.

Đôi mày nhăn lại, Mikey bực dọc. Đã nóng rồi mà còn gặp phải thể loại này! Anh ta phản ứng kịch liệt như vậy chắc là chỉ muốn níu giữ lấy thuốc ngủ của mình đây mà... Lần này cho dù Izana có nói sao em cũng nhất định phải đi! Thời gian gần đây đã quá mệt rồi, Phạm Thiên, Izana,... Nhiều thứ,... ít nhất vào lúc này, hãy cho em một chút thời gian để giải tỏa đi...
- Không thích!

Shinichirou không nói, cũng chẳng giúp ai. Trong lòng anh vừa muốn em đi nhưng cũng vừa không muốn. Trong những người đi biển cùng em đâu biết được ai xem là bạn ai xem là tình chứ? Anh không muốn can ngăn em đi chơi cùng bạn bè nhưng song đó cũng không muốn em tiếp tục mang thêm nhiều con người không cần thiết theo bên mình... Giống như thằng nhóc Seishuu...

- Ở nhà!

Mikey bật dậy hét lớn:

- Không thích!

- Mày mà đi về tao đánh gãy chân!- Izana cũng không chịu thua nói.

Mikey nghiến răng giành co với Izana. Đáng lẽ lúc đó nên đánh vỡ đầu luôn đi cho rồi!

- Tao vẫn đi!

Nói thật chứ từ cái lúc tên này mất trí nhớ em nhịn dữ lắm rồi!

- Để tao xem thử mày đi được không?!

Hai đôi mắt cháy lửa nhìn nhau, cảm tưởng như ở giữa đang có tia điện xoèn xoẹt, cả hai nhanh chóng rơi vào cuộc hỗn chiến, la hét om xóm cả lên đến độ Emma phải đi vào xem thử.
Ngay khi vào đã thấy hai người anh Izana mà Mikey của cô hét vào mặt nhau đến độ nổi cả gân cổ còn người anh cả thì đứng dựa vào bàn, trên tay cầm ly nước "xem" cảnh chó mèo gầm gừ này.

- Thôi ngay, hai anh!!!- Emma hét lên.

Mikey và Izana im bặt, trong lòng vẫn còn canh cánh, lườm nguýt nhau.

Emma khoanh tay đi đến chỗ Izana và Mikey, ánh mắt sắc lẻm nhìn hai người, hỏi:

- Có chuyện gì mà hai anh lại cãi nhau như vậy?

Mikey lườm Izana, phồng má bất mãn nói:

- Anh có hẹn với đám Takemichi đi biển mà tên này không cho anh đi.

Emma đưa mắt nhìn sang Izana.

- Không có nó tao không ngủ được.

- Tao méo phải thuốc ngủ của mày, tự mà vác thân ra tiệm thuốc mua về xài đi.

- Mày là của tao!

Shinichirou ngã ngửa trước câu nói của Izana. Câu này hơi sai rồi, Manjirou là của anh!

- Tao không phải của mày!

- Tao nói mày là của tao thì là của tao!
Mikey nghiến răng, giận đến run người, giơ chân đá về phía Izana. Izana tất nhiên rất nhanh đã nhận ra, đớ lấy cú đá giơ tay định đấm vào bàn tay còn bó bột của em để thêm một tháng nữa cho biết thì...

- Hai người...

Luồng khí lạnh bao lấy Mikey và Izana, cả hai rùng mình, đứng khép lại, khúm núm, không dám nhìn về phía Emma. Emma giận lên đáng sợ lắm!

Emma khổ não ôm trán. Cô không thể bắt anh Mikey ở nhà vì anh Izana được mà cũng không thể bỏ mặc anh Izana vật lộn với chứng khó chìm vào giấc ngủ trong thời gian anh Mikey đi được... Haizz, hôm đó cô cũng có hẹn đi chơi chung với Hina nữa.

Ngón tay đang gõ gõ trong vòng tay khựng lại, mặt cô rạng lên khi nghĩ ra điều gì đó.

- Làm như vầy đi!

- Anh Mikey, anh Izana đi cùng có được không?

- Hả?!!!- Cả hai cùng đồng thanh hét lên.

Mikey nhăn mày chỉ về phía Izana, nói:
- Nghĩ sao mà để tên này đi cùng, không thích!

Kì nghỉ quý giá như vậy, chẳng muốn nghe tên này xỉa xói miếng nào.

- Tao mới không thèm đi ấy!

- Thế thì ở nhà chết mục xương đi, đừng có làm phiền tao.

- Mày nghĩ mày sẽ được đi à? Tao không cho phép!

- Không cần mày cho, tao xin ông rồi- Mikey còn bồi thêm một câu- Ha..., thật muốn chiêm ngưỡng lại hai mắt gấu trúc ngày nào đấy.

Cả hai không ai chịu thua ai, lại gằn cổ lên mà cãi nhau.

- Anh Izana, anh Mikey!!!

Emma thở dài, con ngươi vàng nhìn sang Mikey, cầu xin:

- Anh Mikey, không được thật sao?

- Mày cầu xin làm gì, Emma? Nó có kêu "được" tao cũng chẳng thèm vào!- Izana hét lên.

- Đấy, tên đó có muốn đi đâu, em không cần phải nhọc tâm lo làm gì, Emma. Cứ để anh ta mấy ngủ đến chết luôn đi- Mikey phồng má giận dỗi.

Siết chặt lấy tay, mặt cô tối đi, hét lên:
- Thôi ngay!- Cô chỉ vào từng người nói- Anh Izana cứ to mồm nói mà không nghĩ đến hậu quả, lúc sau biến thành gấu trúc rồi lại gắt gỏng lên. Anh Mikey thì cứng đầu. Còn anh Shin thấy hai người họ cãi nhau cũng chẳng vào can- Emma dùng hết sức bình sinh hét lớn- Mấy người các anh muốn làm gì thì làm, em không quan tâm nữa!

Xong rồi bỏ đi để lại ba ông anh ngơ ngác.

Thế là hành lý của em có thêm một tên phiền phức- Izana. Và cái hành lý đó còn tặng kèm thêm túi- Kakuchou.

Chậc chậc... Cứ thích làm theo ý mình...

----------

Đồng tử xanh lá nhìn về phía hai con người đang thì thầm to nhỏ bên kia rồi lại liếc về phía người bạn thuở nhỏ. Mikey thế mà lại mời thêm cả Kokonoi.

Kokonoi cũng đã bắt gặp được ánh mắt của Inui, tâm trạng nặng nề hẳn, quay đầu tránh đi ánh mắt ấy.

Không có con người nhỏ tóc vàng kia bầu không khí ngay lập tức rơi vào căng thẳng. Ai cũng im lặng không nói câu nào.
- Đến lúc rồi, đi thôi- Mikey đi đến nói.

Mọi người đã đợi câu này từ lâu. Một số người đã leo lên xe moto của bản thân. Những người đi riêng không hẹn mà quay về phía em nói:

- Lên đi!

Mikey ngơ người, nhìn nguyên một dàn con xe đang chờ mình. Nếu không phải gãy tay em cũng đã lôi em yêu đến chạy rồi!

Cả đám nhìn nhau tóe lửa, một số người phải chở thêm phụ kiện "người" cắn răng, hầm hực, tức đến không nói nên lời.

----------

[ Okinoshima, Chiba ]

Một tay ôm lấy eo người phía trước, Mikey dựa hẳn cả người vào lưng người kia, nhắm mắt hưởng thụ sự mát mẻ của gió biển.

Chiếc xe moto lẻ loi chạy giữa con đường vắng vẻ, những chiếc đi cùng đều đã đi trước từ lâu. Tim nó đập nhanh từ nãy đến giờ không biết có sao không, phần eo được bàn tay kia ôm lấy cứ râm ran, cai hai bị bỏ xa bởi nó cố tình đi chậm lại. Một phần bởi vì muốn khoảng khắc này cứ mãi dừng lại, một phần là bởi người kia dù sao cũng chỉ có một tay ôm lấy, lỡ rớt một phát, nó chết mất!
- Seishuu, chạy nhanh hơn đi!- Mikey bất mãn nói.

Biết là chạy chậm có lý do nhưng thế này thì... Cũng quá chậm rồi đấy!

- Seishuu, chạy nhanh hơn đi!- Mikey thấy người kia không phản ứng có chút bực mà gằn giọng.

-... Ôm chặt vào Mikey!

Ngay khi câu nói ấy vừa bật ra, nó đã vịn ga lao thẳng về phía trước. Mikey hú hồn, hoảng loạn ôm chặt lấy.

Chiếc xe như xé gió, chạy băng băng trên con đường. Mikey phấn khích gào lên. Thích thật! Phải thế chứ!

...

- Này, này, rơi bây giờ, rơi kìa, rơi xuống vách đấy, tên điên!- Mikey hét lên khi phía trước đến khúc cua rồi mà Seishuu còn không thèm giảm tốc, bàn tay ôm chặt lấy eo nó, đổ cả mồ hôi lạnh.

Tên này muốn chết à? Hắc Long tàn nên cũng muốn tàn theo nó luôn? Tàn mình mày đi đừng lôi theo tao!

Chiếc xe vẫn với tốc độ đó, chạy lao về phía khúc cua, ngay khi mọi thứ sát gần nhau, đầu xe quẹo gấp sang bên, cả thân xe gần như ngã xuống mặt đất. Mikey có thể cảm nhận được ngay bên mình là mặt đường, đôi mắt đen không lấy một lần chớp chiêm ngưỡng kĩ thuật chạy xe mạo hiểm này. Quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ! Tuyệt thật!
...

Bởi vì bắt đầu chạy từ buổi sáng nên lúc đến đã là chiều khoảng tầm 2 giờ.

- Lâu quá đấy!- Smiley bất mãn nói.

Mikey leo xuống, sự phấn khích vẫn còn động lại trong em, đồng tử đen như sáng lên, Mikey không để ý đến câu nói của Smiley hướng về phía Seishuu nói:

- Lần sau lại chở tao đi tiếp đấy, Seishuu!

Inui rạng cả người, không kiềm được liền mỉm cười, mặc kệ những ánh mắt sắc bén nhanh mồm nói:

- Được!

- Manjirou, hành lí của mày đâu?- Draken nãy giờ đã để ý đến, thắc mắc hỏi.

- Nãy giờ tao đang cầm trê...- Mikey giơ tay lên nói liền cứng người.

Đâu rồi?

- Manjirou, chắc không phải mày quên rồi chứ?

Mikey sốc đến độ không nói nên lời, trong đầu đang lục lọi lại cái trí nhớ kém cỏi.

Em nhớ bản thân có cầm đến điểm hẹn,...

A!!! Ở trên cái ghế gỗ phía sau!!!
Thầm mắng bản thân đần đồn. Đáng lẽ em không nên vứt đó vì nó vướng víu...

- Quên thật?

Mikey khẽ gật đầu. Giờ biết lấy đồ đâu mặc đây?

Em thì tuyệt vọng như vậy nhưng đối với những người khác cái tin đấy chẳng khác nào vớt phải vàng.

- Mặc đồ của tao này!- Draken nói.

- Điên! Sao Manjirou mặc vừa đồ mày, mặc của tao này!- Takemichi nói.

- Tao mang nhiều đồ lắm, Mikey!- Inui níu áo em nói.

Kokonoi khóe mắt giật giật. Một cái balo?! Mang nhiều? Chẳng lẽ mày định cởi chuồng đem hết đồ cho Mikey mặc à, Inupee?

Em phát chán với cái cảnh tượng tranh giành thân thuộc này, đồng tử đen liếc về phía những con người đứng ngoài.

Izana... Không! Thế nào tên đó cũng ngoảnh mặt không cho.

Kakuchou... Không! Ở thế giới này có thân quen gì đâu, cùng lắm nói chuyện vài lần lúc ở bệnh viện.
Yuzuha tất nhiên là không được! Taiju thì càng không! Lúc đến nhà Shiba em phải mặc áo không quần,lúc đó không ngại bởi vì dù sao cũng ở mãi trong nhà không ra ngoài bây giờ ở bên người phải đầy đủ vào chứ sao có thể không mặc quần được.

Kokonoi... Cái đầu nhỏ khẽ gật. Cậu ta được!

...

Khung trời lồng lộng tiếng gió, những đôi cánh lông vũ trắng sải tự do trên bầu trời, sóng biển vồ vập tát vào bờ cát tạo nên tiếng rào rào. Nó sẽ rất bình yên nếu không có dòng người đông đúc đến thưởng thức. Đúng là mùa hè!

- Ồ... Biển đó!

- Bổ mắt thật!- Pa liếc mắt quan sát quanh bãi tắm nói.

- Đúng.

-

- Mikey đâu?- Ran hỏi

- Đang lục đục cùng đứa con gái đi cùng Shiba Taiju.

- Hể...

Chắc sẽ không làm bậy gì đâu nhỉ...?

- Lên nào Mitsuya!- Draken hét lên rồi chạy về phía biển, song bên cạnh là Mitsuya cười đắc thắng, nói:
- Nhất định tao sẽ không thua đâu!

- Chẳng khác nào đám tre trâu- Izana ngồi dưới một cây dù giễu cợt.

Những người còn lại cũng nhanh chóng hòa nhập vào cuộc chơi. Ai ai cũng vui vẻ mà quên mất kẻ thù đang ngay bên.

Cách đó không xa...

- Gì? Đó không phải em mày sao, Shinichirou?- Takeomi chỉ về phía Izana nói.

Shinichirou nở một nụ cười thỏa mãn, gật đầu.

- Kia chẳng phải là Toman sao? Thiên Trúc với Toman thân thiết như vậy từ hồi nào vậy?- Senju chỉ về phía đám Takemichi, thắc mắc hỏi.

Những thành viên khác của Phạm cũng hoang mang chẳng khác nào Senju, trong lòng những thành viên cốt cán của Phạm dấy lên nỗi bất an. Thế cực Tam Thiên sẽ bị mất cân bằng nếu hai bang trong ba bang liên thủ với nhau, nếu Toman và Thiên Trúc liên thủ thì Phạm chỉ có con đường chết!

Shinichirou đảo mắt tìm kiếm hình bóng kia. Anh đã cố tình sắp đặt mọi thứ như tình cờ gặp để có thể ngăn cản những con sói khác dám nhe răng với em vậy mà chẳng thấy đâu! Ngay cái lúc Shinichirou nóng ruột, bồn chồn lo lắng, con người mà anh đang cố tìm liền rơi vào đồng tử đen.
- Ra rồi, ra rồi- Rindou đập đập Ran bên cạnh, chỉ tay về phía em.

Những người xung quanh ngay lập tức ngước về phía ngón tay Rindou chỉ.

Một con người tóc vàng rẽ ngôi được cắt ngắn. Thân trên mặc một cái áo ba lỗ màu đen lộ ra hai bắp tay thon, một bên tay bó bột có chút bất tiện, cứ mỗi bước đi của em là chiếc áo lại phập phồng theo, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, đâu đó còn lấp ló hai đầu ti sau lớp áo mỏng. Thân dưới là cái quần đùi để lộ cặp chân trắng nõn, chắc nịch. Mang một đôi dép lê đơn giản. Ánh nắng rải rác lên thân thể em như muốn con người tỏa sáng giữa những thứ tạp nham nơi trần gian. (Tất cả đều hiệu "đại gia Kokonoi")

Những người khác không hẹn cùng chậc lưỡi. Cứ tưởng sẽ được chiêm ngưỡng một cái gì đó kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn... Một cái gì đó bổ mắt hơn chứ!
Yuzuha cũng đi ra theo em, nàng khoác lên mình một bộ đồ bơi đơn giản, mang đậm phong cách thường mặc. Nhìn về phía đám người đang tức tối kia, cười mỉa. Tưởng dễ xem hàng của Mikey à. Đừng mơ!

Một số người thì lại thấy vui khi được gặp em, không ngần ngại mà tiến đến chào hỏi:

- Chào, Manjirou!- Benkei cười ha hả, giơ tay vẫy vẫy.

Sanzu thấy em thì có chút ngại mà bỏ đi, đặt tay lên ngực, khẽ nhăn mày. Cảm giác thật khó chịu!

Mikey mở to mắt kinh ngạc. Phạm?! Sao lại ở đây? Có cả Shin nữa.

Gì đây? Tam Thiên đều tụ họp ở đây!!!

Chuyến đi biển đáng lẽ phải yên bình của tôi!!!

----------

Ngoại truyện.

Ánh nắng chói chang chiếu lên khoảng sân rộng trống vắng, bây giờ trời đang là ba mươi mấy độ, một mức có thể khiến cho một người trưởng thành say nắng nếu đứng ở ngoài lâu.
Bên trong lớp học vắng vẻ không có lấy một thứ gì để mát có duy nhất một người con trai tóc đen dài buộc gọn, đeo một gọng kính, mặc đơn một chiếc áo học sinh đã ướt nhẹp mồ hôi, mắt đã mơ màng vì sức nóng không còn tâm trí mà nghe thầy giáo giảng bài.

Bây giờ thở thôi Baji cũng thấy nóng, nhất là cái đầu, nóng kinh khủng. Hay là cắt đi?

Nhìn cái vở lấm tấm giọt mồ hôi, chỗ còn len chữ trên bàn, Baji tức đến độ cầm đến gãy cây bút. Đây là cây thứ 3 rồi!

AAA... Đáng lẽ lúc này mình đang tận hưởng sự mát mẻ của nước biển, tận hưởng cảm giác vui chơi cùng Manjirou mới đúng!!!

Con số một đáng ghét!

----------

- Đừng ai thắc mắc gì về việc vì sao gãy xương vẫn đi biển chơi bởi mình cũng không biết. Cái đó là do mình tưởng tượng và tự đặt giả thuyết rồi dựa trên đó mà viết.
- Mình định cho hết nhân vật cùng đi biển luôn nhưng vì không tìm được lí do nên không cho được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.